Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thống khổ

Note:

-"Nói chuyện"

-(Suy nghĩ in nghiêng)

- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]

< Thần giao cách cảm >

===========================
-" Người là ... chủ nhân của ta sao ? "

Một giọng nói trong trẻo cất lên, tựa như tiếng chuông reo khuây khoả tâm hồn, làm mọi đau đớn trong người Eleanora lập tức tan biến.

Hàn khí xua tan làn bụi, mặt cỏ hoàn toàn kết băng, mi đầu nàng thật sâu nhăn lại.

Dưới ánh nguyệt quang rực rỡ trời đêm, một nữ tử thân hình cao lớn, mái tóc lục sắc xoã ra óng ả, đôi vai thanh tú, làn da bạch ngọc trắng trẻo không tì vết, khuôn mặt tứ vị hoàn hảo như tạo hoá của thần linh, đôi mắt tử sắc tinh mang tựa như những vì tinh tú rực rỡ.

Eleanora mặt không tránh khỏi ngẩn ngơ giây lát, vô thức nói: " Đẹp quá! "

-" Vậy sao? " Đối phương nghe vậy liền kiểm tra cơ thể mình. Tầm nhìn của cô đặt xuống ngực, lập tức tỏ vẻ không vui:" Nó vẫn quá bé... Nhưng có vẫn hơn không "

Quả nhiên là T.A ( Thần Linh ) không gạt cô, nhưng cô đã hi vọng nó to hơn.

À mà thứ hàn khí đậm đặc này, không phải là cái thứ vừa nãy cô hấp thụ toả ra sao?

Lòng thầm ai thán, cô quay trở lại phía của người vừa triệu hồi cô, lập tức nhận ra tình trạng xấu của Eleanora

Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, không có gì đau đớn bằng tổn thương về mặt tinh thần. Linh hồn là cội nguồn của ma lực, nếu nó bị tổn thương quá nặng thì khả năng sẽ bị phế khả năng sử dụng ma thuật, nặng hơn thì chết khó có cơ hội luân hồi chuyển kiếp. Nhưng đã có Rimuru ở đây, đây là cơ hội để cô thể hiện.

-" A... " Ánh sáng ấm áp ôm lấy Eleanora, ngay lập tức nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Chỉ trong thoáng chốc, đau đớn trên người nàng tan biến, thiếu hụt về thần hồn cũng được lấp đầy.

-" Em cảm ơn "

-" Cứu giúp chủ nhân của mình là chuyện đương nhiên, em không phải khách khí đâu "

Hừ lạnh một tiếng, Rimuru quay lưng về phía Eleanora. Hàn khí tụ lại, hoá thành một lưỡi kiếm băng sắc bén trên tay cô, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía hơn 10000 binh lính từ hoàng thất đang run rẩy tay chân, miệng nhếch lên một cái xinh đẹp đường cong.

-" Cô ta... là dũng giả? Chẳng lẽ Eleanora đã ký khế ước thành công rồi sao? " Một người lên tiếng kèm theo sự run rẩy.

-" Chẳng phải rành rành trước mặt ngươi đó sao? Ả ta là kẻ thù của chúng ta "

-" Thật sao?? Cô ta xinh đẹp rung động lòng người như vậy, cảnh giới như còn chưa chạm Bán Thánh. Coi cô ta là kẻ địch, ta có chút không nỡ a! "

-" Giữ mạng đã rồi nói, kẻ này không tầm thường đâu "

Nhốt ở trong đấy cũng lâu rồi, nhân tiện trước mặt Thiên Mệnh Chi Nữ cũng nên thị uy một chút.

Không khí khẽ động, Rimuru như tia sáng lao lên, trong chớp mắt băng qua dàn binh lính đứng trước, không ngừng tàn sát hậu tuyến phía sau. Trận địa trong chớp mắt tan vỡ, liền trở thành cuộc thảm sát một chiều từ Rimuru

Lưỡi kiếm loé sáng, cô điên cuồng chém giết bỗng cảm nhận được, sự hoà hợp với kiếm pháp đang trở nên rõ rệt.

-" Đây là ... cộng hưởng từ kiếm đạo của thế giới này ? " Rimuru hất máu kiếm sang một bên, khẽ liếm môi. Ở thế giới cũ, con đường kiếm pháp không rõ ràng, nơi này chỉ khoa chân múa tay một chút là sinh ra cộng hưởng. Có vẻ thế giới này có khá nhiều quy tắc, khác biệt vô cùng với Hồng Y Thế Giới.

Đã vậy thì cô phải tận dụng triệt để, kiếp trước chém giết thoải mái kiếm pháp học từ mỗi người một ít nên sang đây phải rõ ràng rồi.

...

Eleanora ngồi trên mặt cỏ ấm áp mơn trớn đôi chân trần, mặt không chịu nổi kinh ngạc bởi khung cảnh trước mặt. Trong đầu cô chỉ còn một tia suy nghĩ duy nhất:

Đây còn là người sao?!!

Cảnh giới chưa chạm Chân Tiên, vậy mà 1 địch 1 vạn Bán Tiên, thậm chí còn đem tàn sát. Thật bá đạo quá đi!!

Điều này làm cô có chút liên tưởng:

Dưới làn tinh không lộng lẫy, một thân một mình khiêu vũ giữa sân khấu chiến trường, vẻ đẹp thuần túy đến cả máu tanh cũng không thể vấy bẩn, vẻ đẹp khiến tâm trí con người phải chao đảo.

Đó chẳng phải là Valkyrie ( Nữ vũ thần ) trong câu truyện cổ tích cô vẫn nghe hồi bé đó sao?

Đôi mắt có chút mị mị nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi đánh thức trí tưởng tượng của nàng thiếu nữ.

-" Ngươi... Ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì? "

-" Nói vậy trước mặt nữ tử, ta có chút không vui đấy. Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu có người gọi ta như vậy " Miệng nhếch lên một cái huyết sắc đường cong, Rimuru khẽ ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh:

-" Ta là báo ứng của các ngươi "

Không một chút do dự chẻ xác đối phương thành nhiều phần, Rimuru khẽ vẩy tay.

-" Chị không sao chứ? "

Eleanora lật đật chạy lại, Rimuru khẽ gật đầu.
Không sao là quá tốt rồi, nàng khẽ thở phào. Thật khó khi biết một Chân Tiên có thể dễ dàng đả bại một vạn Bán Tiên mà không hay có vấn đề gì, nếu là nàng không phải đã tự chứng kiến có lẽ cũng sẽ không thể nào tin được.

-" Chị tên là Rimuru, còn em? "

-" Em là Eleanora Astreas, mong chị giúp đỡ! " Nàng cảm khái nói, nắm chặt lấy bàn tay đối phương. Từ đó, khế ước chủ tớ giữa 2 người được thiết lập.

-" Ách "

-" Thân thể em mới phục hồi không lâu đâu, đừng nên cố quá "

-" Em không sao, chị Rimuru có thể đưa em qua đó không? " Eleanora chỉ tay về phía xa xa, Rimuru nhìn theo cũng liền gật đầu.

Thoáng hơi lạnh nổi lên, một con rồng băng thân hình hùng vĩ thình lình xuất hiện giữa thiên địa, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt 2 người.

Eleanora nhìn vẻ đẹp của con rồng, thoáng ngẩn ra trong giây lát. Rimuru khẽ vuốt ve thân hình con rồng, liền ra hiệu cho nàng cùng trèo lên. Nàng ngồi lên, liền cảm nhận hàn khí đậm đặc mà run rẩy tay chân. Nhưng điều này đã không còn quan trọng từ lâu, tâm trí nàng lúc này chỉ hướng về sinh tử của Lloyd.

Lloyd...

-" Em đã nói rồi, em không quan tâm mọi người đối xử với chị như thế nào. Đối với em, chị không phải Thiên Mệnh Chi Nữ, chẳng phải ác quỷ, chẳng phải tội nhân của Vương Quốc... Chị là người mà ngày đó chìa tay về phía em với nụ cười ấm áp. Chị là người giúp em lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa "

-"..."

-" Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ không bỏ chị lại đâu. Kể cả sau giây phút này, thứ chờ đợi chúng ta có là cái chết đi chăng nữa, em cũng không hối hận! "

...

-" Lloyd, khi nãy em nói là em sẽ không bỏ chị một mình, đúng không? "

-"..."

-" Vậy thì hứa với chị đi. Chị nhất định sẽ sống sót trở về, vậy em cũng nhất định phải chiến thắng! "

-" Vâng! "

Em không được chết...

Em mà chết rồi, chị biết trông cậy vào ai đây?

...

Khói ấm lướt qua, lòng nàng như quặn thắt.

Khung cảnh tàn nhẫn trước mắt, xé tan mọi hi vọng le lói.

Tròng mắt không nhịn được run rẩy, khoé lệ bất giác trào ra.

Dối trá...

Nhất định là dối trá...

Đôi chân lật đật bước xuống, Eleanora đến bên chỗ đổ nát còn đang bốc cháy.

Đôi tay khẽ lật từng viên gạch vỡ hất đi chỗ khác, nàng câm lặng mà bền bỉ. Như cỗ máy vô hồn, liên tục không ngơi tay, mặc cho bàn tay không ngừng chảy máu không kiểm soát.

Chấp niệm sống còn lại của nàng ở dưới đống gạch ngói này, nàng càng không cho phép mình ngơi tay.

Đừng đùa nữa...

Mau ra đây đi chứ, chị sợ không thể kiên trì nữa rồi...

Lloyd...

"..."

Eleanora thất thần cầm miếng ngọc bội lên, nó hoàn toàn hoà hợp với miếng ngọc bội mà Lloyd đã đưa cho nàng, đáy mắt hoàn toàn trống rỗng.

-" Em xin lỗi vì không thể giữ trọn vẹn lời hứa "

-" Lloyd, em là đồ... bội ước "

-" Nhưng xin chị, hãy sống tốt cho cả phần em nhé... "

Phụ thân, mẫu thân, gia tộc của chị... giờ đến cả em cũng muốn rời bỏ chị sao? Chẳng còn ai nữa, chị phải sống sao cho tốt đây?

Lệ quang thấm tí tách trên nền gạch xám tro, nàng run rẩy ngã xuống, tay nắm chặt ngọc bội như hận không thể ném đi cho hả giận.

Một sự gục ngã tới từ thể xác tới linh hồn

Cả gia tộc toàn diệt, cha mẹ biệt tích không rõ sống chết, đến cả một Lloyd một phàm nhân bình thường mà không chút huyết thống, mà nàng xem như em trai...

Tất thảy...

...

Đã hoàn toàn tan biến

Nàng giờ đây, hoàn toàn cô độc trên trần thế này.

-" Tại sao... Tại sao? "

-" Tại sao... ta phải chịu đựng điều này? "

-" Ta đã làm gì sai chứ? "

-" Tại sao lại đối xử với ta như vậy? "

... Nước mắt rơi lã chã thấm đấm mặt đất, đôi tay phết lên mặt đất từng vạch máu đỏ lòm.

Trời sáng dần, vầng thái dương vĩ đại trỗi dậy từ rạng Đông, đem đến những tia sáng ấm áp soi sáng thế giới. Tuy nhiên, những tia sáng đó không thể xua đi vẻ u ám nơi đây. Chốn chết chóc tựa như bóng tối vĩnh hằng, đến cả những tia sáng đã soi sáng cả thế giới cũng không thể lay động.

Vạn vật xung quanh vẫn chìm trong một màu đen u ám, chìm trong bóng tối tĩnh mịch tựa như không bao giờ kết thúc.

( Rimuru Pov )

Rimuru lặng lẽ đứng một phía, chứng kiến cảnh tượng cũng không tránh khỏi thở dài. Trong tay cô loé lên một đạo huyết sắc ánh sáng:

-" Hình tiêu cốt lập, nhục thân tự hủy, dám lấy thần hồn bản thân làm cá cược để miễn cưỡng chiến đấu vượt cấp. Chẳng hiểu sao cậu ta lấy đâu ra một thứ kỹ năng điên rồ như vậy nhỉ? "

Nếu như cô lúc đó có thứ kỹ năng biến thái này, chẳng mảy may suy nghĩ nhảy lên Ma Vương cảnh giới thì đã không phải mất đi bất cứ ai.

Rimuru đến đây, khẽ liếc nhìn thân ảnh của Eleanora, lưỡi kiếm băng trên tay có chút run rẩy.

-<< Rimuru Tempest, đơn giản nhất là kiểm soát Thiên Mệnh chi nữ, ả ta là bản thể của Thần Linh, tranh đoạt bàn cờ sớm muộn cũng trở thành kẻ thù >>

Giờ đây Eleanora mất đi chỗ tựa hoàn toàn sụp đổ, phòng trừ tương lai mất kiểm soát khỏi tầm tay, có nên hấp thụ tại đây không?

Tuy điều đó sẽ bị ngăn cản bởi khế ước, nhưng chỉ là chút tác dụng phụ so với Thần Tính thôi.

Điều này quả thực Rimuru cũng chưa dám đưa ra quyết định, đặc biệt là, Eleanora hoàn cảnh cũng không khác gì kiếp trước của cô.

Đối diện với hình ảnh bản thân trong quá khứ, cô cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

...

<< Chậc chậc tiểu Rimuru của ta, sao trông mặt buồn vậy? >>

-" cô biết rồi mà còn hỏi ? " Rimuru cáu kỉnh nói, bên kia không khỏi cười mỉa mai:<< Là ta đưa nó cho cậu ta, giờ cậu ta hồn bay phách tán rồi ngươi làm gì còn đối thủ đâu? Lẽ ra ... >>

-" Cảm ơn cái đầu ngươi a! Quả nhiên thần linh cũng không hiểu gì về con người nhỉ ? "

- << Aiya aiya, tiểu Rimuru nói thế làm ta có chút tổn thương a! Thần Linh là toàn trí, nếu không hiểu biết gì thì có dám xưng thần sao? >>

-" Hừ, ta quả thực không muốn tên đó chết chút nào, nếu có thể còn cứu được thì ta sẽ nỗ lực hết mình. Đằng này, Lloyd chết rồi, để lại nét gợn không thể quên đối với Eleanora " Mắt như giếng cổ không gợn sóng, Rimuru thở dài nói:

-" Vì dù gì, trải nghiệm của người sống không thể so sánh với kẻ đã chết. Ta chẳng còn cách nào khác, con đường sắp tới lại thêm phần gian nan rồi... "

-<< Ta vẫn chưa hiểu lắm... >>

-" Không hiểu cũng đúng, những kẻ bất tử bất diệt, cao cao tại thượng như các vị thần chưa từng trải qua sinh tử, làm sao có thể thấu hiểu nhân sinh? " Rimuru khẽ ngước mắt nhìn ánh dương lấp lánh, sâu sa nói.

-<< Tuy buồn là ta không hiểu, nhưng ta vui là tiểu Rimuru hiểu! >>

Giọng nói bên kia phấn khích khiến Rimuru có chút rùng mình. Có khi đối phương mà có thể hiện thân tại vị diện này, chắc là sẽ ôm cô tới nghẹt thở mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro