Chương 2: Ân tình
Note:
-"Nói chuyện"
-(Suy nghĩ in nghiêng)
- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]
< Thần giao cách cảm >
=============================
-" Mẫu thân?! " Tròng mắt co rụt lại, Eleanora hốt hoảng nói.
Dưới ánh lửa đỏ đốt cháy màn đêm, mẫu thân nàng phun ra một ngụm máu tươi, miệng khẽ nở một nụ cười chấn an.
-" Eleanora, ta không sao "
-" Khặc khặc khặc, con hồ ly nhà ngươi, muốn sống thì đem Thiên Mệnh Chi Nữ ra đây! "
Tia lửa lao tới, phá hủy tàn tích xung quanh. Mẫu thân nàng ghì chặt tấm khiên lục sắc, giữ bản thân mình đứng vững trên mặt đất trước mặt 6 cao thủ Chân Thánh.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, mẫu thân nhìn về phía Eleanora.
-" Ellen, mau đi đi "
-" Không, Người đã bị thương nặng lắm rồi, không đời nào con lại bỏ mẫu thân lại! Con muốn ở cùng người chiến đấu tới cùng, phụ thân sắp về rồi! "
-" Eleanora, nghe ta nói. Đây không phải là chiến trường của con. Trận chiến của con, vẫn chưa tới "
-" Trận chiến của con? Nhưng mà... "
-" Là sai lầm của ta và phụ thân con, hậu quả này sẽ do chúng ta gánh vác. Con mau đi đi "
-" Đừng ... đừng bỏ con lại "
-" Ta xin lỗi " Mẫu thân vuốt ve nàng lần cuối, rồi dứt khoát đẩy mạnh ra. Eleanora rơi xuống hư không, đáy mắt còn in hình ảnh mẫu thân nàng trơ trọi giữa biển lửa một địch sáu, không tránh khỏi đau xót.
-" Mẫu thân! "
( Kết thúc hồi tưởng )
=================================
Mi mắt xinh đẹp khẽ lay động
Chỉ trong chốc lát, con mắt vàng kim của Eleanora lại mở ra.
Nàng mê man nhìn xung quanh, dần nhận ra đây không phải nhà lao, nơi này có một chút quen mắt.
Eleanora nằm trên một chiếc giường tre, ở trong một ngôi nhà nhỏ cũ, mái đan bằng gỗ.
Mưa vẫn rơi tầm tã, vài giọt nước róc từ trần nhà rỏ xuống tí tách.
Dần dần nàng nhận ra.
-" Eleanora Đại Nhân "
Một thiếu niên bước ra, quần áo rách rưới, thân thế mảnh khảnh, con mắt xanh lá giàu sức sống.
-" Lloyd..., là em sao? " Eleanora thì thào lên tiếng.
Lloyd Dalziel - là tên của người thiếu niên ăn mày mà một lần cô vô tình gặp được khi đi dạ hội hoàng thất.
Hoàn cảnh gặp gỡ không tốt đẹp gì, chính cậu là người đã trộm viên ngọc trên dây chuyền ma thuật của Eleanora. Khi bắt được cậu, những người khác lên tiếng muốn thanh trừng, chỉ có nàng đứng ra ngăn cản. Và sau đó mới biết được cậu ta có một người cha ốm yếu mắc bệnh nan y sắp chết. Nghe xong Eleanora không mảy may suy nghĩ, liền đem số tiền cô tiết kiệm được đem làm quà tặng gặp mặt lần đầu. Về sau nữa, Eleanora luôn âm thầm giúp đỡ Lloyd và những con người nghèo khổ khác, cho tới cái ngày này.
Từ ngày đó, Lloyd đã mang ơn của Eleanora, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ báo đáp. Nhưng mà một kẻ tầm thường như cậu, so với một tiểu thư tới từ danh môn vọng tộc Astrea, có cái gì để báo đáp cơ chứ?
Nhưng mà, bây giờ thì có rồi!
-" Em... tại sao lại cứu chị? "
-" Chị có ơn với em, vả lại cứu người gặp nạn là dĩ nhiên, chị nói với em như vậy mà! " Lloyd mắt chớp chớp nói
-" Em có biết là hiện tại cả cái Vương Quốc này đang truy nã chị không? " Nàng cay đắng nói
-" Em biết "
-" Họ không bỏ qua cho tộc nhân của chị, những người dung chứa chị họ cũng không tha thứ đâu "
-" Em biết "
-" Vậy tại sao? "
-" Vì chị có ơn với em. Em vốn đã ở tầng lớp thấp nhất của Vương Quốc rồi, cũng chẳng mảy may quan tâm người ta đối xử với chị như thế nào "
-" Chị là một kẻ tội đồ, là tộc nhân của một gia tộc phản đồ, chị là một kẻ ác độc, là một con quỷ đội lốt người! Dẫu em không có quan tâm, dung chứa một con quỷ như chị, em và cha em sẽ bị liên lụy đấy. Em mau cùng cha chạy đi, chạy được đến đâu thì chạy, đừng quan tâm đến chị! " Nàng tức giận nói, nhưng đối phương chỉ cười lạnh.
-" Cha em, chết từ vài tháng trước rồi "
-"..." Eleanora ngay lập tức đứng hình trước cái tin tức động trời ấy. Lloyd khuôn mặt thoáng hiện ra một nét tang thương, nhưng sau đó cũng gạt đi rất nhanh.
-" Em đã nói rồi, em không quan tâm mọi người đối xử với chị như thế nào. Đối với em, chị không phải Thiên Mệnh Chi Nữ, chẳng phải ác quỷ, chẳng phải tội nhân của Vương Quốc... Chị là người mà ngày đó chìa tay về phía em với nụ cười ấm áp. Chị là người giúp em lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa "
-"..."
-" Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ không bỏ chị lại đâu. Kể cả sau giây phút này, thứ chờ đợi chúng ta có là cái chết đi chăng nữa, em cũng không hối hận! "
Lloyd cảm khái nói. Eleanora nghe những lời này, không khỏi cảm thấy rung động. Khẽ gạt đi lệ quang lấp lánh trào ra từ hốc mắt, nàng vui vẻ nói:
-" Lloyd...em thật cứng đầu "
-" Hắc hắc, em sẽ thật lòng coi đó là lời khen! " Lloyd vểnh mũi nói.
-" Khen cái con khỉ! " Nàng buông lời mắng nhiếc, nhưng không có chút buồn phiền nào toát ra từ lời mắng nhiếc đó.
Thế là bên trong căn nhà đơn sơ, dưới cơn mưa tầm tã, hai người một nam một nữ lâu ngày chưa gặp, trò chuyện vui vẻ với những chuyện đã xảy ra trong không khí vui vẻ.
Đó dường như là một khoảnh khắc hiếm hoi trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, có thể thấy nụ cười của Eleanora một lần nữa, nhưng có lẽ ... là lần cuối cùng.
Đáng tiếc, khoảnh khác đẹp đẽ này không diễn ra được bao lâu.
* Ba Ba! ( Tiếng vỗ tay )
-" Ái chà chà, chẳng phải là tiểu thư Eleanora danh giá đây sao? Nàng có thể thoát khỏi đại quân truy đuổi suốt hơn một tuần, mà lại có thể trốn tới đây. Quả là Thiên Mệnh chi nữ, muốn chết cũng khó a! "
-" Là ngươi! " Nghe giọng nói quen thuộc, nàng liền ngưng bặt tiếng cười, đôi mắt lập tức hướng tới bóng dáng của kẻ thản nhiên đứng ngoài cửa từ lúc nào, đan xen trong đó là vô vàn cừu hận
Alyah Acacia-hôn phu mà nàng từng yêu, là kẻ nàng ghét cay ghét đắng không thể ăn thịt uống máu đối phương.
Nhìn Eleanora một hung dữ bộ dáng, khóe miệng hắn cười khinh bỉ nàng như một con súc sinh.
Lloyd trông thấy bóng dáng Aliyah, đoán cũng biết là ai. Mi đầu thật sâu nhăn lại, mặt cậu hiện ra căm ghét dáng vẻ.
Đối với người dân và nô lệ đơn thuần, bọn Quý tộc chính là hiện thân của ác quỷ. Mỗi lần xuất hiện chắc chắn không tốt đẹp gì. Độc ác với người dân là một, thậm chí còn đạo đức giả mưu hại lẫn nhau, lại khiến ân nhân của cậu lâm vào bộ dáng căm ghét như vậy, ngàn vạn lần chúng bẩn thỉu không bằng súc sinh!
-" Ngươi là Aliyah Acacia? " Lloyd lạnh mặt hỏi, song quyền nắm chặt
-" Là ta " Aliyah thản nhiên thừa nhận không chút quanh co.
-" tại sao người lại làm thế? Chị ấy là thê tử của ngươi! "
-" người nói không sai, cô ấy là thê tử của ta. Nhưng thực chất cái danh thê tử chỉ là một cách quang minh chính đại hơn trở thành quân cờ của ta. Sở dĩ ta chọn cô ta, là bởi vì xuân thu thiền, cũng là vì thanh thế Astrea đang lớn mạnh, vì thế các quý tộc khác cũng bắt đầu dè chừng.
Bởi vậy ta tình nguyện làm cầu nối, nhưng thực chất là " chân đạp lưỡng thuyền ". Nếu Astrea có thể vượt qua thì ta có thể thuận lợi leo lên. Nếu không, ta sẽ càng dễ dàng đoạt lấy Bảo khí. Vì thế sau cùng ta vẫn sẽ là kẻ được lợi duy nhất "
Lúc này thì Eleanora đã hoàn toàn choáng ngợp. Nếu sớm biết điều này, nàng đã không...
-" mà thôi xuân thu thiền là bảo vật của Đế Vương. Kể cả là Thiên Mệnh chi nữ cũng chỉ là một loại Phàm phu tục tử ngây thơ thiếu quyết đoán dẫn đến cả gia tộc toàn diệt, căn bản không xứng. Chi bằng để ta, trở thành hành trang trên con đường bước lên đỉnh phong, thì nó mới thật sự có nghĩa! " Aliyah cười lạnh nói.
-" Aliyah Acacia! Ngươi không phải là người! " Lloyd hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói
-" nói nhảm đủ rồi, coi như ta nhân tử cho những kẻ sắp chết là các người mở rộng đầu óc một chút. Quân đội hoàng thất sắp đã sớm tới đây rồi, các ngươi sẽ phải chôn thây ở đây rồi " Aliyah cười lạnh, chỉ về những ánh đuốc đằng xa xa đang ngày một gần.
-" Muốn chết! " Nộ hoả bùng lên trong đáy mắt, Lloyd thân ảnh lao tới. Chấn động từ đòn đánh va chạm cuốn phăng đồ đạc xung quanh, Eleanora tràn đầy sững sờ, thì thào nói:
-" Chân Tiên chi uy? Lloyd, em từ khi nào... "
Vô lý, Lloyd lúc đâù mới chỉ là một cậu nhóc ăn mày vô cấp độ. Thế mà chỉ trong vài tháng, đã nhảy lên cấp độ ngang bằng với nàng rồi? Mi mắt không tránh khỏi run rẩy, nàng nhìn về phía thân ảnh mình từng che chở kia, giờ lại đứng ra chặn đòn cho nàng.
-" Thứ lỗi cho em, khoảng thời gian vừa qua, có một số chuyện không thể giải thích bằng lời được " Lloyd chậm rãi quay người lại, cười chấn an nói " Nhưng mà đáng mừng là, em không cần phải núp dưới sự bảo vệ của chị nữa "
-" Tên nhãi ngươi, bổn công tử không ngờ là một tên nhóc 15 tuổi đã sớm đạt tới cảnh giới này. Có chút thú vị " Aliyah buông miệng cười tà, vung quyền đánh trả lại. Lloyd lùi lại một buớc, tiếp tục lao lên đánh trả. Cả hai đánh giáp lá cà, nhưng với một người chưa củng cố cảnh giới chắc chắn như Lloyd, biết thể nào cũng rơi vào thế bất lợi. Điều này cậu biết, nhưng cậu có mục đích khác.
-" Chị Eleanora, đây là cơ hội! "
-" Lloyd, không được! Em đã không bỏ chị lại, tại sao chị có thể vô nhân nghĩa như vậy chứ! " Eleanora kịch liệt phản đối
-" Chị Eleanora, giờ không phải lúc để suy xét về nhân nghĩa đâu! Quân hoàng thất sắp đánh đến, nếu chị vẫn cứ chống cự thì cả 2 chúng ta sẽ chết chung ở đây! "
-" Chẳng phải chị là Thiên Mệnh Chi Nữ sao? Chẳng phải chị được người trong gia tộc phó thác sứ mệnh cứu vãn thương sinh sao? Đến lúc chị vùi thây tại đây, mọi người sẽ ở bên kia sẽ thất vọng như thế nào? Đừng lãng phí thời gian bên một kẻ như em, chị mau đi đi! " Lloyd hét lên, lập tức rút ra chiếc dây chuyền lục bảo cho nàng:
-" Là đá ma thuật đấy, chị nếu không đủ sức cứ dùng tự nhiên "
-" Nhưng mà... " Nàng ngắc ngứ, cổ họng nghẹn ngào khó phát ra thành tiếng.
Vậy là xong, vốn tưởng rằng chỉ cần ngăn cậu nói ra là được. Nhưng đối phương đã quay lưng về phía Eleanora, khiến nàng không thể nói thêm một lời nào nữa.
Nhìn bóng dáng Lloyd liều mạng để chiến đấu, lòng Eleanora không khỏi chua xót. Nàng là Thiên Mệnh Chi Nữ, nhưng chẳng thể làm được gì, nhất là trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.
Nhưng mà nàng cũng không ngu ngốc đến mức chỉ biết đứng khóc. Ý Lloyd đã quyết, nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể ngăn cản. Eleanora biết nếu đã không thể làm được gì, ít nhất cũng phải lo được cho chính mình như tâm nguyện của cậu.
Quân hoàng thất sắp đuổi tới, thời gian cấp bách, nàng không có lựa chọn nào khác.
Đành nuốt hận vào trong, nàng quay người lại, nhưng vẫn quay đầu lại nói vài câu:
-" Lloyd, khi nãy em nói là em sẽ không bỏ chị một mình, đúng không? "
-"..."
-" Vậy thì hứa với chị đi. Chị nhất định sẽ sống sót trở về, vậy em cũng nhất định phải chiến thắng! "
Eleanora biết Lloyd rất khó để chiến thắng Aliyah, nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nàng vẫn hoàn toàn nguyện ý.
Lloyd nghe đến đây, trầm mặc một hồi, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ:
-" Vâng! "
-" Được! "
Chỉ vậy thôi, đối phương đã hứa, nàng cũng không chần chừ lập tức tiến nhanh ra ngoài.
Nàng không còn lo lắng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro