Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bắt đầu huấn luyện!

Note:

-"Nói chuyện"

-(Suy nghĩ in nghiêng)

- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]

< Thần giao cách cảm >

-" Ơn như giọt nước báo đáp cả một dòng sông, thù như đốm lửa giết đến trời sập! "  
                                  -(Trích Cổ Chân Nhân)
===========================
Rimuru ngước mắt nhìn tấm biển treo, chiếc quạt ánh kim trên tay cô theo vậy mà phe phẩy. Chẳng biết lúc ấy cô nghĩ gì, làn thu thủy khẽ chớp, nụ cười hơi nhếch lên nhàn nhạt.

( Nghĩ đến thôi ad cũng thấy ớn:v )

( Một lúc sau )

-" Ellen-chan~, chị về rồi đây... "
Khuôn giọng trong trẻo cất lên giữa hành lang tĩnh mịch, Rimuru mỹ mâu cong lên, khẽ bước về phía cánh cửa đang đóng kín - phòng của Eleanora.

...

Không có tiếng gì đáp lại.

Mi mắt khẽ nheo, không lấy gì làm phật ý trước sự hờ hững của đối phương, Rimuru khẽ gõ cửa:

-" Em đã không ra khỏi phòng trong suốt cả 4 ngày qua rồi, chẳng lẽ em định ở trong đó mãi à? "

...

Ellen đúng là ...

Không thể trách cô bé được.

Cứ nghĩ đến khoảng thời gian mà gia tộc Ellen bị toàn diệt, một mình phiêu bạt phải ôm sự đau khổ mà chạy trốn dưới sự truy quét của quân hoàng thất, cô cũng có chút đồng cảm với đối phương hiện giờ.

Rồi sau đó, 4 ngày tự cách ly bản thân một mình trong căn phòng nhỏ, không ăn không uống, nhiều lần Rimuru âm thầm lén nhìn vào trong cũng không thể nhìn rõ đối phương đang ra sao. Nói ra thì buồn cười, Chân Chính Ma Vương chuyển thế mà không qua nổi thủ đoạn của một nữ tử 16 tuổi, nhưng cũng không thể không phủ nhận rằng đối phương lực lượng cũng không thể thăm dò đơn giản. Chỉ tiếc rằng, kẻ nắm giữ thứ lực lượng khủng bố ấy vẫn còn quá trẻ, tâm lý vẫn chưa thể đứng vững sau những cú sốc vừa trải qua, có lẽ Rimuru sẽ từ từ chấn chỉnh nó.

Nhưng mà, một điều cô có chút tò mò, làm sao Ellen có thể sống sót trong 7 ngày bị truy quét cho đến khi gặp được Rimuru? Cô thầm nghĩ, nếu cô bé không thể tự đứng dậy sau cú sốc đầu tiên thì làm sao mà sống sót?

Tuy có nhiều khả năng, Rimuru vẫn tin rằng Thiên Mệnh Chi Nữ là vật bất phàm, cô bé lúc đó có lẽ cũng đã ý thức được đau khổ cũng chỉ là làm hại bản thân thôi, chỉ có gác lại nỗi đau mà nỗ lực sống tiếp. Bởi vậy Rimuru cũng không cần can thiệp quá sâu, Ellen cũng sẽ tự thay đổi thôi.

...

Rimuru khẽ thở dài mệt mỏi.

Làm bảo mẫu cho một tiểu nữ tử vừa mất gia đình, quả nhiên không đơn giản chút nào. Biết vậy cô đã không chọn thế giới này rồi.

Trầm lắng nửa ngày, Rimuru toan bỏ đi

...  Cánh cửa khẽ mở

-" X...xin lỗi, đã làm chị phải đợi lâu rồi "

Eleanora rụt rè bước ra, yếu ớt nói, Rimuru cũng lập tức quay lại. Đôi mắt tăm tối lâu ngày khẽ liếc nhìn Rimuru, gương mặt nham nhở, đôi môi nứt nẻ, đầu tóc lộn xộn, quần áo xộc xệch. Ai nhìn bộ dạng này của Elllen, thật khó để họ có thể nghĩ rằng đây mới chỉ là một nữ tử mới 16 tuổi.

-" Qua phòng chị đi, chị giúp em chỉnh trang một chút " Mi mắt hơi nheo, Rimuru đạm mạc nói. Ellen đầu hơi gật, lập tức đi theo.

( Một lúc sau )

-" A... nhoàm~ "

-" Sao nào Ellen-chan, đồ ăn chị nấu không tầm thường chứ? Mà ăn từ từ thôi, trông chừng nghẹn họng! "

-" Chị Rimuru nấu ăn ngon khủng khiếp, làm sao có thể nói là tầm thường? Từ bé đến giờ em chưa bao giờ được một bữa ăn tuyệt vờii như vậy a! "

Ellen sau khi được Rimuru chỉnh trang lại, tiếp xuống đi ăn sáng một cách ngon lành. Rimuru khoé miệng hơi nhếch,quả nhiên kỹ năng đầu bếp của cô vẫn quá thượng thừa. Tuy kiếp đầu không giỏi giang gì, nhưng bù lại kiếp sau được đích thân học hỏi nữ công gia chánh từ Công chúa của Quỷ Nhân, giúp ích được Rimuru không ít. Chỉ cần nghĩ đến vậy cũng đủ để cô vểnh mũi, ưỡn ngực ngẩng cao rồi, chỉ tiếc là ngực cô có chút " phẳng ". Trong đầu cô chỉ có một luồng suy nghĩ duy nhất:

- Giá như nó to hơn một chút!

*...~ nước trà chảy êm tai vào chiếc chén nhỏ, toả ra hương thơm nhè nhẹ. Rimuru thanh lịch ngồi xuống đối diện với Eleanora, cô khẽ đặt ly trà xuống, mắt như giếng cổ không gợn sóng nhìn nàng mị mị.

Ellen thoáng nhìn thấy, cũng không dám nhìn trực diện vào mắt đối phương. Không phải nàng còn ngại giao tiếp, mà bởi vì sức mê hoặc từ đôi mắt của Rimuru cũng không tầm thường đi.

( Đôi mắt màu ánh kim hổ phách của chị Rimuru, quả thực có chút mê hoặc khiến người khác lưu luyến khó dứt. Thêm nữa ngoại hình của chị ấy cũng có chút khó cưỡng cho dù đối phương có là nữ nhân.

Một vẻ đẹp phi giới tính! )

Ellen thầm nghĩ trong lòng.

(Bỏ đi bỏ đi! Hôm nay nàng dũng cảm bước ra ngoài để nói ra, không phải để cúi đầu chịu trận với chị ấy như thế này! )

Nói ra, nói ra đi!

Nàng muốn nói ra, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đối phương. Bởi vì chị ấy quá là đẹp đi, nếu nhìn vào quá lâu có lẽ Eleanora sẽ không thể khống chế những cái suy nghĩ dâm tục trong đầu mất!!!

Nói ra thì bị thiên hạ chê cười, nàng thân là nữ nhân, mà lại động lòng trước một nữ nhân khác. Thử hỏi xem, gia tộc nàng trên bàn thờ kia, có từ bàn thờ xuống đánh cho Eleanora một trận không?

Làm sao bây giờ?

...

Đây là biến chứng mới à?

Rimuru trông thấy, không khỏi mọc dấu hỏi chấm tràn đầy nghi hoặc. Chẳng phải là nàng đã nghĩ thông rồi sao, bây giờ sao lại có chút khó nói rồi?

Cau mày khó hiểu, Rimuru nhìn Ellen cứ cúi đầu liếc trộm cô vài cái rồi đỏ mặt, nhưng cùng là nữ nhân với nhau nên cô hiểu ngay.

-" Em ở trong phòng lâu như vậy, ra ngoài coi như đã nghĩ thông rồi. Nào nói đi, đừng lãng phí thời gian nghĩ linh tinh "

-" Em... Em biết rồi, chị Rimuru... "
Ellen dừng nói, đỏ bừng mặt không khỏi xua xua tay. Nàng hít một hơi thật sâu, đoạn nàng khẽ cúi đầu trước mặt đối phương, lấy toàn bộ dũng khí để hoàn toàn nói ra:

-" Em muốn giết chết Aliyah Acacia, xin chị hãy giúp đỡ em! "

...

-" Em mới nhận ra rằng, bấy lâu nay đã quá lãng phí thời gian để tập luyện, dẫn tới tốc độ thăng tiến cảnh giới bị ngưng trệ. "

-" Em đã không đủ mạnh mẽ, không đủ thông minh để bảo vệ được gia tộc của chính mình, người thân của chính mình "
Eleanora vừa nói, vừa siết nắm quyền run run.

" Vẫn không đủ mạnh mẽ, vẫn không đủ quyết đoán. "

Eleanora đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần như vậy. Cái ngày nàng bất lực nhìn gia tộc toàn diệt dưới tay địch nhân, sự bất lực tột cùng lúc đó không thể làm gì khác đã trở thành cảm giác khiến Thiên Mệnh Chi Nữ Eleanora vĩnh viễn không bao giờ muốn lặp lại.

Eleanora thân là Thiên Mệnh Chi Nữ, được nhắc nhở rằng sứ mệnh của bản thân nàng là cứu vãn thương sinh, chính tâm can cũng một lòng tin tưởng như vậy. Thế nhưng cho đến giờ, nàng vẫn chưa thể cứu lấy được ai hoàn toàn. Ngược lại những người mà nàng nợ ơn ngày càng nhiều. Eleanora muốn cứu lấy mọi người, nhưng cuối cùng mọi người lại vì cứu nàng mà chết. Tuy lực bất tòng tâm, nhưng nàng không muốn mình sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ được cứu. 

-" Bởi vậy xin chị, hãy giúp em để trở nên mạnh mẽ như chị! Em biết mình đang yêu cầu vô lý, em không biết mình có thể làm gì để đền đáp sự giúp đỡ tới từ chị, em cũng chỉ là một con người vô tình bị thế giới ruồng bỏ thôi. Nhưng mà ơn huệ của chị, Eleanora này cả phần đời còn lại nhất định sẽ không quên. Cho dù có ra sao, trải qua luân hồi không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhất định em sẽ trả đủ phần ân tình đã nợ! "

-" Vì vậy, xin chị! "
Eleanora dập đầu xuống đất, lệ quang lưng tròng, dường như chỉ sợ đối phương từ chối, hoàn toàn không dám ngẩng đầu.

Ellen biết, mình đã được đối phương cứu mạng vào đêm hôm đó, lời cảm ơn cũng khó mà đền đáp đầy đủ. Nàng tuy là Thiên Mệnh Chi Nữ, nhưng lại chẳng có tư cách nào để cầu xin giúp đỡ. Eleanora một thân một mình, cả gia tộc toàn diệt, trong tay đến trấn bảo gia tộc cũng không có, lấy gì mà đền đáp công sức của Rimuru?

Mình quá tham lam, không xứng để làm Thiên Mệnh Chi Nữ, nàng tự đánh giá.

Song dù biết là như vậy, nhưng Eleanora cũng không muốn từ bỏ. Nàng biết đây là cơ hội duy nhất, chỉ cần chị ấy đồng ý, mặc kệ có là bán linh hồn cho ác ma, mọi thứ đều xứng đáng.

Rimuru nghe những lời này, lập tức không khỏi rơi vào trầm tư hồi lâu. 

Đây là Thiên Mệnh chi Nữ, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, tưởng như mất gia tộc đã là quá đủ, lại còn bị chính người tin tưởng nhất phản bội, khi chưa vượt qua nổi cơn sốc thì lại bị cả vương quốc truy giết. Cuối cùng, mọi thứ lên tới đỉnh điểm khi một người đáng lẽ không liên quan gì tới Eleanora phải chết bất chấp mọi nỗ lực của nàng. Và đến cuối cùng, Ellen lại phải một mình chịu đựng tất cả.

2 người khác nhau, nhưng tình cảnh giống nhau cùng bị thế giới ruồng bỏ. Rimuru giờ đây, như đang đứng trước cái quá khứ tăm tối ấy vậy.

Nếu không phải đã gặp thì Rimuru cũng không muốn tin. Thật sự, cứ như " số phận " sắp đặt vậy.

-" Chị không thực sự mạnh mẽ đến mức đó đâu " Rimuru chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cô khẽ nâng đầu đối phương lên ngang tầm mắt của bản thân. Rimuru lau nước mắt cho Ellen rồi khẽ nở nụ cười:" Nhưng mà đã cùng nhau ký khế ước chủ tớ, em đã là chủ nhân của chị cũng không nên có những hành động như vậy nữa. Nào đứng dậy đi "

-" V... Vâỵ ý chị là... "
Eleanora lật đật đứng dậy, lập tức đón nhận cái xoa đầu nhẹ nhàng.

-" Hì, còn phải nói sao? Giúp đỡ em là nghĩa vụ của chị đây mà! Tuy không thể hứa trước điều gì, nhưng chị tin chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực thì ắt sẽ có thành quả đáp lại thôi "

-" Mà nếu em muốn đền đáp sự giúp đỡ của chị, vậy sau này trở nên cường đại rồi, đã trở thành đại năng một phương rồi. Chắc chắn chị sẽ đến lấy một "cái giá tương xứng". Vậy nên từ bây giờ cho đến lúc đó thì em chẳng cần lo lắng đâu~ "
Kim quang trong mắt loé lên lấp lánh, Rimuru sâu sa nói cũng không quên khích lệ tinh thần bằng cái nháy mắt.

-" Em cảm ơn chịị ! " Eleanora vui mừng khôn tả, lập tức vui vẻ hẳn lên. Tạm thời từ giờ đến lúc đó, nàng có thể cởi bỏ tâm lý. Vậy nàng càng phải cố gắng thật nhiều để có thể đáp ứng cái giá chị ấy đưa ra mới được!

-" Được rồi, vậy từ ngày mai chị sẽ bắt đầu huấn luyện ! Nhớ đừng dậy muộn ! "

-" Vâng ! " Eleanora

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro