năm.
"Khi yêu một ai đó, em lúc nào cũng muốn ở cạnh người ta, muốn người ta chú ý tới mình. Yêu là khi em muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho người em yêu."
. . .
Lúc Mẫn Đình hấp tấp quay trở về chợ thì đã là gần quá trưa. Đám đông tản đi hết, chỉ còn lại một vài hàng thịt đang chuẩn bị một mẻ thịt mới. Sạp rau của nó cũng bị người ta lấy mất đi phân nửa, có cái thì bị dẫm nát dưới chân, có cái bị đem đi cho súc vật ăn. Đình dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng phải dọn dẹp sạch sẽ; rồi lựa trong phần còn sót lại mấy bó rau còn nguyên vẹn để đem về nhà nấu canh ăn. Trên đường về con bé vẫn không quên ghé qua lấy tí thịt heo xay mà nó đã trả tiền từ mấy hôm trước để mang về nấu cháo.
Mẫn Hách ngồi chơi bắn bi trước cửa nhà với đám con nít trong xóm; đồng phục đi học bám đầy bụi đất, còn gương mặt thì lấm lem mồ hôi. Thằng bé vừa nhìn thấy bóng dáng chị mình ở đầu ngõ đã vội vàng chạy lại; Đình còn chưa kịp dừng xe đã thấy em trai xuất hiện ở trước mặt.
"Chị Đình về rồi!" Hách lao vào lòng Mẫn Đình, để con bé ôm chặt trong vòng tay. Đình khệ nệ lôi cả em trai lẫn bó rau to tướng vào trong nhà. Mấy đứa bạn của thằng nhóc đã sớm chạy mất, phần sân trước nhà vắng đi trông thấy.
"Hách đang chơi với bạn đấy hả? Sao không chơi tiếp đi?"
"Em muốn chơi cùng chị cơ!"
Thân hình nhỏ nhắn dụi mặt vào lồng ngực phập phồng của con bé. Mà giờ nó mới để ý người ngợm thằng bé không được sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp cho lắm.
"Chơi xong thì chạy vào thay đồ!" Đình đẩy em mình ra xa, mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Nó cầm bịch rau đi thẳng ra chỗ sân trống sau nhà, xài ké vòi nước sạch của nhà hàng xóm để rửa rau. Đương nhiên là con bé phải xin phép trước rồi mới dám sử dụng. "Người dơ thì tí nữa làm sao mà ăn cơm được?"
"Em đi tắm ngay. Cơ mà tí nữa chị tính nấu món gì thế?"
Một đứa trẻ vừa nghe tới hai chữ ăn cơm là hai mắt liền sáng rực, hào hứng nhảy chân sáo quanh đuổi theo chị gái. Sáng nay Mẫn Hách chỉ được ăn một mẩu bánh mì không và củ khoai nhỏ còn sót từ tối qua nên đã sớm đói bụng. Nó chờ chị mình về cũng là chờ cho cái bụng rỗng được lấp đầy.
"Để chị xem trong nhà có gạo không, rồi chị nấu cháo thịt bằm cho em ăn."
Bàn tay đưa lên xoa cái đầu đinh tròn vo, tay còn lại Đình lấy bọc thịt xay ra cho em trai xem. Mẫn Hách chỉ cần nghe tới thế, đã chạy như bay vào bên trong nhà để tắm rửa thay quần áo. Nhìn theo bóng dáng nôn nao của thằng bé, Đình bất giác nở nụ cười âu yếm.
"Được thế là giỏi thôi."
Nhưng lúc nó mở hũ gạo trong nhà ra, thậm chí còn không đong được một phần ba lon, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt. Nhà Đình tuy có bếp ga, nhưng lại không có nồi cơm điện. Thành ra nấu khoai, cơm đều dùng tới bếp củi. Vì có quá ít gạo để nấu cháo, con bé lại lúi húi lục tìm khoai, sắn trong rổ khoai để trộn chung với cơm. Giở hết rổ này tới rổ khác vẫn không thấy bóng dáng củ khoai nào, Đình chỉ biết thở dài bất lực.
Mẫn Đình moi móc từ trong túi ra vài đồng bạc lẻ gấp cuộn lại; vì hôm nay mới bán được vài bó rau nên nó không chắc mình có đủ tiền để đi mua gạo hay không. Con bé đút lại tiền vào túi, ôm mặt thở dài; chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hai chị em nó rơi vào tình cảnh này nữa. Mẫn Hách cũng không thể cứ tiếp tục ăn khoai lót bụng nữa, thằng bé cần chất dinh dưỡng để phát triển.
Giấu muộn phiền trong ánh mắt, Đình vẫn phải tiếp tục bước đi về phía trước. Không có tiền mua, thì mình đi mượn tạm người ta rồi trả nợ sau.
"Chị ra ngoài một chút. Em tắm rửa xong thì ngồi chờ chị trên giường nhé.
Và thế là con bé lại đi gõ cửa từng nhà để hỏi xin cơm. Ban đầu người ta cứ từ chối, thậm chí có người còn dành cho Đình vài câu không mấy dễ nghe. Đình không chấp nhận quay về, đến căn nhà cuối cùng, có bà chủ nhà tốt bụng đã cho nó chút cơm nguội. Nhưng từng đấy chỉ đủ cho mình Mẫn Hách ăn, còn Đình thì chắc còn nước nhịn đói.
Cháo thịt bằm do chính tay Đình nấu không đặc sệt như người ta làm hay quán, mà chắc chắn cũng không thể nào ngon bằng. Nhưng món cháo này lại tỏa ra một mùi hương thơm phức kỳ lạ, khiến cho đứa nhóc suốt ngày chỉ ăn khoai và rau dại như Mẫn Hách phải thèm thuồng thốt lên bốn chữ "mỹ vị nhân gian."
"Ngon quá!" Mẫn Hách cặm cụi ăn tô cháo, húp sồn sột không chừa một giọt nào. Thằng bé ngẩng đầu lên, thấy chị gái chỉ nhìn mình ăn chứ không động đũa nên thắc mắc. "Cháo của chị đâu, sao chị không ăn đi?"
"Nãy đói quá nên chị ăn trước rồi. Đây là phần của em, em cứ ăn cho hết."
"Vậy ạ? Vậy thì em sẽ dùng bữa thật ngon miệng!"
Nói dối với Hách về những lần dùng bữa trước thằng bé, đây không phải là lần đầu Mẫn Đình làm điều này. Nhìn gương mặt non nớt của em trai trở nên vui vẻ hạnh phúc chỉ với chút cháo loãng nấu cùng thịt, trái tim con bé cũng tự nhiên được lấp đầy một niềm vui nho nhỏ.
Một mùi hương lan tỏa trong khoang miệng, mặc kệ bụng quặn thắt cồn cào, nó nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào mà viên kẹo đường đem lại nơi đầu lưỡi. Ban nãy, trước khi rời khỏi nhà Mẫn, nàng đã dúi vào tay nó một viên kẹo bé xíu.
"Mệt quá thì mới lấy ra ăn nhé. Đừng có bỏ bữa, nhìn em ốm yếu như vậy chị không chịu được."
Mẫn Đình cũng không thể lường trước được viên kẹo đó sẽ trở thành bữa trưa cho nó. Con bé chỉ biết ngay trong phút giây đó, ánh mắt nàng dành cho nó dịu dàng đến nhường nào. Trí Mẫn đối xử với nó như một đứa trẻ thật sự, và bao bọc nó bằng vòng tay nhẫn nại cùng bao dung. Nàng chưa bao giờ ngần ngại khoảng cách xã hội giữa cả hai. Đối với Mẫn, Đình với nàng đều giống như nhau; đều có quyền được yêu và quyền được tôn trọng.
Đó giờ chưa dám nói lời trái với lương tâm, lần này bảo với lòng rằng Đình thích Trí Mẫn là thật. Nó thích gương mặt xinh đẹp của nàng, thích ngắm nàng nói chuyện, thích nhìn nàng chơi đùa vui vẻ; và thích cả cách nàng nhìn con bé khác biệt so với cách người ta nhìn vào nó. Mẫn Đình chưa dám ngộ nhận thành yêu, nó còn sợ hãi nhân thế nhìn nó bằng con mắt kinh tởm khi nó yêu một người giống như nó. Nhưng nếu có ai hỏi, con bé sẽ gật đầu thay cho lời khẳng định của mình.
"Chị có hiểu như thế nào là đang yêu một ai không?"
Mẫn Đình nhìn nàng chăm chú. Trong một thoáng ngẩn ngơ, nó thấy Trí Mẫn như tỏa ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ. Nàng xinh đẹp trong chiếc váy ngủ trễ vai, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng bờ vai thon. Mái tóc nâu xoăn tung bay trong gió, cảnh tượng trước mắt khiến nó chỉ muốn ngắm nàng mãi. Cả hai cùng nhau ngồi ngoài ban công nhà Mẫn hưởng gió mát và nghe Mẫn kể chuyện về mấy bông hoa.
"Chị không nghĩ là em sẽ hỏi chị câu đó đâu. Mấy bông hoa mà nghe được sẽ buồn lắm đấy." Mẫn bật cười vu vơ. "Khi yêu một ai đó, em lúc nào cũng muốn ở cạnh người ta, muốn người ta chú ý tới mình. Yêu là khi em muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho người em yêu."
"Đã từng có ai yêu chị bao giờ chưa?"
"Yêu thì chưa có." Nàng buồn bã lắc đầu. Tình yêu nghe sao thật xa xỉ; Trí Mẫn từ năm mười tám tuổi đã không còn có thể hiểu được hai chữ "tình yêu". Tất cả những người đàn ông mà nàng từng gặp qua đều coi nàng như là một món đồ chơi, còn đàn bà thì cứ thay nhau sỉ vả danh dự của nàng. Chưa từng có một ai sẵn sàng bỏ qua định kiến của thế giới ngoài kia để bước tới bên cạnh nàng.
"Người ta chỉ thích cơ thể của chị thôi em à."
"Nếu bây giờ em nói với chị, có người thật sự yêu chị thì sao?"
"Nếu có à?" Mẫn bất giác quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Đứa trẻ này từng bước đi vào trái tim nàng bằng những cách mà nàng chưa một lần nghĩ tới.
"Nếu có, chị sẽ cảm ơn người ấy thật nhiều."
Đôi môi xinh đẹp của Trí Mẫn vẽ lên một nụ cười giấu nhẹm đi nỗi buồn.
"Cảm ơn vì đã yêu một người tồi tệ như chị. Cảm ơn vì đã đến bên chị những lúc chị cần người đó nhất."
. . .
Buổi sáng, Mẫn quyết định sẽ di chuyển một vài chậu cây trên ban công xuống sân trước để chuẩn bị trang trí đón Tết. Nàng hiếm khi chạy đi mua cây ở ngoài để trưng, mà thay vào đó Mẫn thích tự tay mình trồng hơn. Mấy chậu cây tuy nhỏ, tính cả đất cũng không phải là dễ dàng gì cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm như nàng vác từ lầu hai đi xuống tầng trệt. Phải mất một lúc lâu sau, khoảng chừng một tiếng, Trí Mẫn mới có thể mang được hết xuống dưới. May mắn là đống kệ trưng đã được đóng từ tuần trước, nếu không thì chắc tới chiều Mẫn mới được nghỉ ngơi.
"Mệt quá!" Nàng dốc ngược chai nước lạnh xuống, nước tràn theo khóe môi chảy xuống cằm, xuống bầu ngực đẫy đà. Khi ở nhà, Trí Mẫn không mặc gì quá kín đáo; như lúc này đây nàng chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần thun jeans.
Tiếng nhạc pop sôi động vang lên từ đài cassette được đặt nằm dưới thảm cỏ. Trào lưu Cantopop sớm đã thu hút được nhiều sự chú ý từ giới trẻ, một người trước giờ chỉ thích nghe nhạc cổ điển như Trí Mẫn cũng bị Cantopop thu hút bởi sức hút trẻ trung của nó. Những lúc hoạt động tay chân như vậy, nàng sẽ thích nghe những giai điệu mang nhiều năng lượng hơn.
"Không biết chúng có nở được vào đúng dịp Tết không đây?"
Trong lúc Mẫn còn đang mải mê nói chuyện với giàn hoa vừa mới được đem trưng trước cửa nhà, thì một có chiếc Audi Quattro Coupe màu đen ngờ xuất hiện. Nàng có chút ngạc nhiên, còn tính đi tới hỏi chuyện thì người đã bước xuống xe. Dung mạo quen thuộc vừa xuất đầu lộ diện, trong ánh mắt Trí Mẫn đã chỉ còn lại nỗi sợ hãi xen lẫn lo âu. Nàng không ngờ tới việc Leon sẽ tự mình đi tìm nàng, Mẫn bây giờ muốn tránh mặt anh ta càng nhanh càng tốt.
"Leon...anh tới đây làm gì?"
"Anh tới đây tìm em, Karina." Gã đàn ông điển trai với mái tóc vàng óng ả mừng rơn khi gặp được nàng, giống như thể trong suốt những ngày qua Leon đã mòn mỏi tìm Mẫn. "Mau lại đây, anh nhớ em lắm."
"Tôi và anh kết thúc rồi, Leon."
Bàn tay giơ lên như muốn ôm nàng vào lòng chợt khựng lại. Leon, ánh mắt kinh hoàng nhìn Trí Mẫn chết trân, đôi môi lắp bắp không nói nổi thành lời. Người phụ nữ mà anh ta yêu nhất, đang đứng trước mặt và khước từ anh bằng ánh mắt vô tâm, lạnh lùng hay sao?
"Vợ của anh đã tới tìm tôi để nói rõ mọi việc. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi Leon. Nếu còn tiếp tục sẽ không tốt cho cả hai đâu."
"Em...em..." Leon như chẳng thể tin vào những gì mình đã nghe, khó khăn nói. "Em thực sự muốn chấm dứt mọi thứ với anh chỉ vì những lời cô ta nói?"
"Anh nói vậy là có ý gì, Leon?" Mẫn nhíu mày, khoanh tay khó chịu nhìn chàng trai lịch thiệp, áo tuxedo chỉnh tề trước mặt. Quả thật là nàng từng có một khoảng thời gian rơi vào lưới tình với Leon, anh ta tốt bụng, tinh tế, đẹp trai, nhiều tiền. Người ta thường nói người phương Tây rất tôn trọng phụ nữ, và Mẫn cũng thấy vậy. Nhưng những gì mà người vợ kia nói đã thức tỉnh tâm trí đờ đẫn của nàng.
Một người đàn ông tôn trọng phụ nữ, sẽ không bao giờ lừa dối người vợ của mình để đi với ả đàn bà khác. Là nàng đã sai, đã sai ngay từ đầu khi chọn tin tưởng Leon.
"Anh còn một người vợ, một người con cần anh quan tâm, chứ không phải tôi. Tôi và anh tốt nhất là không nên tiếp tục bất cứ điều gì cả."
"Nhưng mà anh yêu em, Karina." Leon không nhịn được mà hét lớn. "Anh yêu em, chứ không yêu cô ta. Em phải tin anh chứ, đúng không?"
"Anh hoàn toàn không yêu tôi, Leon."
Nàng cắn răng nói, những câu chữ mà trước kia nàng không dám nghĩ tới vì sợ đau lòng. Trí Mẫn biết mình đã từng yêu Leon, nhưng anh chàng chưa từng yêu nàng như cách nàng yêu anh ta. Lần đầu tiên gặp mặt, Leon nói yêu nàng. Anh trao cho nàng tất cả những gì nàng cần, kể cả mùi vị tình yêu, tiền bạc, danh tiếng. Duy chỉ sự quan tâm thật lòng là Trí Mẫn không thấy đâu.
Đối với gã đàn ông giàu có kia, nàng chỉ là một thú vui tạm thời trong cuộc đời ăn chơi huy hoàng của gã. Mất đi nàng, Leon vẫn còn người khác, nhưng mất đi Leon, Mẫn chẳng khác gì xác sống vô hồn. Bởi vì nàng đã dâng cho anh hết tất cả những thứ nàng có.
Mẫn Đình đã nói, dứt được thì tốt. Nàng không cần phải buồn, vì nàng vẫn còn có em.
"Những lúc tôi giận anh, anh dễ dàng tìm người phụ nữ khác để tham gia cuộc vui của mình. Người thật sự yêu tôi, lúc nào cũng chỉ muốn bên tôi mà thôi."
Leon từng nói vì yêu Mẫn nên sẽ sẵn sàng bỏ qua công việc của nàng. Vì anh ta, nàng đã từ chối hết lần này đến lần khác yêu cầu tiếp khách từ bà chủ. Nhưng Leon chưa từng, chưa từng một lần bảo vệ nàng trước những lời nhục mạ của người khác.
"Bạn bè của anh, người vợ đó của anh. Khi kể về tôi với họ, anh nói những gì?" Mẫn nhếch mép cười chua chát. "Một con điếm, phải không? Anh nói với vợ anh rằng anh chỉ chơi tôi qua đường, lúc chán anh lại quay về với gia đình, phải không?"
"Anh là một kẻ ích kỷ, anh chỉ yêu mỗi bản thân anh. Anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa?"
"Nói vậy là đủ để anh hiểu rồi. Tôi không muốn tiếp tục làm một điều sai trái nào khác với anh đâu, Leon."
Từng câu từng chữ như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Trí Mẫn. Nàng nắm chặt tay, cắn chặt răng ngăn đi dòng nước mắt tổn thương sắp tuôn. Còn Leon, một kẻ đầy tự trọng như anh ta sẽ không thể nào chịu đứng yên nghe nàng vạch trần tất cả như vậy. Trí Mẫn đã quá quen với những lần anh đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng, gằn giọng hung hăng đe dọa.
"Tôi yêu em, Karina." Leon thở phì phò, anh ta dùng vũ lực ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu của mình. "Nhìn thẳng vào mắt tôi đi này."
"Anh thôi đi!"
Mẫn dứt khoát hất tay anh ra, gào thét trong nước mắt. Nàng đã chịu đựng đủ rồi, buổi gặp mặt hôm ấy với vợ của Leon chỉ là giọt nước tràn ly.
"Anh chưa bao giờ yêu tôi! Người yêu tôi sẽ không bao giờ để tôi phải bật khóc như..."
Khi Leon không chịu được nữa, anh ta sẽ tìm tới vũ lực để giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng. Bàn tay to lớn vừa mới giơ lên định tát nàng, liền bị ngăn lại bởi một hình bóng nhỏ con đã đứng chắn trước mặt Mẫn.
Đứa trẻ năm nay vừa tròn mười tám, lớn lên trong điều kiện thiếu thốn, hứng trọn một bạt tai từ gã đàn ông ba mươi tuổi khỏe mạnh cao lớn. Một cái bạt tai như thể trời giáng xuống đầu Mẫn Đình, cơ thể nó loạng choạng sắp ngã. Nhưng nó vẫn đứng vững, như có sức mạnh được tiếp thêm, con bé đứng yên trước mặt nàng.
"Dừng lại đi." Con bé nói, bằng thứ tiếng Anh bập bẹ mà nó học lỏm từ cậu em trai. Ánh mắt tức giận chiếu lên người Leon. "Tôi không thích đâu."
"Con mẹ nó chứ!"
Anh ta tuy tức giận mất đi lý trí, nhưng cú tát ban nãy đủ để làm cho Leon tỉnh ngộ. Vẫn là không muốn hình ảnh của người Tây phương bị làm xấu trước xã hội phương Đông, Leon tức giận leo lên xe lái đi mất. Trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo Mẫn Đình lần sau đừng làm hỏng chuyện của anh ta.
"Chị có sao không? Trời ơi, sao anh ta lại dám làm vậy với chị?"
Sau khi chắc chắn là Leon đã rời đi, Đình không nhịn được mà quay người lại kiểm tra tình hình của Mẫn. Trên người nàng không tìm thấy bất kỳ xây xát gì, con bé mới thở phào ôm chặt lấy nàng.
"Chị không sao rồi, may quá." Đình thủ thỉ, không dám buông nàng ra khỏi vòng tay.
Đình đang đạp xe đi giao hàng ở gần đấy thì có ghé qua nhà nàng. Lúc nãy thấy Leon có ý định ra tay với nàng, con bé không nghĩ nhiều liền bỏ xe chạy tới chắn trước mặt Mẫn. Nàng khóc, trái tim nó như bị ai đó bóp vỡ thành trăm mảnh.
Đình đã nói là sẽ không để ai làm tổn hại đến nàng, thì nó sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa của mình.
"Em cứ tưởng là anh ta sẽ làm gì chị chứ. Đàn ông gì mà hèn hạ, còn dám ra tay với phụ nữ."
"Chị không sao đâu."
"Chị chắc chứ?" Đình nghi hoặc hỏi. "Chị khóc nhiều thế này cơ mà?"
"Chị chắc, bởi vì em đã tới kịp rồi."
Nàng nghẹn ngào, vươn tay đáp lại cái ôm của Mẫn Đình.
Hóa ra vẫn có một người luôn xuất hiện bên cạnh nàng những lúc nàng cần nhất. Vẫn có một người, trong tâm trí chỉ lo lắng cho mỗi mình nàng mà thôi.
"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro