Nắng Hạ
Nếu như sự tồn tại của mày chỉ đem đến cho những người xung quanh sự thất vọng, buồn đau, thậm chí là khó chịu... Thì mày có nên sống tiếp? Mày đang bị bệnh? Hay mày đang thương hại cho chính mình? Tình cảm là gì? Làm thế nào để mua được ''tình cảm''? Cái quá khứ chết tiệt với những ký ức buồn luôn hằn sâu trong tâm trí nó, nó không muốn quên và cứ sống trong những gì đã qua...
Tại sao nó luôn thất bại? Vì nó không chịu cố gắng dù chỉ một tí? NÓ ĐANG KHÔNG CẦN NHƯNG THẬT SỰ NÓ CÓ CẦN KHÔNG? Sự ngộ nhận? Bạn bè? Gia đình? Cái bóng của chính nó? Tại sao nó không cảm thấy được? Tại sao lại bỏ nó? Nó... đã làm gì sai sao?? Làm ơn! Ai đó cũng được, tao cần sự giúp đỡ, tao muốn ''sống'' như một con người! Nó tự làm khổ chính mình? Vì sao nó luôn đau khổ? Nó cần sự thương hại từ người khác? KHÔNG, nó không cần đâu, sự thương hại như một sự sỉ nhục dành cho nó. Nó chỉ nghĩ đến chính mình, nó chẳng quan tâm đến chuyện gì xung quanh cả. Nó thậm chí luôn đổ lỗi cho sự thất bại, kém cỏi của mình lên đầu người khác. Nó... đã sống như vậy từ nhỏ rồi, có lẽ tất cả là lỗi của nó, đúng là một thằng không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Nó cũng đã từng có những người bạn, những người bạn rất tốt và chính nó đã làm mất tất cả MỘT LẦN NỮA. Cuối cùng, tao cũng chẳng biết kể với ai nữa, mày khó chịu mà, tao biết. Tao biết tao luôn mong những điều tốt đẹp đến với mình, đúng là sai lầm thật nhưng chẳng làm gì và mong điều tốt đẹp sẽ đến? Mày nói đúng vì điều tốt đẹp của tao đơn giản lắm: Một mình tận hưởng cốc cà phê trong một góc tối, những buổi chiều nghỉ học mò ra một quán điện tử vắng người chọn góc trong cùng ngồi một mình, nhìn nhận mọi thứ bằng một con mắt u ám... Tao luôn như vậy mà.
Nhưng tất cả là do nó tự tạo ra, một cái bóng cho riêng nó. Đúng, nó không thích cô độc tí nào nhưng nó thích vẽ cuộc đời bằng màu sắc đen tối và muốn mọi người nghĩ rằng nó cô độc? Vậy chúng mày nghĩ gì về nó? Một thằng tự kỉ? Cố tỏ ra đáng thương? Nó luôn nghĩ ai cũng coi nó như vậy đấy. Sự cô độc là thứ tốt nhất để che dấu cho sự hèn nhát của chính nó, ngại giao tiếp, không biết cách nói chuyện,... Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân cả :)
Có những lúc lạc lõng, CHẲNG AI HIỂU TẢO CẢ! Tao cũng có cảm xúc, người khác đối với một điều tốt, tao liền nhận được tình yêu và chạy như một thằng khờ khờ khi thất bại và chán nản, sầu thẳm, kêu ca ... Tao nghĩ, để tránh những chuyện tự làm buồn như vậy, để tránh xa mọi người, tao sống thu mình để mọi người nghĩ rằng mình là một thằng nghĩ rằng sẽ tránh xa, đó là cách tốt nhất để không làm người khác khó chịu và tao cũng không buồn. Có thể, mãi mãi không biết sẽ "yêu" là gì, mà thôi kệ đi, tao cũng không có trái tim của một con người hẳn hoi nên chẳng sao cả, tao không thể yêu thương ai được đâu, đừng lo :)
Nó còn chẳng biết mình sống để làm gì kia, nó không có ước mơ, không động lực. Nó cứ sống như một dạng tồn tại nhất định vô tri vô giác, cuối đời học sinh rồi, nghe nói năm cuối luôn là năm học vui nhất, sao nó không vui nhỉ. Nó cũng tự nhận thức được điều đó, ''đừng để nỗi buồn của mày ảnh hưởng đến niềm vui của một tập thể'' ( tự hiểu nhé :) ) Nó đã luôn ước nó có thể biến mất khỏi thế giới này và chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó, rằng nó đã từng tồn tại từng bên cạnh...
Nếu nó lớn hơn nữa, nó muốn đi thật xa, đến một nơi mà nỗi đau này không tồn tại.
Đau khổ quá, nó chỉ muốn chết thôi, nó ước mình được chết...Đã quá sự đau khổ rồi, nó cũng mệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro