Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cứ như vậy cho đến khi bốn năm trôi qua . Tuyết Tử và Đào Đào bây đã lên năm hai cao trung , họ ngày càng thân thiết hơn.
Đào Đào càng lớn càng trở nên kiều diễm . Đôi môi mỏng hồng hào, khuôn mặt nhỏ, mũi cao , mái tóc dài, làn da trắng không tì vết. Tuyết Tử cũng vậy , ngày càng xinh đep hơn , mái tóc màu bạch kim ngắn ngang vai , lông mi cong vút , đôi mắt hút hồn, đường cong cơ thể và dáng người khá chuẩn . Họ bây giờ đã là hoa khôi của trường . lũ con gái ở trường đa số đều là ghen tức với họ , gán cho họ biệt danh :"đôi uyên ương hoa khôi" ( ý là hai đứa les đang yêu nhau ấy =.= ) vì do Tuyết Tử luôn luôn theo sát Đào Đào và bảo vệ cô , hai người họ lúc nào cũng bám dính lấy nhau . trong suốt thời gian qua , Tuyết Tử là người bạn duy nhất của cô

Vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè, ba mẹ Đào Đào vì lý do công việc nên không ở nhà , Tuyết Tử ở nhà Đào Đào cả kỳ nghỉ

-"Đào Đào , bé yêu à , mau dậy , 11 giờ trưa rồi đấy , cậu có tin là cậu sắp thành heo rồi không "
Đáp lại là một câu trả lời không mấy thoải mái

-" ứ ừ , Mao Mao , để mình ngủ một lát nữa "

-" Mao Mao ?! mình á ? "

-"hứ, chứ còn ai, từ giờ mình sẽ gọi cậu như thế , Mao Mao ~~~"

-"vâng vâng thưa điện hạ , thế điện hạ đã muốn dậy chưa , đồ ăn sáng thần đã nấu xong rồi"

Đào Đào lúc ngủ quấn chăn mấy lớp vào người, nên lúc ra cô phải lăn lăn mấy vòng thì mới thoát được ra

"Ấy , cẩn thận , ngã bây giờ..."

Mao Mao vừa nói dứt lời

"Uỵch..."

"Ui da , đập đầu vào chân bàn rồi , huhu "

Mao Mao vội tóm lấy Đào Đào rồi kéo cô ngồi dậy , tay xoa xoa chỗ đau cho cô

" mình biết ngay mà , cậu cẩn thận một chút đi có được không hả,may là không chảy máu"

Đào Đào nhìn bộ mặt ngán ngẩm của Mao Mao nũng nịu trả lời

" mình đang đau thế này còn mắng mình được hả , huhu, Mao Mao đáng ghét"

"Thôi mà , mình thổi phù cái là hết đau nè"

"Phù.." thổi xong Mao Mao còn xoa xoa chỗ đau đó thật nhẹ nhàng ~~~

"Xong rồi đó .....Đào Đào ngoan, giờ xuống dưới cùng ăn sáng nha, mình đói quá rồi "

Trên bàn ăn :

Mao Mao cầm điện thoại của Đào Đào xem qua một lượt rồi tỏ vẻ ngạc nhiên

"Bé yêu, Nhật Long là ai vậy ? "

"À ,lúc không có cậu hắn cứ bám lấy mình suốt , hắn còn nói là muốn làm bạn trai mình "

" vớ vẩn , bé yêu ngây thơ thế này cần phải cẩn thận ,bọn con trai không ai tin tưởng được "

" vâng ~~ "

Xong bữa sáng , hai người đi dạo dọc bờ hồ

" Đào Đào này , mình sắp phải rời khỏi đây môt thời gian cũng khá dài , do là nhà mình có chút chuyện ....."

" hả.....cậu đi bao lâu ?! "

" mình đi năm tháng , nhưng mà sinh nhật cậu mình sẽ về "

" sao đột ngột quá , huhu mình không thích đâu, Mao Mao không được đi "

Mao Mao khẽ thở mạnh một tiếng

" Mình muốn tặng cho cậu một thứ , nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những linh hồn xấu "

Mao Mao xoè bàn tay ra trước mặt Đào Đào , nó là một sợi dây chuyền, ở giữa có một viên đá hình tròn màu xanh lam, Mao Mao đeo nó lên cổ cho cô. Rồi hôn lên trán cô

"Sáng mai mình đi rồi.....mình chỉ còn tối nay để ở bên cậu thôi, mình xin lỗi "

____________________________

Cả ngày hôm đó , Đào Đào lúc nào cũng trong trạng thái ủ rũ , lúc cắt hoa quả không may cắt vào tay , vết cắt khá sâu, máu tuôn không ngừng . Thật ra Đào Đào mắc bệnh máu trắng, nên lúc nào cũng rất cẩn thận để bản thân không bị thương , nếu không sẽ chảu máu đến chết.
Lúc cảm thấy đau cô mới giật mình nhìn xuống ngón tay của mình , thở gấp và bắt đầu khóc

"Mao Mao , Mao Mao , mình......mình bị chảy máu , phải.......phải làm sao bây giờ , mình sợ.......mình sợ quá!! "

(Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao mình không giới thiệu nhân vật và bệnh bla bla ở đầu truyện , mình thường hay viết giới thiệu nhân vật ở gần giữa truyện nhé , có lẽ do thói quen )

Mao Mao vội kiểm tra ngăn kéo xem còn thuốc để cầm máu không ,.....hết mất rồi , bây giờ cũng là 10 giờ tối , làm gì còn hiệu thuốc nào mở cửa nữa, bệnh viện cũng ở khá xa.

"không còn cách nào khác nữa.......đành liều vậy "

Mao Mao cắn mạnh môi cho máu chảy ra . Rồi nâng cằm Đào Đào lên , đưa môi của mình tiếp xúc với môi cô
Đào Đào ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to , và đầu lưỡi cô bất giác nếm được vị ngọt

*vị này , là máu.........máu của Mao Mao, nhưng sao ngọt quá ,..........lạ quá.....mình cảm thấy ngón tay mình không còn đau nữa*

Đào Đào đưa ngón tay bị thương lên trước mặt , rồi câm nín 4 giây bắt đầu nói ấp úng
"......."
"..........ngón.......ngón tay mình , nó......nó.......nó ngừng chảy máu rồi,.........nó đang.........nó đang liền lại.....chuyện gì thế này....Mao Mao.."

Mao Mao không nói gì cả , chỉ kéo cái ghế ra và ngồi xuống , vẻ mặt như có gì đó rất nghiêm trọng .

" Đào Đào,.........mình không phải là con người , cậu thấy đấy , máu của mình có thể chữa lành bất kì bệnh gì, thậm chí nó có thể hồi sinh một người chết chưa đầy 24 tiếng nữa. Xin lỗi vì giữ bí mật với cậu bao lâu nay... Cậu....có sợ mình không ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro