Chương 12: Quyết định
"Người sống phải tận tình thoải mái. Khi đắc ý thì nên cuồng tiếu, khi đau thương nát lòng cũng không nên tiết kiệm nước mắt. Nên khóc thì khóc, nên cười thì cười. Đó là sống tiêu sái chân chính"
--Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên--
-----------
...
Màn đêm hạ xuống, bầu trời tối om đem vạn vật chìm trong tĩnh mịch. Phelan đang nằm yên, bỗng mùi củi khô bốc cháy xộc vào mũi khiến hắn hồi tỉnh lại. Nặng nề mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà bằng gỗ vững chắc.
Phelan choàng người khỏi giường, ngơ ngác nhìn bốn phía xa lạ xung quanh. Hắn đang ở trong một căn phòng của một căn nhà bằng gỗ, nội thất đạm bạc, đem lại một cảm giác đơn sơ và cổ kính.
Bối rối vì cảnh vật xung quanh, Phelan cũng nhận ra cơ thể đang bọc một lớp băng mỏng. Một cơn nhức đầu ập đến, hắn khuỵu xuống, tay ôm đầu run rẩy.
Lúc này cuối cùng hắn cũng nhớ ra một chút, hắn luyện công dựa vào cắn nuốt tinh huyết của ma vật, sau đó bị oán khí tích tụ cắn trả. Lúc ấy đầu óc tối tăm, hắn không sao nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng cũng không khó để Phelan nhận ra, mình đã được người khác đem đến đây.
Hắn bước xuống sàn. Chân hắn cũng được bọc băng gạc. Khắp người hắn nơi nào cũng chằng chịt băng gạc, trừ mỗi khuôn mặt. Lúc này Phelan vẫn hơi cảm nhận được cơn đau âm ỉ bên trong cơ thể mình tựa như một vết thương không thể lành khi bị oán khí cắn trả.
Nhưng Phelan không muốn suy nghĩ nhiều, hắn lấy lại thanh đại đao treo trên vách tường vác lên lưng toan rời khỏi nơi đây, quay về chốn cũ.
-" Mới tỉnh dậy thôi, nội thương còn chưa khỏi. Ngươi lại còn vác đao đi đâu đấy? "
Một đạo thanh âm trong trẻo cất lên khiến Phelan giật mình.
Hắn kinh dị quay lại nhìn, phát hiện không biết từ khi nào nơi tưởng như chỉ có một mình hắn lại xuất hiện một " nam tử " ngồi thanh nhã đọc một cuốn sách đang quay lưng lại với hắn.
Hắn nhìn đối phương với một vẻ mặt không thể nào tin được.
Người này không biết ở nơi đây từ khi nào, làm sao có thể lẩn tránh khỏi tầm nhìn của hắn? Xung quanh lại chẳng có một chút làn sóng dao động nào, dường như chỉ là một phàm nhân yếu ớt thôi.
Nhưng sao Phelan lại có cảm giác người này thâm sâu khó dò, tựa như một cái hố đen, khiến người khác không sao nhìn ra tận cùng của người này.
Cảm giác này hắn chưa bao giờ gặp, kể cả là cha hay anh chị em hắn, cường giả của gia tộc đi nữa.
Cảm giác thần bí này, thật khiến người khác không khỏi cảm thấy không rét mà run khi đối diện với người này.
Phelan đắn đo suy nghĩ một hồi. Hắn hít một hơi thật sâu:
-" Cảm ơn tiền bối đã xuất thủ cứu mạng "
-" Ngươi vừa định vác đao đi đâu đấy? Đừng nói là lại trở về cái chốn Quỷ Vực kia nhé? "
Lúc này khoé môi Rimuru mới hơi giật, mỹ mâu cong lên, để lộ một đôi đồng tử tinh xảo.
-" Đúng vậy " Hắn gật đầu, không nửa đường quanh co.
-" Tuy ta không phải kẻ cứu giúp để được trả ơn, nhưng đó là cách ngươi báo đáp người vừa cứu mạng ngươi sao ? "
-( Vị tiền bối này có ý gì? Vừa nói mình không cần được trả ơn, sao bây giờ lại đòi công lao rồi? )
Mi mắt hơi giật, ánh mắt hắn nhìn Rimuru tràn đầy phức tạp. Phelan bây giờ trong tay chẳng có gì ngoài thanh đao và cái mạng quèn, có cái gì để cho đối phương đây ?
-" Đại ân đại đức này, ta nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là bây giờ, ta vẫn chưa thể dừng lại được "
-" Ngươi sẽ chết đấy " Rimuru hờ hững nói.
-" Cảm ơn tiền bối đã quan tâm "
-" Ta đâu có ân cần quan tâm tới mức đó đâu. Chỉ sợ khi ngươi lại thập tử vô sinh, Ellen lại phải vác xác ngươi về van nài thay ngươi. Thế thì lại phiền phức " Mắt hơi híp, Rimuru hừ lạnh một tiếng.
-" Ta sẽ cẩn thận hơn "
-" Đó không phải là những gì ta muốn nghe " Rimuru nói
-" Vậy tiền bối muốn nghe ta nói gì? "
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng bởi sự im lắng giữa hai người. Lúc này Rimuru mới hơi nhìn Phelan một chút, nhàn nhạt mở miệng:
-" Ngươi có muốn báo thù không? "
...!
-" Tiền bối, người đây...là có ý gì? " Phelan ánh mắt phức tạp nhìn Rimuru, không hiểu câu vừa nói của đối phương rốt cuộc có mục đích gì.
-" Là ngươi cố tình không hiểu hay thực sự không biết nhỉ, mà cũng chẳng quan trọng " Rimuru hơi thì thào, nói tiếp:
-" Ngươi có muốn báo thù kẻ đã tước đoạt đi ma lực vốn thuộc về ngươi, gián tiếp tước đoạt đi mẫu thân của ngươi không? "
Nghe thấy Rimuru nhấn mạnh hai từ này, Phelan nhìn Rimuru với đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Ký ức xưa cũ bỗng trỗi dậy từ tâm trí hắn, kẻ mà đã tước đoạt đi người thân duy nhất của cả đời hắn, cướp đi ma lực khiến hắn vĩnh viễn không thể vùng dậy, hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.
Phelan hít thở dồn dập, mắt thoáng hiện ra một tia điên cuồng rồi biến mất. Hắn biết mình đang mất kiểm soát cảm xúc, phải lập tức bình tĩnh lại.
-" Tiền bối, làm thế nào có thể biết được tất cả mọi bi kịch của ta đều do người khác gây nên? Người nói điều này với ta, rốt cuộc có tâm tư gì? "
Chuyện này hắn đã từng có nghi ngờ, nhưng không sao tìm ra manh mối.
Thế mà người này lại nắm chắc được uẩn khúc mà cả chục năm nay hắn luôn tìm kiếm, hẳn là đại nhân vật nắm trong tay không ít bí mật, thậm chí tâm tư cũng không nhỏ.
-" Nói thế nào nhỉ, một người bình thường đều sở hữu 3 hồn 7 phách. 3 hồn đại diện cho linh hồn ngươi, 7 phách đại diện cho nhục thân của ngươi. Thiếu khuyết một trong những thứ này, ngươi căn bản là sự tồn tại không hoàn chỉnh, có thể nói là một tác phẩm lỗi. Những người này sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt, hầu hết đều sống không qua nổi 20 tuổi ! "
-" Lúc nãy Ellen mang ngươi về ta cũng thăm dò một chút, tuy hồn phách ngươi không phải thiếu khuyết như ta nói. Nhưng sâu bên trong lại có một đạo, nó vốn dĩ không thuộc về ngươi, bởi vậy không thể liên kết với các đạo hồn phách khác tạo thành một thể "
-" Ngươi hiểu thế có nghĩa là gì không? "
Càng nghe đối phương nói, lòng Phelan càng hồi hộp. Thấy Rimuru hỏi hắn vội trả lời:
-" Nghĩa là sao thưa tiền bối? "
-" Là ngươi từ lúc sinh ra đã bị người khác cướp đi 1 đạo. Bởi vậy phải thay vào một hồn phách khác vào để cứu sống ngươi, nhưng mất đi đạo hồn phách vốn thuộc về ngươi đã khiến linh hồn thừa nhận hao tổn, có thể đó là lý do mà ngươi vĩnh viễn mất đi ma lực "
A...
Nghe những lời này, Phelan không khỏi trầm mặc, nhưng trong lòng hắn đang nổi một trận phong ba.
Ban đầu hắn nghe từ gia tộc tuyên bố rằng mẫu thân hắn vì sinh non mà chết, cũng nghe rằng hắn vì thế mà vĩnh viễn mất đi ma lực.
Nhưng giờ lúc này hắn đã hoàn toàn sáng tỏ, đó chỉ là lời nói dối.
Mẫu thân đánh đổi hồn phách của bản thân để cứu mạng hắn, còn gia tộc thì cố đánh lạc hướng sự thù hận của hắn sang chính người mẫu thân của hắn.
Chỉ nghĩ đến việc người đã đánh đổi mạng của mình để cứu lấy đứa con duy nhất, vậy mà hắn lại cả đời mang hận. Điều đó khiến Phelan cảm thấy mình sắp bị bức điên.
Việc hồn phách bị thiếu hụt khả năng cao gia tộc có dính líu, hắn còn nghi ngờ chính tộc trưởng là cha ruột mình.
-( Ông ta chắc chắn biết gì đó về chuyện này ) Phelan nghiến răng nghiến lợi
-" Tiền bối nói chắc chắn như vậy, hẳn hung thủ là ai ngài cũng biết đi ! " lúc này hắn ôm quyền nói, lòng khấp khởi chờ mong.
Lúc này Rimuru vẫn nhìn Phelan, sắc mặt lạnh băng không chút biểu tình, đầu cũng không gật không lắc,
-" Ngươi muốn biết? Tại sao ta phải cho ngươi biết ? "
-" Nợ máu phải trả bằng máu, thù này vãn bối không thể không báo, xin tiền bối... " Phelan chưa kịp nói xong Rimuru đã chặn họng lại
-" Ta có bảo ngươi không làm đâu, chỉ là với thực lực hiện tại, báo thù chỉ là chuyển viển vông thôi. Ngươi đến ma lực còn không thể sử dụng còn có thể đánh thắng ai ? Mà cướp được cái bí tịch kia cũng là cơ duyên to lớn với ngươi rồi, chưa nói nó còn là một con dao hai lưỡi "
Nghe vậy sắc mặt Phelan âm trầm, không biết phải nói gì.
Rimuru nói quá đúng, với thực lực hiện giờ, đừng nói là chuyện báo thù, chỉ cần không bị công pháp phản phệ đã là một chuyện khó khăn rồi.
Một tên phế vật như hắn, có mang hận thì cũng chẳng làm được gì ai.
Thế giới này thực lực vi tôn, không có sức mạnh cũng chẳng là gì cả.
Nhưng nhìn mẫu thân chết uổng, nhìn tiền đồ của mình mãi mãi không thể vùng dậy, hắn không tài nào cam tâm.
Nhưng không có thực lực, hắn đến cả tư cách đổi mạng cũng không có. Phải làm sao mới có thể báo thù cơ chứ?
Trong lúc đầu óc Phelan đang chìm trong suy tư chưa thể tìm được lối ra, Rimuru lại lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ:
-" Tuy nhiên, cũng không phải không có cách mạnh hơn. Ta đã cứu mạng ngươi, đối với trường hợp của ngươi cũng có chỗ nắm chắc. Đồng thời ta cũng có chút hứng thú với cơ thể ngươi đó~ " Rimuru khẽ liếm môi
-" Tiền bối, người nói thật sao? Người thật sự có cách sao? " Phelan lúc này như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vàng nói.
Chỉ chờ có thế, Rimuru gật đầu.
-" Đúng là ta có cách, nhưng cũng có một điều kiện "
Nghe thấy 2 chữ " điều kiện ", Phelan nuốt ừng ực ngụm nước bọt.
-" Xin tiền bối cứ nói "
-" Được rồi, ngươi nghĩ sao về làm việc dưới trướng ta ? "
Ánh mắt lóe lên một tia cơ trí, Rimuru thẳng thừng nói.
Trong tay cô còn thiếu một con dao, vừa hay nhìn thấy một kẻ phù hợp. Kẻ có thâm thù đại hận với Thượng Vị Thế Gia, thế nào cũng là một lưỡi dao đáng để bồi dưỡng.
-" Chuyện này...vãn bối muốn suy nghĩ một chút "
-" Được thôi, tạm thời ngươi cứ ở lại đây hồi phục đi. Bất cứ lúc nào có thể trả lời cứ tới thác nước bên kia tìm ta "
Rimuru đứng dậy, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị rồi biến mất, mặc Phelan một mình trầm ngâm.
End chap vừa đủ 2000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro