Chương 2
-"Đào An .Dậy mau , cậu không ngủ ở đây được , mau dậy , mình dẫn cậu về nhà "
Đào Đào choàng tỉnh ........
Màn đêm u tối bao trùm lấy mọi thứ , không một ánh sáng nào lọt vào tầm mắt.
*........giọng nói đó là.......của ai vậy ?! . Nó nghe thật quá, không thể nào , hay mình đang mơ ?? *
"Cạch" .......... tiếng cửa phòng như đang có người mở ra
-"Đào An ! "
Người đó cất tiếng nói........
Lúc này Đào Đào có một chút sợ hãi, hoảng loạn
*Giọng nói này ....... là giọng nói vừa nãy.... *
Đào Đào nhắm chặt đôi mắt
-"Đào An ! Đừng sợ , mình sẽ giúp cậu ra khỏi đây"
"Cạch....cạch" tiếng cửa tủ mở ra .
Tủ vừa mở , một cô gái cũng chạc tuổi Đào Đào hiện ra trước mắt cô bé , xung quanh người cô ấy phát ra những tia sáng . Cô ấy nhìn Đào Đào nở nụ cười dịu dàng
*đẹp quá ~~~~~~*
Đào Đào nhào đến ôm lấy cô gái kia , khóc nức nở
-"Mình đã tưởng rằng cậu.......hức.......cậu là họ.......mình đã sợ lắm......hức"
Càng nói Đào Đào càng ôm chặt
-"Cậu tưởng mình là ai cơ ?......, mà thôi , đừng khóc nữa, cậu mau đi với mình về nhà , chắc ba mẹ cậu đang lo cho cậu lắm"
-"Hức....nhưng....nhưng mà, sao cậu lại giúp mình"
Cô gái ấy lại cười , đưa tay lên lau nước mắt cho Đào Đào
-". Hmm , mình giúp cậu vì mình muốn giúp thôi,mình sao có thể làm ngơ khi thấy một cô gái dễ thương khóc chứ ........đôi mắt này của cậu đẹp lắm....vậy nên đừng để nó rơi lệ"
Nói xong cô ấy nắm tay Đào Đào , hai người chạy ra khỏi lớp .
Ở sau trường có một cánh cửa dẫn ra vườn hoa , ở cuối vườn hoa có lỗi dẫn ra đường lớn, nhưng trừ các thầy cô ra không một học sinh nào biết chỗ đó , vì cánh cửa bao giờ cũng đóng chặt
Hai người họ cũng vừa chạy đến chỗ cánh cửa, cô ấy vừa vặn nhẹ nắm cửa , nó đã mở ra ......
"Đào An , nghe mình nói này , mình chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi , cậu hãy chạy đến cuối vườn , ở đó có lối để ra ngoài , nhà cậu cách trường không xa , cậu phải chạy thật nhanh , đừng nhìn lại , mạnh mẽ lên ."
Đào Đào nghe vậy ngạc nhiên
-"Sao cậu không cùng đi với mình, mình sẽ mời cậu vào nhà mình, và để cảm ơn , cậu sẽ được ăn món canh trứng ngon tuyệt của mẹ mình ~~~~"
Cô gái ấy nghe vậy bật cười thành tiếng
-"Đào An , chắc cậu đang đói lắm nhỉ , mau về nhanh đi , bụng cậu kêu rồi đó, cậu phải ăn thật nhiều , cậu gầy lắm đấy "
-"Vậy là cậu không đi với mình thật à ?!"
Đào Đào có vẻ hơi buồn , mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đất
"Ưm, mình phải đi rồi , sắp 12 giờ , mình không đi với cậu được , mình xin lỗi "
Nói rồi cô ấy đẩy Đào Đào ra vườn , rồi vào trong đóng cửa lại
"Khoan....khoan đã.....mình chưa biết tên cậu..."
Đào Đào nói qua lỗ khoá cửa
"Mình là Tuyết Tử!! . Mau chạy về nhà đi , không thì thứ mà cậu sợ sẽ đến tìm cậu đấy"
Rồi ánh sáng vụt tắt.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro