hai: chọc ghẹo
Nói về quyển nhật ký của em, Gyuvin sẽ chẳng thể biết được rằng phía sau mặt giấy được trang trí đầy những hình trái tim màu sắc kèm theo từng lời nhắn nhủ yêu anh là cả trăm cả ngàn câu: "Tôi muốn được sống hạnh phúc."
Yujin cũng sẽ không biết được rằng cái ngày em rời đi, dù giả vờ quay lưng về phía em nhưng sau đó anh đã ngoảnh lại rất nhiều lần, trong lòng chỉ thầm ước: "Liệu em có hối hận mà quay lại đây ôm anh thật chặt hay không?"
.
"Bác sĩ Kim, em tới rồi này, hôm nay còn mang cho anh hẳn một chậu hoa tulip luôn, đẹp chứ?"
Gyuvin không biết làm cách nào mà một người thường như Han Yujin có thể ra vào khu làm việc của bác sĩ và thản nhiên vào phòng anh như thể thân thuộc đến vậy, hơn nữa còn luôn canh rất đúng giờ anh có ở phòng thì mới bước vào.
"Nếu anh có tò mò thì em đã đứng đợi ngoài sảnh tầm hai tiếng gì đó chứ không phải trùng hợp đến đây là gặp anh đâu", Yujin ngồi vào chiếc ghế đối diện, hôm nay em ăn mặc chỉn chu hơn trước, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng mới mua cùng với mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng khiến em có phần tự tin hơn hẳn.
"Tôi không tò mò, càng không muốn biết gì hết, đặc biệt là không cần thiết phải gặp em."
"Vậy không gặp nhau với tư cách người yêu cũ thì ta gặp nhau với tư cách bác sĩ và bệnh nhân vậy, hôm nọ còn chưa kịp chữa cho em anh đã đuổi khéo em rồi."
Yujin cũng không muốn chọc ghẹo anh nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Theo anh một bệnh nhân trầm cảm thì nên làm gì để tiếp tục sống?"
Han Yujin mắc bệnh trầm cảm? Gyuvin không chắc vào những gì anh vừa được nghe từ tai mình nên hỏi lại.
"Em đã từng đi khám ở đâu trước đó chưa? Họ chẩn đoán em bị trầm cảm sao?"
Nhận thấy thái độ của anh có chút không tin tưởng, em cười khẽ rồi xua tay, "Trầm cảm gì chứ? Đùa anh thôi, anh vẫn là tin người như xưa mà."
Gyuvin trầm mặc một lúc, dường như Yujin cũng nhận ra anh đang nghi hoặc bản thân, "Em không nói dối, em rất bình thường, nhìn này người đang cười nói trước mắt anh là ai?"
"Những người trầm cảm thường cười rất nhiều, lại còn đặc biệt thích hỏi thăm người khác."
Nghe đến đây em cố giấu biểu cảm lúng túng của bản thân, có lẽ em hối hận rồi. Trước đó còn mong Gyuvin sẽ giúp em chữa được bệnh, khiến em thấy lại được ánh sáng của cuộc sống này nhưng em quên mất rằng mục đích chính của bản thân khi đến gặp mặt anh đó là muốn được thấy anh trong bộ dạng của một người đàn ông hạnh phúc.
Liệu khi anh biết tin ấy anh có còn hạnh phúc không? Kể cả thương hại hay bất cứ sự xót xa nào đi chăng nữa Gyuvin có đáng để chịu đựng không? Phải chăng em đã quá ích kỷ?
"Em nói không là không mà, từ bao giờ anh lại đi tin vào mấy câu đùa vu vơ của em thế, xưa hồi bọn mình yêu nhau em đùa anh là.."
"Đừng nhắc đến chuyện cũ."
"Xin lỗi em quen miệng, anh ăn trưa chưa? Bọn mình ra ngoài ăn nhé?"
.
Đúng là Gyuvin chẳng thể nào từ chối được em, tấp vào quán ăn quen thuộc ngay trước cổng viện nơi khi xưa cả hai đã từng ngồi mòn cả ghế, thói quen ngồi cạnh nhau bây giờ đã chuyển thành hai người xa lạ ngồi đối diện.
"Anh và người yêu anh chắc hay đến đây ăn lắm nhỉ, gần bệnh viện vậy mà.", em thừa biết Gyuvin chưa có người yêu đâu nhưng vẫn muốn chọc ghẹo người trước mặt một chút, ai bảo có người nào đó hôm qua còn nói với em rằng em đang tự mãn đoán mò hay sao.
"Không những đến đây nhiều mà còn rất hay gắp đồ cho người ấy ăn, ngồi cũng phải ngồi cạnh nhau, em ấy không ăn được rau nên tôi luôn phải ăn giúp, còn nhiều thói quen của em ấy lắm, cậu Yujin đây có muốn nghe thêm không?"
Nghe đến đây dù chẳng biết anh nói thật hay đùa, lòng em vẫn có chút tủi thân, vì thói quen kia giống em và anh khi xưa vô cùng, cái cảm xúc ấy thật khó nói thành lời, trêu ghẹo người ta trước để rồi bây giờ bị đối phương chặn họng lại, đúng lúc em đang không biết đáp sao thì phục vụ đi tới xoá bớt bầu không khí ngột ngạt.
"Gọi đồ ăn như cũ nhé?"
"Như cũ là như nào, tôi không nhớ, cứ gọi đồ mà em thích, dù sao bữa hôm nay tôi cũng mời."
"Em không thích ăn nấm và mấy thứ màu xanh."
Anh im lặng không đáp, Yujin lúc này mới biết hoá ra sau bảy năm con người ta lại thay đổi nhiều đến thế. Còn đâu Kim Gyuvin lúc trước, đàn anh chung câu lạc bộ dịu dàng quan tâm cậu từng chút, nhưng dù sao cũng muộn rồi, quá khứ vẫn là quá khứ, cậu chẳng thể trách anh được vì từ đầu đến cuối anh không hề sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro