Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xanh dương - Thuỷ Triều

Tôi sống ở một làng chài ven biển. Gia đình tôi đều làm ngư dân bắt cá . Người dân chài thường có một làn da rám nắng và thân hình khoẻ khoắn nhưng kì lạ rằng tôi có làn da không bắt nắng mấy , nên dù có phơi mình ra nắng hàng giờ thì da tôi vẫn chỉ dừng đến việc hơi hơi nâu một tí . Tôi thường bị nói là không được chuẩn men nhưng ít ra tôi vẫn có một tí cơ và múi . Tôi yêu biển , yêu quê hương mình . Vào năm tôi 17 tuổi mắt tôi đã nhìn thấy những màu sắc khác có trong nước . Mặt nước không đơn thuần mang màu xanh dương mà nó còn có màu vàng của nắng và cát, màu đen của những phiên đá và màu xanh của những nhúm rêu, tất cả như làm nền cho màu váy trắng tinh khôi của em . Nhẹ nhàng như sóng biển , dịu dàng như làn nước , em đứng đó với đôi mắt ướt gò má ửng hồng , mái tóc đen óng . Lúc đó chắc em đang buồn chuyện gì , sóng đánh ướt chân em , nhẹ nhàng như xoa dịu , cát lún dần nhưng em vẫn đứng ở đó. Mắt nhắm lại , ngửng mặt lên trời để cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đến khi em trùng chân xuống , tôi vội vàng chạy tới

- Bạn bị làm sao thế ?

Em nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn nhưng cũng đỡ hơn hồi nãy. Em mỉm cười rồi lau nhanh những giọt nước mắt

- Mình không sao ! Cảm ơn bạn vì đã hỏi

- Bạn chắc không phải người ở đây đúng không ?

- Um ! Mình tới đây nghỉ thôi ! Đang hè mà !

- Có vẻ bạn đang buồn việc gì đó ! Mặc dù mới quen nhưng mình có thể tâm sự với bạn ! Nếu bạn không thấy phiền

- À không có việc gì đâu ! Mình chỉ cãi nhau với bố mẹ một chút thôi ! À đúng rồi mình tên Thuỷ ! Còn bạn ?

- Mình tên Triều !

- Bạn là người ở đây à ?

- Đúng rồi ! Nhưng cậu chắc chỉ ở đây 1 tuần thôi đúng không ?

- Không mình sẽ ở đây khá lâu vì bố mẹ mình mới mua 1 căn nhà gần biển mà mình cũng rất thích biển nên sẽ ở đây kha khá đấy !

- Vậy mình thay mặt những người dân chài ở đây hoan nghênh cậu ! Mà cậu bao nhiêu tuổi ?

- Mình 17 ! Còn cậu ?

- Mình cũng thế ! Vậy là bạn rồi ! Nếu cậu không ngại thì mình sẽ làm hướng dẫn viên cho cậu !

- Rất hân hạnh !

Cô ấy bỗng đứng dậy nhắc váy và cảm ơn tôi . Vậy là suốt hơn 1 tháng đó , tôi đưa em đi câu cá , tắm biển và nhảy từ vách núi xuống biển ,... Chúng tôi nướng cá trên ngọn lửa bập bùng bên cạnh bờ biển kể cho nhau nghe những câu chuyện vui về cuộc sống trước đó của hai đứa . Em là một người học múa bale . Dưới ánh trăng thanh , tiếng sóng rì rào nhè nhẹ bên cạnh đốm lửa . Tâm hồn tôi bị cuốn theo nhưng động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển , em như lướt nhẹ trên mặt nước với chiếc váy trắng dịu dàng . Em vui tươi mà trong trẻo , nhẹ nhàng và dịu êm , sáng bừng trên bầu trời . Bầu trời đêm tháng 8 thật đẹp khi có em . Đột nhiên em bị trượt chân , tôi vội vàng ôm lấy em

- Cậu có sao không ?

- Mình không sao ! Hôm nay mình hơi mệt , mình về trước nhé , mai gập ..

- Um... vậy thôi ... mai gập ..

- Bye...

Em mỉm cười đến nhẹ nhàng và quay lưng bước đi . Cuối tháng 8 , đêm hôm đó , vẫn trong chiếc váy trắng tinh khôi và đốm lửa nhỏ , em ôm tôi .

- Cảm ơn cậu vì tất cả !

- Cậu sao thế ...

- Giữ nguyên thế nay một chút đi ! Mình muốn ôm câu lâu rồi nhưng bây giờ mới đủ can đảm

- Um..

- Mình cảm ơn cậu đã cho thanh xuân mình trở lên có ý nghĩa . Cảm ơn cậu đã cho 2 tháng vừa qua của mình không hối tiếc !

Tôi cảm thấy vai mình ươn ướt . Đôi tay em túm chặt áo tôi , bờ vai mỏng manh và nhỏ bé của em khiến tôi cũng không muốn buông . Tôi cũng như em chỉ muốn thế này mãi đến khi ánh dương

- Nhưng thật sự cậu thật đáng ghét... cậu khiến tôi không thể quên nổi và khó mà ra đi

- Chỉ lên thành phố thôi mà ! Năm sau trở lại chúng ta chơi tiếp ..

- Vậy nhớ ! Cậu không được quên nhớ chưa ! - Cô ấy mỉm cười rồi nói tiếp - Mình chỉ sợ cậu quên thôi ! Nhưng mình vẫn muốn cậu sẽ không quên mình , hứa nha !

- Mình hứa ! - Tôi cười nhẹ " Mình sẽ nhớ và khắc ghi cậu đến chết vì cậu là mối tình đầu của mình mà "

Đầu tháng 9 , tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy . Khi cô ấy chuẩn bị lên xe , nụ cười như thanh thản đôi mắt đượm buồn , chạy lại hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới chạy lên ô tô đóng cửa lại . Bố em bước tới gần tôi và nói :

- Cảm ơn cháu đã làm bạn với con bác ! Cảm ơn cháu vì tất cả - Bố em ôm tôi một cái và khóc - Cảm ơn vì đã làm cho những ngày tháng cuối cùng của nó sống trên thế giới này trở lên có ý nghĩa . Biển cả đã vỗ về nó và cháu thật sự đã giúp nó sống lại thêm một lần nữa cảm ơn vì tất cả - Giọt nước mắt của bố em rơi xuống nền cát trắng . Tim tôi thắt lại và khi chiếc xe em lăn bánh , nước mắt tôi mới rơi xuống

Năm tôi 17 tuổi tình yêu tôi nở rộ với em , người con gái tinh khiết và nhẹ nhàng tựa làn sóng biển em cũng ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời , tuổi 17

Năm tôi vào đại học , nhớ về người con gái dịu hiền đó , lòng tôi lại đau nhói . Tôi 19 , còn em vẫn mãi ở độ tuổi đẹp nhất , 17 tuổi

Nếu năm đó tôi ôm em chặt hơn thì em sẽ bên tôi mãi mãi chăng ? Đêm trăng đó thật dịu dàng ...

__________________________________

Tôi một cô gái cũng chẳng sống được trên thế gian này bao lâu nữa chỉ biết rằng trước khi chết mình có thể dành cả thời gian ngâm mình vào làn nước biển để biểu êm dịu vỗ về , xua đi những là xạ trị đau đớn những suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời bệnh tật của mình . Bố mẹ bảo tôi cần về thành phố để trị liệu để duy trì được sự sống , nhưng tôi không đồng ý, bất mãn chỉ biết chạy vội ra biển để biển cả vỗ về .Lúc đó tôi đã gập anh, ấm áp như nắng mai , dịu dàng như sóng biển , ân cần như biển cả , tinh nghịch tựa làn gió . Anh mang cho tôi tình cảm xuyến sao đầu đời . Tôi đã rất ghét anh , vì anh cho tôi sự khao khát có được sự sống , tôi muốn sống để được ôm anh , để được hôn anh , để được đi cùng anh . Có phải thật ích kỉ khi tôi muốn anh nhớ mãi về tôi. Nước mắt đêm đó mặt chát , nhìn anh cười lòng tôi nhói đau . Mối tình đầu cũng như cuối cùng của một người con gái 17 tuổi . Tôi yêu anh , Triều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro