Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

" Đào Đào,.........mình không phải là con người , cậu thấy đấy , máu của mình có thể chữa lành bất kì bệnh gì, thậm chí nó có thể hồi sinh một người chết chưa đầy 24 tiếng nữa. Xin lỗi vì giữ bí mật với cậu bao lâu nay... Cậu....có sợ mình không ? "

Cô cười nhẹ .....

" Tại sao mình phải sợ cậu ? Chắc hẳn phải có lý do nên cậu mới giữ bí mật với mình , không sao đâu mình không giận ^^ , ..đêm nay là đêm cuối rồi , mình không muốn..."

Rồi hai người không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng làm công việc trước khi đi ngủ mà hằng ngày vẫn làm..

Xong xuôi ..... Đào Đào lên giường, nằm quay lưng lại với Mao Mao...... bật khóc ... cô cố không để cho Mao Mao nghe thấy những tiếng nấc , nhưng tiếng sụt sịt thì vẫn còn

Mao Mao biết là cô đang khóc, không nói gì , chỉ choàng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Cô cũng không có ý muốn đẩy Mao Mao ra

Mãi một lúc sau .......

Ngăn những tiếng nấc lại , Đào Đào cố nói thành tiếng

" hức ...... Cậu...có thể không đi nữa có được không, kể cả cho dù là vài tháng ...
.mình cũng không muốn xa cậu........có được không ? "
Mao Mao ôm chặt Đào Đào hơn

" bé yêu à , mình bắt buộc phải đi đó , chứ không mình đã ở lại với cậu rồi , chỉ một lần này thôi , có được không ? Rồi chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa "

Đào Đào đột nhiên hết khóc , cô nói một giọng dõng dạc

" Cậu hứa đi ! "

" mình hứa !!! Chỉ một lần này thôi Đào Đào à "

" ưm .... ừm , mình đợi cậu "

Rồi Đào Đào nằm quay mặt lại với Mao Mao khẽ nói

" từ cái ngày đầu tiên gặp cậu , mình đã không còn cảm thấy sợ nhưng linh hồn kia nữa , cậu luôn đi theo bảo vệ mình , mình yếu đuối , mình vô dụng , vậy mà tại sao cậu lại theo mình "

" mình đã theo cậu từ rất lâu rồi , nhưng do câu không biết thôi . Cậu là một người đặc biệt , sinh ra đã có thấu thị , có khả năng thấy được những linh hồn , thấy được những thứ người bình thường không thể thấy, đấy là lý do cậu bị xa lánh , vì không ai hiểu cậu. Cậu có nhớ hồi cậu 4 tuổi có lần cậu suýt chết đuối trong chuyến đi chơi trong rừng với gia đình không ? "

" mình nhớ , lần đó mình mải đuổi theo cái thứ ánh sáng gì đó trông đẹp lắm, mà không để ý là đã chạy xa khỏi bố mẹ , rồi mình trượt chân ở hòn đá to mé sông , lúc đó có một người phụ nữ đã cứu mình , cô ấy có một đôi mắt màu xanh lục giống như cậu vậy, rồi sau đó thì mình không nhớ . Đó là mẹ cậu có phải không ? "

Mao Mao cười

" ngốc này , cậu vẫn còn ngây thơ lắm "

" thế không phải ư @@ ..."

" haha . Thôi , rồi đến một lúc nào đấy cậu sẽ biết , giờ thì nhắm mắt ngủ đi nào , ngoan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro