chap 2- Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Trước cổng trường của Học viện Hoàng Gia:
-Woa! Cuối cùng cũng tới nơi rồi, ( nhìn xung quanh) nơi này giống như một tòa lâu đài vậy. Thật hạnh phúc quá đi. Mà công nhận cái hành lí sao nặng dữ vậy? Thôi, kệ đi. Bây giờ phải đi lên phòng hiệu trưởng để nói về việc nhập học và nhận phòng kí túc xá trước. -Dương Thiên Nguyệt / nữ9 nói
* phù đi cả nửa tiếng rồi mà chẳng thấy phòng hiệu trưởng đâu cả (đang nghĩ)*. A thấy bản đồ rồi, hm... xem nào. Á, xa thế đành phải đi đường vòng thôi! - Nguyệt nói
Đang đi ở một góc công viên :
A, thoải mái quá, gió ở đây thật mát. Dễ chịu quá! Chắc mình phải ngồi ở dưới gốc cây nghỉ mát một chút thôi. -Nguyệt nói
Một lúc sau:
Chết! Sao ngủ quên mất tiêu rồi. Buồn thật, haiz....... Giờ phải đi nhanh thôi. Ơ( bỗng nhiên thấy cây lá rơi xào xạt, nhìn lên), sao có người lại ngủ ở trên cây kia.- Nguyệt nói
( Tỉnh lại) Ủa, cậu là ai? - Người trên cây nói
Mình là học sinh mới đến đang tìm phòng hiệu trưởng. À mà khoan đã, cậu là ai, sao lại ngủ ở trên cây. - Nguyệt nói
À, xin lỗi, mình chưa giới thiệu. Mình tên Bạch Chi Lăng. - Người trên cây/ Bạch Chi Lăng nói
Lúc nãy bạn nói là muốn đến phòng hiệu trưởng phải không, nếu không chê mình có thể đưa cậu đến đó. - Lăng nói
À.... ùm.... Cám ơn cậu, nhờ cậu giúp đỡ vậy.
Đang đi:
* Woa, nhìn kĩ lại, mình thấy cậu ấy đẹp trai quá, đã vậy còn lịch sự nữa. Sao giống hoàng tử quá vậy! Mình..... mình.... sắp đổ rồi. Ay chết, mình không được mê hay thích người ta, mình còn phải nghĩ đến mục tiêu ban đầu của mình chứ! Hừ nhất định không được.... không được m..... mê! Huhuhu không được mê mà!( đang nghĩ). Này, bạn gì đó ơi? - Nguyệt nói
Bạn muốn hỏi mình gì vậy, Nguyệt. - Lăng nói
À... ùm... mình muốn hỏi cậu một tí. -Nguyệt nói
Cậu cứ nói đi( cười thân thiện)- Lăng nói
Về học viện này, học viện Hoàng Gia này như thế nào vậy?- Nguyệt nói
Như cậu đã biết, Đây là học viện Hoàng Gia- nơi nơi đào tạo lớn nhất nước Atila này đúng không ? - Lăng nói
Um, đúng vậy. Mình biết tin này, nó nổi tiếng ở mọi nơi thậm chí là học viện nổi tiếng nhất thế giới. -Nguyệt nói
Đa số học viên ở đây đều có xuất thân giàu có trên khắp thế giới, học viện Hoàng Gia có thể coi như nơi đào tạo các con của nhân tài nổi tiếng trên thế giới. Họ học hết các điều quý tộc và cách làm cho gia đình họ trở nên lớn mạnh hơn trong thế giới của kẻ giàu có. Nhưng cậu không cần lo lắng vậy đâu? ( cười thân thiện) - Lăng nói
Cậu nói như vậy càng làm tớ lo lắng hơn đó! - Nguyệt nói
Nếu làm cậu lo thì cho tớ xin lỗi, nhưng ở đây có một ưu điểm cậu là tri thức của câu sẽ được nâng lên một tầng cao mới. Học viện sẽ có nhiều chuyến ngoại khóa và dã ngoại giúp học viên tăng khả năng ngoại ngữ, dễ tiếp thu và ứng xử hay giải quyết vấn đề một cách hợp lí và đặc biệt làm quen với nhiều bạn mới để giúp đỡ cho gia đình một phần.- Lăng nói
Woaaaa! Thật tuyệt vời. Quả nhiên không phải là quyết định sai lầm mà. Hạnh phúc quá❤❤❤. - Nguyệt nói
Nhưng...( khuôn mặt đáng sợ) nếu cậu phạm một trong những điều luật của nhà trường cậu sẽ....( khuôn mặt tươi cười một cách kì lạ) bị đuổi học hoặc đóng một số tiền lớn cho nhà trường tùy theo điều luật mà cậu phạm - Lăng nói
Này.... Sao cậu cứ thích phá hỏng cảm xúc của người khác thế hả! A mà khoan đã, nghĩ kĩ lại thì cậu ấy nói cũng đúng. Thôi đành phải cẩn thận vậy. -Nguyệt nói
Tớ có thể gọi cậu là Nguyệt được không? - Lăng nói
Um.. tớ rất sẵn lòng😁- Nguyệt nói
Hì (cười), vậy đổi lại cậu có thể gọi mình là Lăng đi- Lăng nói
Hể, nhưng... như vậy có được không? - Nguyệt nói
Ủa sao cậu lại ngạc nhiên, cậu cứ gọi mình là Lăng đi, không sao đâu- Lăng nói
Tớ chỉ cảm thấy hơi bất ngờ!-Nguyệt nói
A, tới phòng hiệu trưởng rồi, cậu vào trong đi tớ đứng đây đợi cậu
Ừ, cậu nhớ đợi tớ chút nha!( chạy vào)- Nguyệt nói
Cậu yên tâm đi, tớ đợi mà!(cười), * Hình như cậu ấy không biết mình là ai, mà thôi kệ đi, không biết càng tốt (đang nghĩ)- Lăng nói
Một lúc sau:
(Chạy nhanh) xin lỗi cậu, Lăng. Tớ bắt cậu chờ lâu rồi.- Nguyệt nói
A, không sao. Cậu đừng để tâm- Lăng nói
Bây giờ tớ phải đi đến kí túc xá nữ để nhận phòng rồi- Nguyệt nói
A, hay là tớ đi với cậu đến kí trúc xá nữ, vì cậu đi một mình khiến tớ hơi lo- Lăng nói
U.... ùm chúng mình cùng đi. - Nguyệt nói
Nhưng tớ có làm phiền cậu không, cậu có dự định hay kế hoạch gì không? -Nguyệt nói
Cậu yên tâm, hôm nay tớ chưa có kế hoạch gì hết.- Lăng nói
Một lúc sau:
A, đến nơi rồi, thật sự cám ơn cậu về ngày hôm nay. Tớ không có gì để trả ơn cậu. - Nguyệt nói
A, quà cáp gì chứ, tớ không cần đâu Nguyệt.- Lăng nói
Hể.... không được. Hm...., hay là.... tớ tặng cậu một cục kẹo này, coi như là trả ơn cậu, kẹo ngon lắm cậu ăn đi!- Nguyệt nói
Thôi tớ đi_ _ _ - Nguyệt đang nói
A, cậu đừng kể với bất cứ ai là cậu gặp tớ được không?- Lăng nói
À ừ, nhưng sao vậy? - Nguyệt nói
Có một chút chuyện riêng, tớ không nói được( ngại ngùng)- Lăng nói
Cậu yên tâm tớ sẽ không nói với ai đâu! Tớ hứa! -Nguyệt nói
Vậy cám ơn cậu nha. Hi vọng được gặp lại cậu( chạy) - Nguyệt nói
Ừ, hi vọng gặp lại cậu.- Lăng nói
( ăn kẹo và bước đi) * cậu ấy thú vị và đáng yêu như một con mèo. Đúng là kẹo này ăn ngon thật cô ấy lựa kẹo ngon quá! (Đang nghĩ)
Đây là một số ảnh của Bạch Chi Lăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro