Chương 1: Truy sát
Note:
-"Nói chuyện"
-(Suy nghĩ in nghiêng)
- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]
< Thần giao cách cảm >
============================
Eleanora Astrea là một tiểu thư của một danh môn vọng tộc ở Vương Quốc Eugene. Nàng vốn là một đứa trẻ được thần linh lựa chọn và ban phước.
Ngày nàng sinh ra đã tạo ra vô vàn thiên địa dị tượng. Giữa màn tinh không lộng lẫy, một bàn tay khổng lồ vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào chiếc bụng mang thai của mẹ nàng.
Từ khoảnh khắc ấy, nàng đã được chú định là Thiên mệnh chi nữ ( Đứa con của Thiên Mệnh )
Thiên Mệnh Chi Nữ và Thiên Mệnh Chi Tử, mỗi thế giới chỉ có 2 cá nhân duy nhất được Thiên Mệnh lựa chọn. Vì vậy, sự tồn tại của nàng đã gây ra vô vàn sóng gió với Vương Quốc.
Eleanora càng lớn lên càng xinh đẹp, cộng với thiên phú ma thuật tuyệt vời vợi mà lực khổng lồ trời sinh, lại được công tử đệ nhất gia tộc Aliyah Acacia kết thành thanh mai trúc mã sớm đợi ngày động thê.
Cuộc sống của nàng như diều gặp gió, đã kinh thế cả vương quốc và được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng ...
Sự phát triển của Eleanora là quá nhanh dần đã nổi tiếng cả vương quốc và thậm chí là cả Đại lục. Một số Quý tộc rồi dần dần cả hoàng thất cũng đã bắt đầu e ngại về sự phát triển của Thiên Mệnh Chi Nữ sẽ ảnh hưởng đến địa vị và quyền lực mà mình nắm giữ.
Vì vậy sự trừ khử gia tộc Astrea và nàng là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Ấy vậy mà, gia tộc Astrea vẫn chỉ một lòng kiên trung với vương quốc, hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành cái gai trong mắt người khác.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, lợi dụng trưởng tộc Astrea là cha của Eleanora lên chiến trường với Hải Quốc Muriel. Bọn họ liền thực hiện vu oan giá hoạ, lòng lang dạ sói buộc tội tộc Astrea mưu phản.
Từng người, từ già đến trẻ, từ đàn ông đến phụ nữ của gia tộc, không nghi ngờ gì bị tàn sát dã man.
Mẫu thân của Eleanora vì liều mạng mở đường liền bị bắt đi, sinh tử không rõ.
...
Eleanora may mắn sống sót, không nơi nương tựa nên vội vàng chạy đến nhờ hôn phu của mình giúp đỡ.
Trớ trêu thay, vốn tưởng rằng Aliyah thật lòng thật dạ. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không ngờ rằng, hắn cấu kết với hoàng thất hạ sát cả gia tộc nàng. Và thậm chí, cả bảo vật trấn tộc độc nhất Xuân Thu Thiền, thứ duy nhất có thể nghịch thiên cải mệnh gia tộc, nàng cũng không thể giữ nổi. Cướp đồ còn chưa đủ, giữa khoảnh khắc đau lòng, hắn ngang nhiên xé tan hôn ước trước mặt nàng.
Thất vọng đến cùng cực, nàng trong lòng căm hận tên phụ bạc, lại phải phiêu bạt tại vương quốc sống ẩn dật qua ngày. Nhưng mà, " nhổ cỏ phải nhổ cả gốc ", tên kia dễ gì buông tha cho nàng dễ dàng. Quân hoàng thất truy đuổi đã mệt mỏi, lại thêm cả kẻ hiểu nàng nhất giúp đỡ, cuộc sống ẩn dật của Thiên Mệnh Chi Nữ càng tuyệt vọng thêm nhiều lần.
(...)
* Tách tách
Bầu trời lặng lẽ chuyển tối, mây đen âm thầm bao phủ trời đêm, những trận lôi gầm đùng đùng đùng cơn mưa lạnh thấu xương, thấm vào da thịt như đóng băng cảm xúc.
Thị trấn ngoài mưa gió lạnh lẽo, bên đường càng không lấy mấy người qua lại.
Chỉ có tiếng chó sủa, những ngọn đuốc cháy bập bùng trong cơn mưa đêm, những tiếng chân ngựa chạy rầm rập đạp vũng nước văng tung tóe.
-" Chia nhau ra, con nhãi đó chắc chắn chỉ ở xung quanh đây. Từng người một đi lùng sục từng ngóc ngách kín kẽ của thị trấn này cho ta! " Tên thủ lĩnh đi đầu nói
-" Rõ " Quân lính đồng thanh hô lên. Tiếng chân ngựa càng dồn dập hơn nữa.
-" Này ngươi có biết không? Kẻ bị truy nã lần này là Thiên Mệnh chi Nữ Eleanora, sắc nước hương trời, thiên tài ma thuật của Vương Quốc đó ! Nhưng không biết vì sao mà bất cẩn đắc tội hoàng thất, lại bị diệt cả tộc "
-" À con ả đó còn sống sao? Con tiểu tam quyến rũ Aliyah Đại Nhân mưu trộm Bảo khí từ tay ngài ấy, đúng là một thiên tài ma thuật khi mới chỉ tuổi 14. Nếu có được bảo khí của ngài ấy thì đúng là như cá gặp nước, tương lai xán lạn. Nhưng đáng tiếc, đại nhân đã sớm tỉnh ngộ liền ngăn chặn. Mà ngày ấy cũng là quá nhân từ đi, đã là tội đồ của cá vương quốc liền muốn hạ thủ trên tay ngài ấy, thế mà lại để nàng ta bỏ chạy "
-" Kể cả là thoát được, nàng ta cũng không trốn được bao lâu đâu. Gia tộc toàn diệt, một thân một mình phiêu bạt. Sớm muộn gì chúng cũng bắt được nàng ta thôi " Tên lính cười lạnh nói " mà lúc đó, không có ai ở gần, nghe nói ả là một cô gái xinh đẹp đấy. Chúng ta có thể xử lý trước khi mang đến cho thủ lĩnh, chắc là không sao đâu nhỉ? "
-" khặc khặc khặc, ý kiến không tệ. Dù gì cũng là tiểu mỹ nhân, để chúng ta tận hưởng trước chắc cũng không sao đâu~ " tên kia gật đầu cười tà, cả hai bung miệng cười lớn, hưng phấn thúc ngựa chạy đi.
* Tí tách
* ... ( Run rẩy )
Trông con hẻm tối tăm mà hai tên kia vô tình bỏ qua, bên trong sâu đến mức tối không thấy đường. Ở bên một bãi rác, có một thân hình nhỏ bé trong chiếc áo choàng tối, co ro bên cạnh, chốc chốc lại phả ra một chút hơi ấm.
Chờ cho tiếng cười kia đi khỏi, thân hình đó mới run rẩy đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài, đôi mắt vàng kim khẽ ngó ngàng trái phải mới thực sự đi ra.
Eleanora nhếch đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, khẽ lấy tay câú mạnh bản thân một cái. Máu chảy ứa ra từ vết cấu nằm bên cạnh những vết thương khác. Đôi mắt đã sáng hơn một chút, nhưng cũng đáng kể nàng nhấc chân bước đi với cái bụng kêu gào vì đói.
* Vù vù
Gió lạnh lặng lẽ nổi lên
Một thân cô độc nàng lặng lẽ bước trên thềm thị trấn vắng tanh, Cửa đóng kín mít. Mưa lạnh cũng vô tình, từng giọt nước rơi xuống chiếc áo choàng mỏng manh, thấm vào da thịt.
Từng bước chân lặng lẽ nhấc lên, từng tiếng thở dồn dập không dứt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nàng như một cái xác vô hồn bước đi không dừng lại.
Eleanora không cho phép mình dừng lại. Dừng lại sẽ không thể đứng lên một lần nào nữa. Mọi phó thác, mọi kỳ vọng ước mơ chưa thực hiện được của nàng và gia tộc nàng, sẽ hoàn toàn vụt tắt khi chúng bắt được nàng.
...
Dần dần, ánh sáng trong mắt nàng dần trở nên xa xăm, tựa như không thể với tới.
Thời gian chạy vụt qua, nàng nằm giữa ranh giới Sinh tử dày như một tờ giấy mỏng, không ngừng tranh giành từng phút từng giây.
Cuối cùng thì ...
-"...!" Vấp phải hòn đá, nàng nhanh chóng ngã ra đất. Mà thực chất chẳng cần viên đá vô duyên đó, nàng cũng tự ngã vì kiệt sức.
Cả người xây xát trên mặt đất, đến cả lật người cũng khó khăn.
Phía trước là biên giới rồi, nàng cũng chẳng còn sức khuấy động như vài ngày trước nữa rồi. Xung quanh vẫn tối tăm, đến cả ánh trăng cũng che khuất bởi mây đen. Chẳng có một tia sáng nào, mở ra về phía nàng. Chẳng có một con đường nào, nàng đủ sức để kiên trì nữa rồi.
Nàng hướng mắt lên bầu trời một mảnh tối tăm, khuôn mặt một mảnh tro tàn chi sắc, tay siết chặt tràn đầy không cam lòng:
-" Đáng hận ! "
Nàng rốt cuộc đã chọc giận ai chứ, rốt cuộc đã đắc tội ai chứ?! Tại sao, tại sao phải chịu cảnh này?
Tại sao...
Từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, đã có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm. Nàng luôn cố gắng để làm hài lòng mọi người xung quanh, để làm tròn bổn phận đã được Thiên Mệnh trao cho. Ấy vậy mà, thứ nàng nhận được, lại quá nghiệt ngã.
-" chỉ vì ta may mắn, mà các ngươi ruồng bỏ ta ? "
Lệ quang ứa đầy tròng, nhưng lại lạnh băng. Mắt ngày càng mờ dần, cái bụng đói không ngừng kêu gào, nàng cũng mất cảm giác luôn rồi. Bên tai văng vẳng câu nói của hôn phu trước khi đẩy nàng ra ngoài:
-" Eleanora, thời gian qua chỉ là giả thôi. Cô bớt mơ mộng hão huyền. Mất đi Xuân Thu Thiền, cô chỉ còn là một con cờ vô giá trị. Là một quân cờ, ta có thể nhấc cô lên, cũng có thể hạ cô xuống "
-" Eleanora, chỉ trách cô là Thiên Mệnh chi nữ mà lại quá ngây thơ ngay lập tức trở thành kẻ tạo nghiệt. Mà thôi, trở thành hòn đá kê chân để ta có thể bước lên đỉnh phong, coi như là vinh hạnh của cô đi "
-" kẻ không vì mình, trời tru đất diệt "
-" Hay cho một câu kẻ không vì mình trời tru đất diệt " Eleanora một trận cười lạnh, kết xuống lời nguyền xiềng xích trái tim " Aliyah Acacia, ta chết làm quỷ cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi "
* Đùng!
Tiếng sấm rền rẽ ngang bầu trời, chút những trận mưa nặng hạt xuống thảm hại bộ dáng của Thiên Mệnh chi nữ. Tiếng chó sủa và tiếng chân ngựa rầm rầm ngày một gần.
Chúng sắp đuổi tới rồi
Nhưng thân thể nàng đã kiệt sức, lấy đâu ra sức để chạy đây?
...
Trong lòng một trận ai thán, đôi mắt mờ đục chẳng còn thấy gì nữa, dường như buông xuôi tất cả.
Bỗng nhiên một bóng hình lầm lũi đi đến, nàng không nhìn rõ, cũng chẳng còn quan tâm.
Tâm trí khép lại, nàng cảm thấy mình đang được mang đi
...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro