Chương 11: Giết gà doạ khỉ
"Ngươi vĩnh viễn cũng nhìn không tới bộ dáng lúc ta cô độc nhất.
Bởi vì lúc không có ngươi ở bên người ta, ta mới cô độc nhất."
-Tiên Nghịch-
============
Bỗng nhiên một tiếng xì xì chói tai lóe lên từ trên đỉnh đầu của Rimuru, cô ngẩng đầu lên, không khỏi chấn kinh kêu lên một tiếng:" Cái gì? "
Trước mắt Rimuru là một cảnh tượng khó tin, Hàn Băng lĩnh vực tưởng chừng như bất khả xâm phạm từ khi nào đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ đang không ngừng từ ngoài cung cấp tử lôi vào bên trong. Lúc này Rimuru mới nhận ra, chánh thức toàn bộ lực lượng của bản thân, không tại lĩnh vực này.
-" nói vậy có nghĩa là... "
Lực lượng của Rimuru bên ngoài, không biết ở mức độ nào cường hãn a! Lời vừa dứt, Oanh một cái, Hàn Băng lĩnh vực trong nháy mắt tan vỡ. Từng đạo sương tuyết bay tán loạn, nhường chỗ cho ánh tử lôi ngập trời.
Phệ Thiên Lang thoát khỏi cấm chế, lập tức rống to sung sướng. Haha, bổn đại gia đã thoát khỏi trò vịt của con nhóc ngươi rồi, giờ thì đến lượt ta thịt ngươi haha!
Đang sảng khoái vì được tự do, bỗng nhiên Tử Lôi xẹt qua, nổ tung một phía cạnh vị trí Phệ Thiên Lang đang đứng. Ánh mắt nó đỏ quạch liếc nhìn bầu trời ngập Tử Lôi, không khỏi nhếch mép khinh bỉ. Lôi Cương thể loại nào, nó cũng đã từng nếm quá, thậm chí còn có thể cắn nuốt gia tăng thực lực. Chỉ bằng mấy tia bé xíu này, căn bản không đủ-
* Oanh một cái, Phệ Thiên Lang trợn trắng mắt, trăm đạo Tử Lôi đanh đá đánh tới nện ầm ầm tại thân làm nó nôn ra một tràng máu tươi, hắc khí quanh thân không nhịn được ảm đạm đi lần đầu tiên.
Nhét kẽ răng?
Phệ Thiên Lang lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát lại phốc ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Tử Lôi quỷ dị này mạnh không nằm ở mức độ phá hủy, mà là vì nó ẩn chứa Thiên Địa đạo pháp dùng để thanh tẩy oán khí. Khi trăm đạo Tử Lôi kia đồng loạt đánh tại thân Phệ Thiên Lang, chúng không phá hủy cơ thể nó mà trực tiếp xâm nhập vào thể nội, đả thông kinh mạch, khiến cho oán khí ma thú là nền tảng tồn tại của Phệ Thiên Lang trong nháy mắt tan vỡ. Cứ tình hình như này, hẳn là thêm mấy đòn nữa, nó sẽ hẳn là món nướng cháy khét nhất Vương Quốc hôm nay.
Rốt cuộc nó đã chọc phải vị thần thánh phương nào, một thứ Tử Lôi quỷ dị như vậy mà nó chưa từng nghe qua?
- Grào!!!!!!!
Lúc này Phệ Thiên Lang run rẩy ngước lên, một cái Cự Mãng to lớn huyễn hóa từ nghìn vạn Tử lôi, nhìn về Phệ Thiên Lang như một con kiến đồng dạng, khiến nó không khỏi cảm thấy không rét mà run trước cái uy áp kinh người ấy.
Lúc này Phệ Thiên Lang đã hoàn toàn sắp khóc đi ra, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Vị đại năng này hoàn toàn có thể một chỉ giết chết nó như một con kiến hôi, mà một con kiến hôi như nó hoàn toàn không có một chút lực phản kháng nào a!
-" Địch...Địch Tội Thiên Lôi Mãng, sao nó có thể xuất hiện ở đây được? "
Rimuru tròng mắt như rớt ra ngoài, cô không thể nào tin được 1 trong 3 Thần Thú Thượng Cổ, cấp độ Bán Thần lại có thể lúc này xuất hiện ngay trước mặt cô. Chẳng phải nó đã bị chế ngự từ lâu rồi sao?
- << Đúng a, bản thể thật của nó vẫn bị giam hãm, đây chỉ là một sợi tàn hồn còn sót lại từ cuộc chiến truyền kì ngày đó thôi. Nay ngươi đem Đạo pháp thế giới ra đùa giỡn, đạo tàn hồn này thừa cơ thoát ra ngoài, mượn nhờ lực lượng của ngươi để hiện thân một lần nữa >> Giọng T.A điềm nhiên vang lên trong đầu cô, Rimuru lập tức không nhịn được nhíu mày lại.
Trầm ngâm trong giây lát, bỗng Rimuru nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần ngưng trọng lên. Ngày trước khi nói chuyện với lão già Glenn kia, lão có nói cho cô về một lời tiên tri từ lâu:
"Trên nền trời xám xịt, khi bóng tối phủ lên khắp đất trời, một Cự Mãng sẽ trỗi dậy từ giấc ngủ sâu, giáng xuống nhân gian một đại thiên kiếp. Từ thân hình cuồn cuộn như ngọn sóng, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục, nó trườn dài qua núi non và rừng rậm, mang theo cơn bão của sự hủy diệt. Hơi thở của nó là tiếng thét của chúng sinh, và mỗi bước di chuyển làm thế giới rung chuyển. Đó là dấu hiệu của sự suy vong không thể tránh khỏi, khi tai họa sẽ giáng xuống, và không ai có thể ngăn cản thảm họa sắp tới."
Đó là một lời tiên tri từ miệng Đại Tế Tư vào khoảng 500 năm trước. Rimuru âm thầm đối chiếu và ngẫm lại, lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là một lời tiên tri, đây là một cái bẫy !
Một cái trận thế thiên la địa võng nhắm thẳng vào thời điểm mấy trăm năm sau khi cô hàng lâm. Nếu Cự Mãng này là hiện thân của tai hoạ, nó mượn nhờ lực lượng của Rimuru hiện thân, có khác gì nói toẹt ra cô tiếp tay cho một cái tai hoạ như nó đâu? Thông tin này truyền ra, nhất định Rimuru sẽ trở thành đích điểm bị truy sát từng phút từng giây.
Bày ra một cái mưu kế hiểm độc như vậy, rốt cuộc là ai từ thời đại trước dám nhắm tới Rimuru? Và hắn nhắm vào cô có mục đích gì?
- << Ngươi cũng khá tinh tường đấy nhỉ ? >> T.A cười lạnh nói
-" Hừ, bất kể là ai, chuyện này tính sau, việc đầu tiên là phải chế ngự con rắn này trước đã " Nghiến răng nghiến lợi nói, Rimuru thầm truyền âm với Eleanora qua Thần giao cách cảm:
- << Chị Rimuru có thấy cái kia Cự Mãng to lớn không? Hẳn là không phải dị tượng do chính chị tạo ra đi >> Eleanora truyền âm
- << Nó đang ở ngay đây, chuyện khác tính sau. Chị còn có chuyện nhờ em giúp đây, em có biết Pháp trận nào có khả năng vây khốn thứ này lại không? >>
- << Tạo ra một dị tượng kinh động thiên địa như vậy, muốn giam lại hẳn là cấp độ pháp trận không dưới cấp 6, nhưng cấp 6 trở lên em chưa từng thử qua... >> Một trận băn khoăn Eleanora nói, nhưng đã bị Rimuru cắt ngang.
- << Không có cách khác, thứ này nếu trốn thoát, nhất định sẽ là một cái tai hoạ. Chị trông cậy vào em đấy >> Nói xong Rimuru ngắt kết nối.
-" Trời ạ triển khai Trận pháp cấp 6 cơ đấy, sợ là mình không đủ mana để duy trì mất " Eleanora ôm trán lau mồ hôi, thế hệ của nàng còn chẳng có ai biết sử dụng trận pháp cấp 5, nàng một thân một mình tập tành chỉ biết sơ sơ. Chị ấy không sợ nàng làm hỏng chuyện sao?
-" Phải tìm nguồn tiêu hao thay thế... " Nàng liếc nhìn bốn phía xung quanh, chợt nhìn về phía cây cầu băng lúc nãy Rimuru tạo ra, mắt sáng lên.
* Quay trở về phía Rimuru
* Đùng đùng !! Lôi ngâm cất lên, vang vọng tứ phía. Từng đạo Tử Lôi hung hăng đánh về phía thân ảnh của Rimuru, cô uyển chuyển né tránh tất cả, nó trực tiếp phá hủy mọi thứ va vào.
Lúc này tiếng rú thảm của Phệ Thiên Lang vang lên, nguyên lai là " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết " a. Bị hơn trăm đạo Tử Lôi đánh trúng, Phệ Thiên Lang chỉ biết rú lên, hắc khí trên thân toàn bộ phách tán theo những cú đánh trời giáng đó, lập tức khiến nó nằm thẳng cẳng bất động.
- << uy lực không tệ đó chứ, không hổ là Địch Tội Thiên Lôi Mãng, dẫu chỉ là một đạo suy yếu tan hồn mượn tử lôi miễn cưỡng hiện thân, nhưng với uy lực này nói không chừng Thánh Giả nơi đây cũng phải tái mặt chứ đùa >> T.A nghiêm túc đánh giá khiến mắt Rimuru loé lên u quang.
-" thôi xin người, người đang đánh nhau với nó là ta đấy. Ngươi nói đến cả Thánh giả còn phải bỏ chạy, nhục thân của ta mới chỉ là Chân Tiên thôi, ăn một tia chẳng phải là chuyển sinh ngay tại chỗ sao? "
- << Hehe ta tin tưởng tiểu Rimuru có thể làm nên chuyện~ >>
-" Tin cái con khỉ ! "
Một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống lập tức bị bốc hơi ngay tại chỗ, Rimuru vừa buông lời oán thán, vừa điên cuồng tránh né từng đạo tử lôi hung hăng nện tới.
Nếu Rimuru còn là Chân Ma Vương, chắc hẳn không quá kiêng dè tử lôi này, Nhưng cô vẫn chưa có cơ thể vật lý. Bởi vậy nhục thân cấp độ chỉ dừng lại trên cấp độ của Master là Ellen, Chân Tiên trúng một tia này hẳn là chết không đất chôn. Thần Tính lại là một con dao hai lưỡi, nếu trong trận chiến với Guy và Velzard cô không kịp dừng, nó đã có thể khiến Rimuru hồn phi phách tán đến mức không thể nhập luân hồi.
Cuối cùng chỉ còn lá bài tẩy Beelzebuth.
Nhưng dưới tình hình tử lôi oanh tạc tứ phía này, chỉ sợ là cô chưa kịp dùng Bạo Thực Vương cắn nuốt thì nó đã hoàn toàn lan rộng rồi. Rimuru cần một cái lồng...
Thiên Địa quy nhất
Tri thức tối thượng khai mở huyền bí ban sơ
Lục cấp.
Cửu Quang Toả Hồn Trận!
Khi cái suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu Rimuru, " ầm " một cái, một chùm ánh sáng từ chóp đỉnh Thiên không giáng xuống, sau đó liên tiếp một phát những chùm ánh sáng khác đồng loạt hạ xuống cùng lúc, đem Cự Mãng bao vây lại.
-" Haha, Ellen đúng là không làm người chị này thất vọng mà " đôi mắt loé lên tinh quang diệu sắc, Rimuru ngửa miệng cười to, lập tức thuấn di ra bên ngoài
Cự Mãng dưới áp chế của pháp trận, trừng trợn nhìn về phía Rimuru một tiếng không cam lòng. Rimuru cười lạnh, khẽ nâng tay lên:
[ Nuốt chửng mọi thứ đi, Beelzebuth! ]
Một luồng khí đen nhánh ngưng tụ trong lòng bàn tay Rimuru, cô gầm khẽ một tiếng, lập tức khí đen quỷ dị lao về phía Cự Mãng và triệt để bao trùm tất cả, đến cả ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài. Cảnh tượng quỷ dị diễn ra trong chốc lát, ngay sau đó trả lại cho mảnh trời sự yên lắng vốn có.
Rimuru nhắm mắt lại, cảm nhận nội lực cuồn cuộn trong cơ thể, lập tức thở phào một cái.
-" Ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi, mình nên có một ngày nghỉ dưỡng " Ngồi bệt xuống đất than thở, nàng đã nghĩ ngay đến một ngày nghỉ dưỡng. Trận Pháp vừa rồi quá hao phí nhiên liệu, cũng may là có Ma Hạch san sẻ ma lực, nếu không thì giờ nàng đã lóp ngóp nằm trên mặt đất, một ngón tay cũng không thể cử động nổi.
Eleanora ngồi rũ rượi, trong khi những " khán giả quần chúng " kia vẫn chưa hết kinh ngạc bởi cảnh tưởng khó tin vừa xảy ra. Chỉ khi luồng hắc khí quỷ dị kia tan đi, bầu trời quang đãng trở lại, họ mới hoàn hồn, chân tay mắt mũi hoạt bát trở lại.
-" Chuyện gì... Vừa xảy ra vậy? Ai đó có thể nói cho ta biết không ? "
-" ta không biết nữa, hình như người này lại tạo ra một chuyện khó tin nữa rồi " một ai đó kinh hãi nói, chỉ tay về phía Eleanora.
Hôm nay biết bao chuyện lạ, Phệ Thiên Lang, thủy thuộc tính cường hãn, sau đó là Tử Lôi Cự Mãng, sau đó là cái khí đen quỷ dị kia, tất cả đã nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Và người ngay trước mặt họ đây, từ làn sóng dao động xung quanh chỉ như người bình thường, nhưng thực lực thâm bất khả trắc, không chỉ một đòn diệt sát nhiều ma vật thượng lưu mà còn ngay trước mặt họ, kiến tạo một pháp trận khủng bố kia, góp phần giúp khí đen kia thôn phệ Cự Mãng.
Lúc này ai nấy song đồng đều nhìn chằm chằm về phía nàng, Eleanora cũng chỉ biết ngượng nghịu cười:
-" các vị, có thể im lặng về chuyện ngày hôm nay không ? "
Eleanora cười cố tỏ ra mình thân thiện, nhưng bọn họ chỉ thấy trước mặt nạ với tiếng cười quỷ dị, lập tức thần sắc cứng đờ, sợ hãi khó lên tiếng. Cái này rõ ràng không phải nói chuyện mà là trực tiếp đe dọa bọn họ a!
Biết đối phương hiểu lầm ý mình, Eleanora bất khả tư nghị chẳng biết nên nói làm sao, thình lình một cái, tử mang chớp động, một đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời.
Đặt chân xuống đất, mái tóc xanh lam xõa ra, tử lôi yếu ớt vây quanh, khuôn mặt lộ ra một cái tà dị tiếu dung, chính là Rimuru không nghi ngờ.
-" Ultear nói, có làm được không? "
Vẫn là cái giọng thanh tao ấy, chi thế tỏa ra không khác gì thiên lôi nổ vang. Rimuru ánh mắt 10 phần băng lãnh, tựa như ma vương hàng thế bộ dáng, sát cơ nhất phi trùng thiên khiến bọn người kia triệt để sợ hãi toàn tập.
-" V-Vâng, tiểu nhân sẽ quên sạch những gì vừa xảy ra, về sau tuyệt đối sẽ không dám một lời. Mong Đại Nhân tha tội! "
Thầy đám người kia chỉ biết run rẩy ôm đất, sợ là sắp khóc tới nơi, Eleanora lúc này cũng muốn cầu tình một chút, ngăn không được cười khổ không thôi.
Ai~, chị Rimuru xem ra không tạo ra một cái gì đó kinh động thì không nhịn được a! Chỉ mong chị ấy giơ cao đánh khẽ, không tới mức lạm sát...
-" ngươi nói cái rắm, ai mà thèm tin lời nói miệng của các ngươi. Nói không chừng ở đây thề thốt, lúc đi về thì nói nhăng nói cuội. Lúc đó lão nương lại hận không thể đem đầu các ngươi cầm xuống! "
Thoáng cái suy nghĩ ngây thơ ấy của Eleanora vừa lóe lên, Rimuru đã hừ lạnh, réo rắt không khí.
*...! Tiếng kiếm ngâm lên, người kia chưa nói lời nào, ngay lập tức chỉ còn một đạo sương máu. Huyết vụ phách tán tứ tung, rơi xuống đất trở thành phân bón giàu dinh dưỡng nhất..
Eleanora mặt trắng nhợt, nàng không tài nào hình dung làm sao Rimuru có thể thuấn sát nhanh đến như vậy, ra tay không chút lưu tình.
Còn Rimuru sắc mặt không biểu tình, như giẫm chết một con kiến bộ dáng, ánh mắt càng lúc càng hung tợn. Hình như cô muốn, đem tất cả nhân chứng ở đây đem diệt sát!
Eleanora không muốn để chuyện đó xảy ra, nàng truyền âm thần giao cách cảm khuyên ngăn một hồi. Cuối cùng Rimuru cũng chịu thỏa hiệp, đành phải buông tay.
-" ta muốn giết ai, hắn nhất định phải chết, không ai có thể bảo vệ được hắn. Mạng sống của các ngươi giờ đã nằm trong một ý niệm của ta, biết điều thì kín miệng vào, hừ! "
Hung hăng nguýt Ellen một cái, Rimuru hừ lạnh, hậm hực rời đi.
-" Chị đợi em với ! "
Eleanora vội chạy theo, để lại đám người kia chìm trong nỗi sợ hãi bất tận.
Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
...
-" Chậc Chậc, nha đầu này ra tay sát phạt quyết đoán, không e ngại quyền lực. Hôm nay trước mặt lão phu giết một người, hẳn là sau lưng lão phu ra tay không ít. Lôi Mãng thôn thiên, thay thế nhật nguyệt, lời tiên tri năm ấy rốt cuộc ứng nghiệm "
Ở một góc khuất Rimuru không buồn chú ý tới, một lão già chậm rãi phát ra một tiếng thở dài vô tận âu sầu phiền muộn.
-" một cái tai họa như thế giáng xuống, hẳn là sẽ lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không biết người sẽ có phản ứng ra sao đây, Thánh Mẫu... "
Cùng lúc đó ở đại điện vương quốc, trong một gian phòng xa hoa lộng lẫy, có 7 người khí thế bất phàm ngồi xung quanh một chiếc bàn. Trừ người ngồi cuối cùng, tất cả đều là Thánh giả, bất cứ ai cũng đủ thực lực để xưng hùng một phương, nhưng đấy là khi kẻ ngồi cuối cùng không tại.
Kẻ ngồi cuối, khí thế hoàn toàn khác biệt, làn sóng xung quanh không chút dao động. Tuy không có khí tức đè ép linh hồn như các vị kia, nhưng vẫn không khỏi đem lại cho người khác một cảm giác bất an.
-" Bắt đầu đi "
Người kia cười tà dị nói.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro