Chương 11.5: Đại Đao
"Bao giờ cũng vậy, sau khi mất đi mới muốn níu kéo, sau khi ly biệt mới mơ ước quay đầu. Chỉ có khi mất đi rồi người ta mới càng muốn có được. Chỉ có sau khi mất đi mới biết hóa ra trước đây vẫn chưa biết quý trọng."
--Tiên Nghịch--
=====
-" Chị Rimuru đợi em với! "
Eleanora hộc tốc đuổi theo bóng hình của Rimuru rồi khẩn khoản gọi tên. Nhưng thân ảnh với mái tóc lục sắc đã tan vào làn bóng đêm sâu hoẵm.
*Bịch một cái, nàng nguyên người ngã vào một tán lá khô lớn. Ellen khẽ che miệng ho sặc sụa, trước mặt nạ theo lực cũng thuận rơi ra, nằm chỏng chơ trên đất.
-" Ayda, cục đá khốn nạn gì mà to thế? " Eleanora đứng dậy cùng một tiếng ai thán, hơi xoa xoa cái đầu gối đáng thương của mình. Hôm nay nàng có chút vận động quá sức, bởi vậy ma lực không còn đủ để sử dụng ma thuật bay lượn, cũng không đủ để triệu hồi linh sủng. Vì thế nàng mới phải cước bộ để đuổi theo một người biết bay.
Lúc này Eleanora nhìn về phía phương trời tối tăm, [ Hành Lang Linh Hồn ] cũng không có chút phản hồi nào, hẳn là chị ấy triệt để giận nàng rồi.
- "Tại sao cứ nhất định phải chém giết cơ chứ? Thật sự không có cách nào khác để giải quyết hay sao?"
-" Vậy nếu sau này vì sự tồn tại của họ mà em bị ép vào đường chết, em sẽ làm gì? "
Không còn cách nào khác, Eleanora thầm ai thán. Nghĩ đến chuyện chất vấn vừa nãy, lòng nàng có một chút thất lạc. Eleanora bỗng cảm thấy mình có lỗi khi chất vấn ngăn chị ấy thủ tiêu những người kia, nhưng nàng thực sự không có cách xử lý nào tốt hơn.
Nếu Eleanora không làm gì, điều đó sẽ đi ngược với con đường mà nàng đã chọn. Trong lúc nàng rơi vào hiểm cảnh, họ đã có lòng tốt chìa tay ra giúp đỡ, dù là ít hay nhiều, nàng cũng sẽ thành tâm đón nhận. Đã nhận ân của họ rồi, Eleanora không thể thấy chết không cứu. Nàng không muốn mình sẽ trở thành một kẻ bội phường bạc nghĩa, điều đó sẽ trở thành một vết nhơ trên đạo lộ của nàng sau này.
Nhưng Thiên Mệnh chi nữ không phải không biết, mình cũng nợ Rimuru một ân tình không nhỏ. Hành động ăn cháo đá bát hôm nay cũng càng khiến nàng không khác gì một kẻ đạo đức giả đâu?
Bởi vậy mới nói, nàng thực sự cảm thấy mình có lỗi với chị Rimuru, cảm thấy hổ thẹn với đạo tâm của chính mình. Mẫu thân khổ công dạy nàng đạo làm người suốt chục năm, giờ xem như hoàn toàn uổng phí rồi.
Chậm rãi thở dài, nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt hiện ra một tia quả quyết.
Thôi thì sự đã đành, nàng ngồi than vãn mãi hẳn là chẳng có một chút lợi lộc gì. Chi bằng sớm rời đi chỗ hiu quạnh này, tìm cơ hội xin lỗi chị Rimuru vậy.
Ý đã quyết, Eleanora đứng phắt dậy, ánh mắt bừng bừng ngọn lửa quyết tâm đi thẳng về phía trước. Nhưng mới lác đác vài bước nàng đã lảo đảo ngã bổ chửng về phía trước.
Eleanora lại ngứa cái mặt đầy bụi bẩn, mái tóc rúm ró lá khô rơi rớt lên, chỉ biết cười khổ một trận.
Aida, xem như nàng biết bay quen rồi, đến đi bộ thì lại vô cùng vất vả a !
Lóp ngóp bò dậy, nàng song đồng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm xem mình vừa đụng trúng thứ gì tận 2 lần. Thấy đống lá khô chất cao như núi, nàng liền lấy tay hất sang một bên, bỗng mở to con mắt vì kinh ngạc.
Đó là một nam tử với mái tóc màu đen tuyền, ngâm nửa mình dưới đất, nửa còn lại lộ ra một cơ thể cường tráng, có chút hắc khí vờn quanh. Nếu là Rimuru thì sẽ nhận ra ngay đây là con ma vật mà mình vừa giao thủ, Phệ Thiên Lang xui xẻo ăn đạn lạc hồi nãy. Không ngờ nó lại là một người trần mắt thịt hóa thành.
Nhưng Ellen thì song đồng chợt run, ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm, miệng yếu ớt thì thào:
-" Phelan... Đại Đao? "
Đó là danh xưng mọi người hay gọi hắn, một kẻ lúc nào cũng vác trên mình một lưỡi đao quá khổ trên lưng, lúc nào cũng tỏa ra khí thế âm u khiến bất cứ ai cũng sợ tới gần.
Nghe Eleanora gọi tên, lúc này mi mắt Phelan hơi giật, hắn lờ đờ cố gắng mở mắt. Nội thương từ Tử Lôi hung tàn vẫn còn đó, khôi phục hình dạng con người đã khiến hắn mất đi sự cuồng bạo. Cơ thể lúc nàyhoàn toàn rã rời mệt mỏi, cử động mắt coi như vác cả ngọn núi trên vai. Thông qua làn mê vụ đậm đặc, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Eleanora, cơ miệng tưởng như hóa đá bỗng nhiên co rụt
-" So...phia, là em sao? "
-" Sophia là ai- " Eleanora ngại ngùng chưa kịp nói xong câu, Phelan không chịu được mà bất tỉnh ngay tắp lự. Nàng mặt đỏ lên, nhìn khuôn mặt xám muội tro của đối phương, trầm ngâm không biết phải làm gì.
---Góc nhìn của Phelan---
Hắn là Phelan, tên đầy đủ là Phelan Amery, nhưng hắn đã bỏ cái họ của gia tộc đi, chỉ còn Phelan thôi.
Hắn là con trai thứ của gia chủ đương nhiệm của gia tộc Amery, một Thượng Vị gia tộc cũng rất có danh tiếng ở Vương quốc. Ngày hắn sinh ra, dưới cơn mưa tầm tã, dưới tiếng sấm rền vang và tiếng gió lạnh thì thào, mẫu thân của hắn vì sinh non mà qua đời khi vẫn còn rất trẻ, hắn bởi vậy mà bị khiếm huyết về ma lực, cả đời vĩnh viễn không thể sử dụng ma thuật được.
Phelan lớn lên với cái danh phế vật ấy, bị chính cha mình ghẻ lạnh, bị chính tộc nhân coi thường. Hắn mỗi ngày không chỉ phải làm lụng vất vả không khác gì nô bộc, mà còn trở thành bao cát bị anh chị em hắn dày vò. Nếu người ngoài vô tình nhìn thấy, hẳn là không nghi ngờ gì tin rằng Phelan chỉ là một tên người hầu xui xẻo thôi.
Phelan bởi vì khiếm khuyết ma lực, không thể sử dụng ma thuật, bởi vậy con đường của hắn đã định là gian nan hơn người khác vô số lần. Người bình thường có thể sử dụng ma lực để cường hóa nhục thân của mình, có thể tùy ý thao tác với môi trường xung quanh nâng cao thành quả tập luyện.
Bởi vậy từ thượng cổ chí kim tới nay, ma lực là một thứ tất yếu đối với cường giả. Không có thứ này sẽ mãi mãi chỉ là một phàm nhân, một phế vật vĩnh viễn bị kẻ khác chà đạp.
Nhưng hắn nào có muốn như vậy mãi suốt đời, cuối cùng cũng phải tự tìm ra một con dường cho chính mình. Bởi vì không có ma lực cường hóa, hắn buộc phải ngưng luyện bản thân theo cách thô thiển nhất: Chịu đòn vật lý.
Về việc này dĩ nhiên tộc nhân vô cùng hào phóng với hắn, sáng sớm gánh nước từ núi về nhà không biết bao nhiêu lần, chiều tối giơ mặt ra làm bao cát chịu đòn. Bị roi quật, kiếm chém cho toàn thân rỉ máu đầm đìa, Phelan cũng không hé răng chút nào.
Bởi vậy ngày qua ngày, nhục thân của hắn đã cứng rắn hơn, nhưng so với người thường vẫn không tài nào so sánh. Mà anh chị em hắn so với người thường còn nhanh gấp mấy lần. Càng mạnh bọn họ càng coi thường, dè bỉu hắn, hầu như không có một ai coi hắn như người thân mà đối đãi.
Nhất về phần đại công tử của gia tộc, anh cả của hắn, cũng là kẻ đối với hắn ra tay nặng nhất, chính là một người mà Phelan vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Anh ta đẹp trai, biết thành thạo ma thuật trung cấp, thành thạo luôn cả kiếm thuật siêu đẳng. Trong gia tộc trừ gia chủ và sư phụ ra, chẳng có ai anh ta coi là đối thủ. Phelan chỉ là tộc nhân dòng thứ, không có tư cách được truyền lại tuyệt học độc môn, còn anh ta lại được hưởng thụ toàn bộ. Anh ta là tương lai của cả gia tộc, là một vì sao sáng rực rỡ, còn hắn chỉ là một con ếch nhỏ bé chỉ biết ngửa cổ ngắm nhìn.
Ngày qua ngày, Phelan mỗi khi gánh nước qua làng, có đôi khi thấy các bậc cha mẹ dẫn con mình đi tập luyện, đi ăn uống, đi chơi bời... Lúc nào cũng trong bầu không khí chan hòa hạnh phúc, lòng hắn cảm thấy thật sâu hiu quạnh.
Cha chưa từng ngước tới hắn một lần, chưa từng một lần quan tâm hắn. Những lúc hắn bị anh chị em hành hạ, cha hắn cũng chưa từng đứng đó. Cứ như thể đối với ông ta, đứa con trai thứ này cũng chưa từng tồn tại.
Minh bạch điều này, trái tim hắn lạnh giá. Không còn gì để lưu luyến, Phelan rời khỏi gia tộc một mình với thanh đao duy nhất của mình.
Hắn lưu lạc khắp nơi, hoặc là ăn trộm ăn cắp, hoặc là nhịn đói sống qua ngày. Phelan đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến đủ sự thế gian, hắn cho mình là một kẻ bị số phận ruồng bỏ, nội tâm dày đặc đau khổ. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Thời gian cứ thế trôi qua, cứ thế mài mòn ý chí cầu sinh của hắn.
Một ngày, Phelan vì ăn trộm một cuốn bí tịch mà bị người ta đánh cho thảm thương. Chân hắn không thể di chuyển, hắn cứ thế nằm bất động giữa đường như một con lợn què. Mọi người đi qua, ai cũng trông như nhìn thấy một thứ bẩn thỉu, khạc nhổ rồi tránh đi nơi khác.
Một kẻ bị số phận ruồng bỏ như hắn, từ lúc sinh ra đã không có người thân, lúc chết đi không có người xót thương, đúng thật là sống không có ý nghĩa.
-" Cuộc sống, đúng là một vở kịch vô vị "
Phelan cười chua chát, thế giới trong mắt hắn giờ chỉ còn một màu đen. Hắn khép chặt đôi mắt đậm u quang, tựa như muốn buông tay chấp niệm cuối cùng.
* Ồn ào
* Ồn ào
Bỗng tiếng ồn xung quanh vang vọng tới, trên không gian yên lặng trong thần thức của hắn rung lên. Phelan không muốn quan tâm, hắn đã chán ngấy thế giới này rồi, tiếng chửi rủa, gièm pha, sỉ nhục đã nghe chất đầy lỗ tai, hắn chết rồi cũng chẳng quan tâm mấy phiền não này. Hắn chỉ tiếc rằng, mình chưa kịp hóa giải bí mật về cái chết của mẫu thân mà đã bỏ thây chốn này.
Bỗng nhiên một dòng khí lưu ấm nóng chảy qua người Phelan, khiến cơ thể lạnh toát của hắn từ lâu cảm nhận được sự ấm áp vô cùng dễ chịu. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn chậm rãi mở mắt.
-" Anh gì ơi? "
Ánh sáng từ thế giới tưởng như chỉ có màu đen tràn vào mắt Phelan. Hắn mở to mắt, trông thấy làn mê vụ tích tụ bấy lâu tan biến.
Dưới làn diệu quang lấp lánh, một cô nương trạc tuổi hắn, mái tóc hoàng kim lấp lánh trong nắng ban mai, đôi mắt lục sắc lấp lánh như viên ngọc của đại dương. Nàng khoác trên mình một đạo bào màu xanh lam, càng toát lên một vẻ đẹp thanh khiết đến thuần túy, tựa như sương tuyết ngự tại chóp đỉnh thiên sơn, không vướng bụi trần tạp thế.
-" Anh có làm sao không? "
Một giọng nói ôn nhu cất lên, nàng ái ngại nhìn hắn, hắn trợn mắt nhìn nàng. Đối diện với câu hỏi ân cần của đối phương, hắn cảm thấy lòng mình lâng lâng.
Cảm giác này đã bao lâu hắn không cảm nhận được nữa rồi?
-" Mẹ xin lỗi, đã để con phải chịu thiệt thòi rồi... "
Chỉ là khi hắn còn là một đứa trẻ bụ bẫm, mẫu thân lúc lâm chung đã ôm hắn vào lòng nói lời xin lỗi. Tuy lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ linh trí cho hoàn chỉnh, ký ức còn mơ hồ, nhưng hắn thực sự tin rằng tình cảm đó là thật.
Đây là đầu tiên trong đời, hắn thực sự cảm nhận được tình cảm ấm áp, nó đã chống đỡ hắn từ đó tới nay. Nhờ có ký ức đấy hắn mới có thể sống đến bây giờ.
Lúc này khi gặp lại cảm giác này, lần đầu tiên khi Phelan chán ghét cuộc sống, trước khi chết không còn cảm thấy hiu quạnh, dường như mẫu thân vẫn còn ở bên cạnh hắn vậy.
-" Cửu Công Chúa, ngài làm gì mà lâu thế? Chúng ta còn đương vội đây ! "
-" Ta tới liền ! " Nàng quay người bỏ đi, bỏ lại Phelan một mình ngẩn ngơ.
Hắn nhìn theo bóng dáng nàng dần biến mất. Hắn vươn tay ra, như muốn níu lại bóng hình ấy, níu lại từng dấu bước chân, níu lại dòng chảy thời gian.
Hắn còn chưa biết tên nàng, chưa biết vì sao nàng lại nhét vào tay hắn thuốc trị thương mà chẳng cần một lời cảm ơn nào. Hắn muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không sao phát ra thành lời.
Tay hắn tơ huơ giữa không trung, cho đến khi bóng hình ấy hoàn toàn khuất hẳn. Phelan đắm mình trong ánh nắng hồng bừng bừng cùng nỗi lòng không sao phát ra thành lời. Một lúc sau hắn mới hồi tỉnh lại, nhìn vào túi thuốc trong bàn tay mình, ở trên đó có lưu lại ấn ký của chủ nhân.
-" Sophia... sao ? "
Hắn thì thào yếu ớt, sau đó nhìn về phía phương trời đối phương vừa rời đi, bàn tay siết chặt, đôi mắt đó không còn âm u nữa.
Khoảnh khắc đó đã trở thành một bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời đầy tăm tối của Phelan. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, ánh sáng đầu tiên giữa thế giới màu đen này...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro