Chapter 1 : Cậu bé bất hạnh ( tiếp theo )
Thấm thoáng đã ba tháng trôi qua kể từ hôm đó. Ngày tựu trường đã tới, giờ tôi đã là học sinh năm hai trung học cơ sở, lớp Mĩ Thuật.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm chuẩn bị cặp sách tới trường. Bước ra ngôi nhà nhỏ của mình. Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu:
" Oh, Ashley đấy ah ? Lâu lắm rồi không thấy cháu. Hôm nay là ngày tựu trường ah ? Thời gian trôi nhanh thật mới đây thôi cháu còn học năm một, vậy mà giờ đã lên năm hai rồi. "
Thì ra đấy là bác Chin, một người hàng xóm của tôi. Bác đã già rồi, tầm 65 tuổi, bác rất tốt vs tôi và người con gái ấy. Nhưng sau cái ngày tăm tối đó, tôi không thường hay giao tiếp hay ra khỏi nhà nhiều như trước đây nữa.
" Vâng, chào bác ! Dạo này có chút chuyện xảy ra nên cháu không thường hay ra khỏi nhà lắm. Bác có khỏe không ạ ? " tôi nói
" Ừ, bác khỏe. Cha mẹ cháu đâu ? " bác ấy hỏi
Tôi trả lời với một nụ cười mỉm :
" Cha mẹ cháu đã chuyển đi rồi ạ . Giờ chỉ còn mình cháu ở nhà thôi. "
Tôi bất chợt nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng thời gian ko còn nhiều nữa :
" Thôi giờ cũng muộn rồi, cháu chào bác cháu đi học đây ạ. "
Cho tới bây giờ, tôi cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, không còn là một cậu bé ít nói như trước nữa. Tôi đã có thể chào hỏi vui vẻ với mọi mọi người xung quanh...Trừ một người...Vừa dứt lời, một người con gái với mái tóc màu nâu được cột thành hai bím nhẹ nhàng lướt qua mặt .Không biết vì một lý do gì mà khi tôi nhìn thấy cô ấy, miệng tôi lại đột nhiên thốt lên :
" Daisy... "
Cô gái giật mình, từ từ quay đầu lại về phía này. Đây là Daisy Lin, một người bạn thuở nhỏ và cũng là hàng xóm của tôi. Cô gái này là người con gái đã vì tôi mà chịu khổ vào ba tháng trước. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm cô ây liên lụy. Chỉ vì lỗi của tôi mà cô ấy đã phải gánh chịu chuyện ấy. Đã vậy tôi còn nói những điều không phải với cô ấy. Tôi cảm giác bối rối, giọng run rẩy nói :
" Ah...Uhm...Tớ... "
Không hiểu vì sao cô ấy lại quay mặt đi và chạy thật nhanh tới trường.
" Ơ ? " tôi ngạc nhiên
Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa tha thứ sau những gì đã xảy ra chăng ? Chắc phải xin lỗi cô ấy thôi ! Tôi tiếp tục bước chân tới ngôi trường của mình.
Sau một lúc, tôi tới trước cổng trường. Lâu lắm rồi mới thấy lại ngôi trường này. Nó cho tôi một cảm giác thân thuộc, cảm giác được tới trường hằng ngày. Tôi đứng trơ mình một lúc thì một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt . Cậu trai trẻ này là Green Duo bạn thân của tôi và Daisy. Mái tóc màu xanh lục cùng với cặp kính làm cho khá nổi tiếng trong trường, chưa kể rằng trình độ học vấn của cậu ta thuộc hàng Top của trường. Cậu ta vẫy tay chào vui vẻ :
" Yo Ashley. Đã ba tháng rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? "
" Ukm, lâu lắm rồi không thấy cái khuôn mặt điển trai này của cậu. " tôi nói
" Ahaha, cậu cứ nói quá. À phải rồi, giờ cậu đang học lớp nào ? Có cùng lớp Hóa với bọn tớ như năm ngoái không ? "
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này của cậu ta. Tôi đáp :
" Ko ! Giờ tớ đang học lớp Mĩ Thuật. "
" Cái gì ?! Cha mẹ cậu bảo cậu vào lớp Hóa mà ! Chẳng lẽ cậu lại làm trái ý muốn của cha mẹ cậu ?! " Cậu ta ngạc nhiên hỏi
Tôi bình tĩnh trả lời :
" Ko sao! Giờ họ đã chuyển đi rồi, chỉ còn một mình tớ thôi . Họ sẽ không phát hiện ra đâu . "
Cậu ta tiếp tục hỏi các câu hỏi dồn dập :
" Cái gì mà không phát hiện ? Nếu nhỡ họ về đột xuất thì sao ? Chẳng lẽ cậu vẫn thấy có lỗi với Daisy ? "
Tôi trả lời đơn giản bằng một từ :
" Ừ ! "
Tiếng chuông trường vang lên. Tôi chào cậu ta và chạy tới bảng tin trường để xem lớp mình sẽ học.
" Uhm, xem nào. Lớp 9 ah ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro