Chap 0: Kết thúc là một khởi đầu
Note:
-"Nói chuyện"
-(Suy nghĩ in nghiêng)
- [ Khu vực, chiêu thức( in đậm) ]
<< Thần giao cách cảm >>
... ( Tại Đế quốc Phương Đông )
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Bốn phía xung quanh Đế Quốc rộng lớn đều là chiến trường. Từ một vùng đất tươi đẹp và nền văn minh phát triển, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, tất cả...
Đã trở về một vùng đất hoang tàn.
Từng dãy nhà to lớn từng là cái thứ Đế Quốc kiêu ngạo, giờ chỉ là một bãi phế liệu không ra bất cứ hình thù nào...
Từng người dân, đàn ông đến đàn bà con gái, lần lượt trở thành cái xác khô trên chiến trường này.
Tất cả đều chìm trong cơn tuyệt vọng tựa như không bao giờ có thể chấm dứt.
Rimuru một thân cô độc trên thương khung nhuộm màu khói lửa với cái mặt nạ bị phá vỡ một nửa, để lộ đôi mắt trống rỗng bên trong...
Tựa như hố đen không đáy.
* Bịch!
Đôi cánh dơi chai sạn nhẹ nhàng hạ xuống đất, kiếm mang hung hăng quét ngang mọi thứ cản đường.
-" Qu...quái vật!! "
Thấy bóng hình đen nhánh chậm rãi lại gần, một con người bị doạ sợ đến phát khóc, run rẩy gào lên.
* Xoẹt!
Một tiếng gào thét thê lương cất lên, máu tươi trào ra như bão tố, vấy bẩn chiếc mặt nạ ác quỷ trên gương mặt vô cảm của cậu.
Hắn ta không làm gì có lỗi, xem như cho chết thanh thản.
Xung quanh cậu là một biển lửa vô tận, một thứ bi kịch của Đế Quốc phương Đông-thứ mà đã phá hủy bức tường cuối cùng của cậu.
Cậu lặng bước đi, thân ảnh với lưỡi đao sắc bén tựa như tử thần, tàn sát mọi thứ xung quanh mà cậu nhìn thấy.
Cậu đơn độc một mình trên chiến trường nhuộm màu khói lửa, đi qua từng dãy nhà đổ nát, từng núi thây biển máu chính tay cậu chém giết,
Trong đầu cậu chỉ có một chấp niệm duy nhất:
-" Hủy diệt con người "
Cậu thì thào trong cổ họng yếu ớt.
( Rimuru pov )
Tôi đã đi khắp nơi với chỉ cái suy nghĩ đó, tựa như một con rối vô hồn.
Chỉ một thân một mình với chiếc mặt nạ bảo vật của Shizu-san và lưỡi kiếm độc nhất của Kurobe, tôi đã hạ sát cả Đế Quốc phương Đông.
Từ hoàng đế cho đến quý tộc, cho đến những thường dân bình thường, tôi không do dự mà giết họ một cách đơn giản.
Bọn chúng hết lời cầu xin, đủ mọi loại thề non hẹn biển, không ngừng dập đầu xưng thần... Nhưng tôi chỉ nở một nụ cười tàn nhẫn.
(Thứ các ngươi đã tước đoạt từ ta, ta có cố gắng đến đâu cũng không thể lấy lại, chỉ bằng các ngươi những con kiến ngu xuẩn cùng cái mạng chó đó, có thể cho ta được cái gì? )
(Thiên địa tuần hoàn tự có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, cá con nuốt con tôm, chẳng có ai là vô tội. Ở dưới cái gầm trời này, ai cũng có thể sống, ai cũng có thể sống, không có ai là vô tội ! )
* Xoẹt !!
Tôi nhẹ nhàng lia lưỡi đao, xé cơ thể bọn chúng làm đôi.
Máu chảy từng dòng dày đặc như cơn mưa huyết sắc thấm đẫm không gian, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm.
Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói hồi nãy, tràn đầy thâm thúy.
( Beni, Shuna, Shion, Souei, Hakurou, người anh em cậu Veldora, ... và cả tôi nữa, thật cũng chẳng có ai là vô tội. Vì vậy họ chết, không nghi ngờ gì cũng chỉ trách là họ quá yếu thôi.
Tôi cũng là kẻ yếu đuối, đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ kẻ yếu đuối bên mình. )
.
* Tách tách...
.
.
.
Nghĩ đến đây lòng tôi như quặn thắt.
Tôi cô độc đứng bất động tại chỗ, lòng tràn đầy hụt hẫng.
Cho dù tôi có giết bao nhiêu người, kể cả có vô tội hay không, những người thân đã mất của tôi vẫn không thể hồi sinh. Từng cái linh hồn đã biến mất, trở thành những hạt phân tử ma pháp.
.
Tôi rốt cục vẫn chẳng làm được gì...
...
Ngoài giải toả sự phẫn nộ của mình.
...
-" Cậu làm đủ chưa, Rimuru? "
Một đường hưu hưu xé gió rít lên giữa thương khung nhuộm màu lửa.
Giữa bầu trời là một nam tử với một mái tóc đỏ thẫm phất phơ dài ngang lưng, toả ra khủng bố khí tức.
Kẻ đứng đầu Bát Tinh Ma Vương, Hắc Ám Đế Vương - Guy Crimson.
Tôi khẽ im lặng không đáp, tay siết chặt thanh trường kiếm. Bên ngoài 1 mảnh trầm lắng, bên trong 1 mảnh phong ba.
Liệu hỏi...
.
Tôi đã có thể dừng lại chưa ?
.
Tại sao tôi cứ phải tiếp tục?
.
Tôi đã mất tất cả, cũng đã tự mình chấm dứt những kẻ gây nên điều này.
.
Tôi giờ đây tại thế này rốt cục,...
.
Còn có ý nghĩa gì?
=============================
*...!
Những cú vung kiếm khủng khiếp toả ra từ trên bầu trời. Những cú vung kiếm mỗi lần va chạm, tựa như đem toàn bộ không gian run rẩy không ngừng.
Thiên Lôi dẫn động Địa Hoả, từng nơi đều được đưa trở về một bãi tàn tích. Nó mạnh mẽ đến mức, khó có một thế lực nào có thể nhúng tay.
Uỳnh uỳnh!
Và cuối cùng...
Nó kết thúc với một tia tinh quang bạch sắc, mang theo hàn khí lạnh thấu xương
=============================
Chỉ còn bóng tối, xung quanh chỉ là một mảnh đen mực bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.
Chẳng thấy gì cả.
Tôi chẳng thấy gì cả.
Tôi vươn tay ra nắm lấy hư vô, tay cậu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như đèn dầu trước gió, có thể bất cứ lúc nào hoà làm một với nơi đây
Dường như tôi là một chấm trắng duy nhất giữa mảnh giấy màu đen này.
...
Tôi có thể cảm thấy mình đang rơi xuống không ngừng.
Đó là một vùng đen vô tận
...
Cảm giác thật khó chịu.
...
* Ùng ục...
Tiếng gì vậy?
-" Rimuru, cậu còn gì để nói không ? " Guy khoanh tay nói, mặt trầm trọng nhìn nữ tử mái tóc lục sắc nằm bất động trên mặt đất. Có vẻ họ vừa có một trận chiến ác liệt với nhau
À không người đó là tôi.
...
Phải rồi, tôi đã đánh nhau với anh ta.
Đó là một cuộc chiến rất hoành tráng có biết không? 2 người chúng tôi đã phá hủy từ nơi này qua nơi khác.
Dữ dội nhất là ở Ruberios, có lẽ Ruminas không giận tôi đâu nhỉ?
Đâu có ai rảnh oán hận một kẻ đã chết đâu nhỉ?
Haha... lần đầu tiên tôi đã đứng chung mâm với Veldora, cảm giác không tệ nhỉ?
Chà, lúc đó tôi không nghĩ là mình có thể đánh tay đôi với Guy, càng không nghĩ là mình phải đánh nhau với Velzard cùng lúc.
Tôi đã chiến đấu không ngừng nghỉ, đã vô số lúc cận kề cái chết, rồi lại đứng lên tiếp tục.
Chỉ là mỗi lần cận kề cái chết, linh hồn tôi tựa như dao động, nảy sinh biến hoá. Cảm giác như, tầng nhận thức tiến lên một bước.
Quá trình liên tục tiếp diễn như một vòng lặp, tôi đã ngã xuống rồi lại đứng dậy. Cho đến khi, hoàn toàn không thể đứng dậy nữa...
Nói thật chứ, cảm giác lúc đó thật kỳ lạ.
Khi tôi nằm bất động trên đất, dường như có một " tôi " khác đứng ở trên quan sát, mặt không gợn sắc.
Đó vẫn là "tôi", vì tôi có thể hơi nắm được cảm giác đó. Đó là " một cánh cửa mới ", " Niết Bàn ", hay thậm chí một thứ gì đó siêu việt hơn nữa, siêu thoát trần thế này...
Có lẽ đó là cách miêu tả sát sao nhất.
Nhưng tại nơi thần không biết quỷ không hay này, tôi lại chẳng thể nghĩ nhiều đến vậy.
*Ục ục ục.
Từng khoảnh khắc trong cuộc đời thứ 2 của tôi nhẹ nhàng vụt qua...
Như thời gian vô tình...
Tuôn trào không ngừng...
Gợi lại trong tôi vô vàn cảm giác hoài niệm
Tôi bị đâm chết bằng dao, một mình chuyển sinh tới nơi này, đã có một gia đình cho riêng mình, nhưng rồi trở thành con cờ của người khác. Và rồi khi chẳng còn ai, đến khi chẳng còn giá trị thì bị trừ khử.
...
Chỉ còn, một mình tôi chết đi.
...
-" Thế giới này, chỉ có trở thành con cờ và thượng giai kỳ thủ. Muốn thoát khỏi số phận của một con cờ, chi bằng trở thành một kẻ đánh cờ, tự quyết định vận mệnh của mình "
Đến đây tôi tự hỏi, có phải mình định sẵn là đơn độc không?
Nếu như không có tôi, liệu bọn họ có phải chết?
Tôi biết
Chính tôi đã cứu vớt cuộc đời bọn họ.
Không có tôi, họ vẫn phải chết dù sớm hay muộn.
Nhưng mà...
Là tôi quá yếu
Kẻ yếu không có quyền lựa chọn.
Tôi quá yếu để bảo vệ mọi người xung quanh.
Mù quáng, ngây thơ, yếu đuối...
Vì vậy tôi đã đánh mất mọi thứ
...
Bao hàm cả bản thân tôi.
Cảm giác thật khó chịu,
.
Tôi khẽ siết tay lại trong vô thức,
Một suy nghĩ hối hận loé lên như ngọn đuốc nhỏ nhen nhóm trong cái tâm trí tối đen của tôi:
-" Giá như tôi có một cơ hội nữa ...
Tôi không muốn mắc bất cứ một sai lầm nào nữa
Không muốn phải làm mất bất cứ một ai nữa
Nhất định... "
Tâm trí tôi mờ dần, tựa như cỗ máy hết pin, chìm sâu trong lòng đại dương.
...
...
...
...
...
...
...
..
.
*...! ( Loé lên )
Cái gì vậy?
Đằng xa xa kia, sâu trong làn mực vô tận kia...
Có một thứ gì đó, nhỏ bé vô cùng...
Không phải nó nhỏ bé, mà là quá xa xăm
...!!
Liệu đó có phải ánh sáng không?
Chỉ ngay bằng sự hiện diện của nó, tôi cảm thấy tâm trí mình ngay lập tức trở nên tỉnh táo, con mắt tinh tường vượt xa các con mắt tinh anh khác.
Đó, thật sự là ánh sáng!
Nhưng mà, trông nó xa xăm quá, liệu tôi có thể với tới không?
...
- << Ngươi có thể >>...
=============================
Lời nhắn:
Một tia sáng loé lên giữa màn đêm tối đen, dường như là một tia hi vọng mới, sẽ đánh dấu khởi đầu của câu chuyện này...
Một cuộc phiêu lưu mới !
Nhưng chắc chắn không lấy gì là nhẹ nhàng, so với tác phẩm gốc chắc chắn khó đọc hơn nên nhớ cân nhắc khi đọc các chương tiếp theo nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro