Chương 7: Chưa nghĩ ra tên
Note:
-"Nói chuyện"
-(Suy nghĩ in nghiêng)
- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]
< Thần giao cách cảm >
============================
* Buổi sáng
... Keng! Keng!
Tiếng kiếm đụng reo lên vui tai, ánh lửa hồng nhảy múa dưới ánh mặt trời. Rimuru như vung kiếm với toàn bộ sức mạnh, khiến Eleanora chật vật đỡ đòn, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
-" lực đạo quá nhẹ, em sợ làm đối thủ bị thương à? "
Một đạo kiếm mang lao tới, Eleanora lập tức giương kiếm chặn đòn. Lưỡi kiếm sắc bén của Rimuru lập tức vụt đanh đách vào lưỡi kiếm đối phương khiến nó phải run lên lẩy bẩy.
Ngay khoảnh khắc đó Rimuru lập tức lao lên để bắt lấy sơ hở, Eleanora đã dự tính trước điều này lập tức nghiêng người né tránh. Đà tấn công bị hụt ngay lập tức Eleanora đã phát hiện điểm mù của đối phương, nàng lập tức kéo lên một đường cong tự mãn:
-" Quá tam ba bận... "
Vụt! Thân ảnh Rimuru bỗng nhiên xuyên qua lưỡi kiếm của nàng, tan biến vào hư không. Là động tác giả! Eleanora thần sắc hoảng hốt, toan rút kiếm lại nhưng đã muộn.
-" Chẳng phải là quá tam ba bận... "
Giọng nói dịu dàng cất lên, lưỡi kiếm sắc lạnh của Rimuru đã kề vào cổ nàng.
-" Mà là trận thắng thứ 100 của chị "
-" Em không phục!! Hôm nay nhất định em phải thắng chị một lần! "
Eleanora không cam tâm nói, Rimuru khoé miệng nhếch lên rạng rỡ:
-" Cứ đến đi "
*Buổi chiều
-" Ma thuật là món quà của Thần Linh khi giáng thế nơi đây ban cho phàm nhân. Bởi vậy trong cơ thể chúng ta ai cũng sở hữu một nguồn năng lượng đặc biệt giúp ta tùy ý chưởng khống ma thuật, đó là linh hồn. Nói cách khác, bất cứ linh hồn nào cũng có lượng ma lực có sẵn. Ở thế giới này, bất cứ cá thể sống nào cũng có linh hồn, chuyển hoá chất hữu cơ thành ma lực trong cơ thể. Mỗi linh hồn đều có một thuộc tính cơ bản được khắc ghi tượng trưng cho thứ ma thuật họ sử dụng và không thể bị thay đổi "
Eleanora 3 phần hùng hồn cùng 7 phần tự mãn nói. Rimuru thì ngồi trên đất, nghe từng lời nói của đối phương mà lúi húi ghi chép vào một cuốn sổ. Trông bộ dáng của cô không khác gì một học sinh đích thực. À thì, tuy là huấn luyện nhưng Rimuru chỉ biết mỗi kiếm thuật, còn về khoản ma thuật thì ... cô đúng là không giúp được gì, thậm chí còn phải nhờ Eleanora giúp đỡ.
Nói ra thì hơi buồn cười, tuy mang danh là Ma Vương chuyển thế nhưng vẫn bị một tiểu nữ tử giảng giải về bản chất ma thuật. Nhưng thực ra thì ở Hồng Y Thế Giới cô đã quá phụ thuộc vào [ Đại Hiền Triết ] hay [ Thông Tuệ Vương Raphael ], muốn dùng gì thì cứ mở miệng nói ra là tùy ý. Nhưng khi chuyển thế, đa số kỹ năng vì linh hồn bị hao tổn đã lặn mất tiêu. Chỉ còn [ Bạo Thực Vương Beelzebuth ] còn xài tạm được.
Vì vậy, thứ còn lại theo Rimuru sau khi chuyển thế chỉ còn một cái kỹ năng, một thứ kiếm pháp hỗn tạp còn chưa sắp xếp hoàn chỉnh, một cái bảo vật gì đó từ T.A đưa cho ( hấp thụ xong nhận được cái hàn khí này, Rimuru cảm thấy bây giờ mình chả khác gì một cái Velzard Bạch Băng Long thứ 2 ) và Thần Tính, và chẳng còn gì. Rimuru cũng có thể sử dụng vài ma thuật cao cấp, nhưng không phải phép nào cũng dùng được nếu không am hiểu về cốt lõi ma thuật của thế giới này. Bởi vậy cô mới nhờ Eleanora giảng giải một chút, coi như dễ dàng tiếp xúc với thứ ma thuật nơi đây.
-" Cơ bản mà nói, ma thuật được tạo ra bởi ma lực. Ma lực cũng có thể được cơ thể chuyển hóa từ thức ăn, sự tiếp nhận hoặc từ chính các tế bào của bản thân thành dạng năng lượng thô hơn và phóng ra bên ngoài bằng cách tưởng tượng "
-" Chẳng hạn như... "
Eleanora khoát tay mạnh mẽ, lập tức một vòng tròn trận pháp xuất hiện, miệng thiếu nữ lẩm bẩm:
-" Tứ Cấp Ma Pháp: Phá Tà "
Ngay lập tức, thứ ma pháp lập tức khiến không gian xung quanh run rẩy. Trong chớp mắt, một tia kim quang với uy lực thông thiên, dễ dàng đem vùng đất rộng rãi phía trước triệt để san phẳng toàn bộ trong đống tro tàn.
-" Đây chính là uy lực của ma thuật, so với thứ kiếm thuật thì hơn xa đó nha " Eleanora đắc ý nói, Rimuru mắt như giếng cổ không gợn sóng vẫn lặng lẽ ghi chép. Eleanora bị bơ, cảm tưởng như mình đang tự kỷ vậy, oán thán vài tiếng, xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
( Hmm, uy lực hơn đòn kamejoko của Clayman một chút, có chút đáng khen )
============================
Sáng luyện kiếm, chiều luyện phép.
Tuy thứ kiếm thuật của Rimuru chưa hoàn hảo, nhưng cô vẫn có thể dạy được cho Eleanora kinh nghiệm + kiếm thuật đơn thuần thông qua đấu kiếm. Bởi vậy nhoắng một thời gian, Eleanora đã nắm được kiếm thuật đại khái, dần dần đã có thể tiếp kiếm của Rimuru, thậm chí đã có thể tạm chiến đấu sòng phẳng với cô.
Còn về khoản ma thuật, sau nhiều ngày không ngừng nỗ lực học tập, Rimuru đã hiểu biết đại khái. Mấy ma thuật cao cấp hơn cô cũng có chút lĩnh ngộ rồi. Người bình thường học ma thuật mất chục năm để hoàn toàn nắm vững ma thuật cơ bản, nhưng nhờ có Eleanora là thiên tài ma thuật chỉ dẫn nên quá trình bị rút ngắn chỉ còn ... 5 tháng. Đến cả Eleanora cũng bất ngờ trước thứ tốc độ nghịch thiên này, nhưng có một điều Eleanora phải thừa nhận là Rimuru rất có thiên phú mà lại vô cùng chuyên cần.
Một con quái vật với kiếm thuật điêu luyện có thể đơn độc trảm sát vạn binh, giờ lại còn sở hữu một lượng kiến thức ma thuật uyên thâm.
Chỉ có hai từ để mô tả, " quái vật "
Đấy là những suy nghĩ của Eleanora, một con quái vật khiến cả Vương quốc Eugene e sợ. Bởi vậy mới gọi Rimuru là:
" Quái vật của quái vật "
============================
* Sáng sớm
-" Ellen, em chuẩn bị xong chưa? " Rimuru
-" Chưa xong, đợi em một chút... "
Rimuru ngồi yên trên chiếc ghế sofa, chân vắt chéo, mi mắt hơi nhăn khi nghe câu trả lời của Eleanora. Hơi trà bốc lên thơm phức, cô khẽ nhấc lên nhâm nhi.
-" Em xong rồi đây! " Eleanora bước ra, vẫn mặc bộ trang phục như thường ngày, mái tóc tử sắc được thắt đuôi ngựa gọn gàng, trên tay là một chiếc quyền trượng pháp sư. Lúc này nàng đang đeo một chiếc mặt nạ ẩn giấu khí tức của Rimuru, nhìn như một tiểu quỷ hoá trang những ngày Halloween vậy~
-" Chị là giả trang nam nhân à? " Đồng tử ánh kim loé lên, Rimuru trong đó mặc một bộ trang phục đơn sơ không cầu kỳ, mái tóc xanh lam dài óng ả như mây trời ôn hoà thắt đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo cùng với đôi mắt màu hổ phách giàu mị lực. Nói chung, nếu chị Rimuru là nam nhân, chắc chắn sẽ là nam thần đẹp nhất!
-" Đi thôi " Rimuru khẽ quay lại bỏ đi, làm Eleanora trở về từ trạng thái đắm đuối, liền vội vàng chạy theo Rimuru
( Tại Quỷ Vực )
"Gràooooooo!!!!!"
Yêu tinh khổng lồ gầm lên hung hãn khi thấy từng bạn đồng loại của mình ngã xuống dưới lưỡi đao nhỏ bé đó, lưỡi đao của lũ nhân loại đáng hận.
-" Yêu Tinh Vương, cấp độ Chân Tiên, có vẻ là trùm cuối của cái khu vực này rồi. Nên nhanh chóng giải quyết để tiến sang khu vực kế tiếp thôi " Mi mắt lục sắc yên lặng nhìn về phía con Goblin đang phẫn nộ, Rimuru hoài niệm nhớ về Rigurd, thuộc hạ của cô cũng mang danh là Yêu Tinh Vương. Tuy ông chưa từng quản chuyện chiến trường nhưng ít nhất còn là yêu ma có bản ngã có thể trò chuyện. Với mấy con yêu ma ở Quỷ Vực nơi đây, bản ngã là một thứ gì đó xa xỉ, tốt nhất nên giết bớt đi.
Ngay lập tức không trì trệ, cái thân thể cao gần chục mét đó lao lên về phía cái thân ảnh nhỏ bé của Rimuru với cái chùy to lớn như một cây đại thụ lâu năm. Vụt cái đấy một cái, Bán Tiên có khi bị đánh bay mất xác luôn. Nhưng vụt còn chưa tới thì... đã giẫm phải trận pháp được bố trí bởi Eleanora từ khi nào ,liền đứng yên bất động. Tròng mắt đục ngầu của con yêu tinh giật giật, Rimuru khẽ nhấc kiếm [ Vạn Trảm Bách Biến ] một cái, cơ thể của con Yêu Tinh Vương trong nháy mắt liền vỡ vụn thành hàng chục mảnh thịt được cắt gọn, tinh huyết cũng được Rimuru gọn gàng thu vào, tới khi nào thích thí nghiệm gì thì lôi ra sài.
-" Wao~, đúng là kiếm kỹ chị Rimuru lợi hại! Có thể miểu sát Yêu Tinh Vương trong nháy mắt, không phải ai cũng làm được đi! " Eleanora mắt loé sáng nói, màn trình diễn của Rimuru tuyệt vời đến mức không chê vào đâu được.
-" Cũng là nhờ có một phần công sức của em đó, tuy nhiên những chuyện như này từ nay về sau cũng nên quen dần đi, những trận đấu như hôm nay, dần sẽ chỉ chỉ là chuyện là bình thường thôi "
Rimuru nghiêm khắc nói, cũng không quên tặng cho Eleanora một cái xoa đầu dịu dàng. Eleanora ngoan ngoãn để đối phương xoa, cũng không quên nhắc nhở: " Vậy tối nay ai nấu cơm nhỉ? "
Nhìn cái ánh mắt lấp lánh kia biết là đợi từ khi nào rồi, chưa làm mà đã nghĩ đến ăn, Rimuru khẽ ậm ờ một tiếng, cuối cùng gật đầu một cái: " Chị nấu "
-" Tuyệt vời! Vậy em sẽ về chuẩn bị trước nhé " Eleanora reo lên vui mừng, tung tăng đi về.
( Eleanora pov )
Trong quãng thời gian này, chị Rimuru và nàng không chỉ luyện kiếm và ma thuật thông thường. Ai cũng biết trong một cuộc chiến sức mạnh từ kiếm kỹ với ma thuật năm giữ một vai trò quan trọng, song chỉ luyện có thế e là không đủ. Thứ quan trọng nhất, đó chính là kinh nghiệm chiến trường. Một cao nhân từng nói: " Không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đôi khi có thể tạo ra kỳ tích " . Trong tình huống mà lý trí và sức mạnh là vô nghĩa, đương nhiên là kinh nghiệm lại có chỗ dùng, chị Rimuru đã nói vậy đấy.
Bởi vậy nàng và chị ấy cũng đã đến Công hội Mạo hiểm giả nơi đây để đăng ký trở thành một mạo hiểm giả, đồng thời được phép tiến vào Quỷ Vực một cách hợp pháp. Khi nàng và chị Rimuru đã đánh bại yêu thú và đoạt được chiến lợi phẩm, có thể tùy ý sử dụng hoặc đem bán cho Công hội, cũng được kha khá tiền đấy chứ ! Chị Rimuru khi thấy tiền thì mắt sáng lên, nhưng nàng lại không mấy quan tâm tới nó. Cái này liên quan tới một cái ký ức đáng quên của nàng, tốt nhất là quên hẳn đi.
Nói chung, làm mạo hiểm giả thế mà cũng dễ làm dễ kiếm tiền, tùy tiện ném một cái Tứ Cấp ma pháp cũng đủ khiến dàn quái lăn ra chết, nàng cũng chẳng cần nhiều thời gian để niệm Ma Pháp cấp 4, vô niệm luôn cũng được ( vô niệm đôi khi còn làm giảm sức công phá, hiệu quả của ma thuật nàng tạo ra, nhưng dần dần khuyết điểm này cũng được cải thiện ). Thế là trong vài tuần, Rimuru và nàng đã dễ dàng quét sạch yêu thú khu vực bên ngoài rồi tiến thẳng vào khu vực thứ 2, khiến nhiều mạo hiểm giả cũng phải kinh ngạc trước cái tốc độ này.
Quỷ vực vốn phân chia thành 4 khu vực:
- khu vực thứ nhất dành cho mạo hiểm giả cảnh giới từ Tiên Nhân trở xuống, phàm nhân khởi đầu làm mạo hiểm giả bắt đầu từ khu vực này
- Khu vực thứ hai tuy cấp độ yêu ma vẫn là Tiên Nhân trở xuống, nhưng lại luôn đi thành đàn, lấy số đông đàn áp những con mồi nhỏ lẻ. Tiến vào nơi đây cũng yêu cầu phải có một tổ đội hoàn chỉnh.
- khu vực thứ ba độ khó chỉ sau khu vực cuối cùng, những yêu ma tinh anh ở đây sức mạnh hầu hết từ Tiên Nhân đổ lên, sức mạnh vô cùng hung hãn. Đến cả cao thủ Bán Thánh-Chân Thánh tiến vào đây cũng có nguy cơ mất mạng.
- Khu vực thứ tư, cả ngàn năm nay số người tiến vào chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là tuyệt thế cao thủ nhưng không có ai là toàn mạng đi ra. Nghe đồn trong đây Yêu Ma thần thông quỷ dị, đến cả 1 trong 5 vị Nhân Hoàng huyền thoại cũng phải rơi vào thâm uyên súyt nữa là vạn kiếp bất phục.
Đến bây giờ Rimuru và Eleanora mới chỉ bước vào khu vực thứ hai, nhưng để quang minh chính đạo trở thành cường giả một phương, việc toàn mạng thoát ra khỏi tử địa này chính là một trong những mục tiêu 2 người phải đạt được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro