003
Cả không gian vốn đang yên bình và thư thái lắm. Dù sân trường vẫn đông vui, người ra người vào tấp nập, nhưng khi đi một mình, Diệp Anh thấy mọi thứ như lùi lại phía sau, ồn ào mà không chạm được đến mình.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả sự yên tĩnh đó bị phá vỡ.
Không biết bằng cách thần kỳ nào, một người nhập cuộc, thế mà thành cả một đoàn.
Đừng hỏi sao lại gọi là "đoàn người" mà không phải "hai, ba người" cụ thể nhé. Nói thật, em gần như phục sát đất cái sự hòa đồng của Thu Hương rồi đấy.
Người gì đâu mà cứ đi qua một lớp, xuống một tầng là lại kéo thêm được hai, ba người đi cùng.
Mà từ tầng hai xuống tầng một ra ngoài sân trường thì chỉ có một dãy thôi, nhưng mỗi dãy lại có bảy, tám lớp, mỗi lớp lại có vài người cũng được nhắc xuống phòng giáo vụ.
Thành thử ra, quân số tăng theo cấp số nhân, kiểu như cái trò... Zombie Tsunami vậy!
Thật đáng nể!
Khả năng gần như mọi người đều không có quen nhau nhưng mà lại quen một người trung tâm nhất, lấy cậu ấy làm nam chân rồi nói cười niềm nở đùa giỡn hì hì vui vẻ lắm. Em thì lại tự hỏi sao trong tất cả các dãy thì dãy nhà C luôn ở xa phòng hiệu bộ thế nhỉ?
Thiết nghĩ em trong đám này không tương tác gì, giống như là nam châm cùng dấu nên bị đẩy ra ý. Không hợp, nhưng mà hình như Thu Hương cũng nhận ra hồi giờ em yên tĩnh lắm không có nói gì thế lên là trong bao nhiêu người có thể bắt chuyện cô ấy lại chọn em.
Đưa ra một chủ đề rất có liên quan tới việc xuống phòng giáo vụ này nhé, cổ bảo " Diệp Anh cũng được cô chọn đi văn nghệ à? "
" văn nghệ? " em ngược lại còn thắc mắc, nhìn một lượt thì đúng là năm bảy bạn nữ này cùng Thu Hương đều là những gương mặt sáng, xinh xắn trong khối hình như đúng là tham gia nhóm văn nghệ của trường lần nào trường có công chuyện đều mời mấy bạn nữ này đi múa thì phải.Tự nhìn mọi người rồi ngó tới mình, không nói tới việc em có khả năng văn nghệ được hay không? Sao cô nàng nghĩ mình được chọn đi văn nghệ được nhỉ?
" không chắc là tớ được gọi xuống vì việc khác thôi " gượng cười bảo, kì thực em cũng không rõ có chuyện gì lại gọi xuống đâu. Vì thời gian này mới thi xong học sinh giỏi cấp trường các nhóm còn đang tập ôn thi cấp huyện mà em thì trong nhóm này, không có khả năng nhà trường điều động học sinh giỏi đi làm hoạt động nào khác.
Cá nhân em còn không tham gia đoàn đội, chưa kết nạp đoàn mà dĩ nhiên là không tham gia văn nghệ luôn. Được gọi xuống văn phòng thì hơi kì thật, có chuyện gì mà cô Linh lại gọi xuống nhỉ?
" sáng thứ 2 tuần sau em thay bạn Chi bên 11B2 phát biểu trước trường nhé? "
????
" dạ? "
Đúng như dự đoán tới văn phòng là tách đoàn, nhóm văn nghệ theo chỉ dẫn của cô Hà _ nguyên hiệu phó trường _ đi vào văn phòng đợi thầy Thuận xuống triển khai công việc, còn em được gọi riêng qua phòng cô.
Thực ra thì có một chuyện khá thú vị là cô hiệu phó hiện tại chính là cô chủ nhiệm cũ của lớp 11C7 _ tức là lớp em luôn. Nghe thì hơi bàng hoàng, không dễ tin lắm nhưng với một lớp chọn của khối. Mũi nhọn của ban xã hội việc này....cũng tạm gọi là có thể hiểu đi.
Cơ bản thì tình hình sắc phong trong nhà trường biến động sao em cũng không rạch ròi lắm, nhưng nếu dừng ở cái ghế quản lý với gần 20 năm gắn bó cho trường từ cái thủa mà cô luôn kể là hồng hoang, sơ khai như thời kì đồ đá tới cho đến hiện tại thì có thể nói là tuổi nghề của cô cỡ gần tuổi trường đấy.
Mà, với người lão làng tới thế có cái ghế hiệu phó hẳn cũng là không khó hiểu làm chủ nhiệm cũ lớp em lại cũng không khó giải thích lắm vì trước khi làm hiệu phó cô đã là chủ nhiệm lớp em rồi. Chỉ là sau khi lên chức việc nhiều nên cô chuyển xuống cho ' học sinh cưng cũ ' của cô, cô Linh _ chủ nhiệm hiện tại.
Nhưng thật ra, kể về lược sử chuyện này có không liên quan lắm. Chuyện liên quan ở đây là em mới vào phòng, ngồi còn chưa ấm mông cô đã chém một đòn bổ thẳng xuống em mới là đáng bàn.
Phát biểu?
Còn trước trường cơ á?
Không muốn đâu!
" Bạn Chi hiện tại đang bị khiểm trách, việc cho bạn nên đại diện phát biểu cho khối 11 là không hợp tình lắm! Cô nghĩ trong tất cả các bạn Diệp Anh học tập tốt và quan hệ bạn bè cũng tốt nên là phát biểu trước trường cũng là ổn thôi "
" em cầm tờ phát biểu của bạn Chi học thuộc rồi tuần sau lên bục phát biểu nhé? "
Hả?
Vì con ngựa giống thầy cô bồi dưỡng ngã què chân, nên các cô tính để con ngựa ô như em chạy thử ạ?
Bình thường bên ban tự nhiên nhiều người mà, trường lại còn trọng lý khinh văn đã lâu giờ tự nhiên ưu ái cho khối xã hội thế?
Mà ưu ái cho khối xã hội sao lại đem em là tốt thí cho bàn cờ chiến lược củng cân bằng hai ban của thầy cô, em....em...
" cảm ơn cô ạ, nhưng mà thực ra thì em nghĩ mình không có khả năng phát biểu trước đán đông "
" Lớp em còn bạn Thùy Anh, rất chăm chỉ hoạt động đoàn đội cũng học tập rất tốt! Hay là cô chọn bạn...."
" Thùy Anh tuần này phải tham gia chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện mẹ Việt Nam anh hùng của đoàn " chặt cứng tính toán hiến người để tránh tai họa của em, còn không để em nói thêm tên người khác . Cô Hà với tận một năm rưỡi nắm đầu học sinh lớp 11C7 lại lạ cái tính ưa trốn chui trốn lủi của Diệp Anh quá.
Rõ ràng thì em cũng không phải kiểu lầm lì lúc nào cũng ở một mình, nhưng mà ngoài học và học thì cũng không thấy em có tham gia hoạt động nào hơn. Trường thì luôn ưu ái các học sinh xuất sắc, em chăm ngoan học tật tốt lại không mấy khi được đề bạt đúng là khiến tấm lòng lo cho học sinh của cô Hà lẫu hết cả ruột.
Cũng không hẳn là cô thiên vị vì Diệp Anh từng là học sinh cũ của cô chỉ là em rất ngoan, cô cũng mong em tiếp xúc với nhiều tình huống ngoài học một chút! Khả năng ngoại giao nâng cao một chút, đó cũng là chuyện tốt.
Lòng ' người mẹ ' con nào thấu, Diệp Anh chỉ muốn chối đây đẩy đi thôi!
Nhưng mà cô Hà lại thuyết phục em là
"Cô chỉ mong em có thể học hỏi thêm một chút từ những tình huống thế này, thử đứng trước đám đông để tự tin hơn. Cô cũng không muốn em chỉ mãi đóng khung trong chuyện học tập thôi, thế sẽ khó trưởng thành."
"...."
Nói vậy thì biết chối kiểu gì?
Miễn cưỡng cười nói nhận lấy ' thánh chỉ ' từ hoàng thường, Diệp Anh cảm giác mình như tử tù sắp lên đoạn đầu đài ý. Cố tình cô Hà vẫn còn muốn dạy bảo, nhắc nhở bên tai em không ngừng việc phải tích cực tham gia hoạt động hơn....chỉ biết học là không tốt.
Gật gù, tỏ vẻ ' vâng, em đã hiểu rồi ạ! Em rất cảm ơn cô '
Chẳng hay cô có nhận ra Diệp Anh đang nghe với cái đầu chẳng đọng lại tí gì hay không nữa, chỉ biết khi nửa bài diễn thuyết của cô đang diễn ra rất chôi chảy cửa phòng hiệu phó bị người gõ. Cô Hà vì thế phải tạm dừng nói chuyện mà bảo người ta vào thôi, em thì không biết nên ngồi hay đi luôn vì nãy giờ khi nói rất hăng say cô còn nắm tay em giữ lấy chưa buông đâu.
Giờ ra chơi bình thường luôn chỉ khoảng 5 - 7 phút nhưng trường em vì muốn tạo điều kiện cho học sinh học xa tới trường có đủ thời gian ăn sáng mà khoảng trống giữa tiết 1 và 2 tức là giờ ra chơi luôn dài tầm 20 phút. Khoảng thời gian vì thế cứ chôi tuột đi vô ích, em ăn sáng ở nhà rồi nhưng cũng muốn ngồi bấm điện thoại chứ.
Nhủ thầm trong lòng—sao mà vừa khéo liếc mắt nhìn lên, một khắc ngỡ ngàng bắt gặp ánh mắt người kia thoáng vẻ bối rối. Tình huống này đúng là kỳ cục, hóa ra người đã giúp em giữa buổi diễn thuyết của cô Hà lại chính là cậu bạn kỳ lạ hôm trưa thứ Tư đó.
Cậu ta trông cũng cao thật, đồng phục mặc vào lại càng khiến dáng người có vẻ chỉnh tề hơn. Mũi cao, lông mày rậm, đeo kính trông có phần đứng đắn—mà lạ thật, hôm trước rõ ràng không có.
Mái tóc đen mềm, dù vuốt gọn nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa trên trán, làm tổng thể có chút chỉn chu nhưng lại không quá nghiêm túc. Nhìn kỹ thì... cũng khá ưa nhìn, có nét hao hao anh trai nổi tiếng gần đây—Hải Đăng Doo thì phải?
Woa, người đẹp trai mà tính kì thế!
Chốt hạ bài miêu tả bằng cảm xúc chính xác của bản thân, em cũng không rõ người kia là ai nhưng mà đẹp trai thế này trong trường chắc cũng nổi tiếng lắm cơ mà hình như mới vừa gây sự hoặc gì đó hao hao vậy xong thì phải.
Còn phải nên tận phòng hiệu phó nộp bảng kiểm điểm, đừng hỏi sao em biết tự miệng cậu ta nói " em gửi cô bảng kiểm điểm ạ "
Cô Hà nhẹ nhàng nhận tờ giấy, nhìn qua một lần rồi mỉm cười hiền lành: "Ừ, cô thấy em tự giác nộp và không có thái độ chống đối, nên cô sẽ không truy cứu thêm. Nhưng lần sau, nhớ đừng để chuyện này xảy ra nữa nhé."
Cậu bạn đứng im, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu như thể hiểu điều cô đang nói, thái độ vẫn giữ im lặng, có lẽ là biết điều nên ngoan ngoãn.
Sau đó giống với nguyên văn vừa đánh vừa xoa, cô Hà còn khen bạn học kia là học tập tốt, mà hoạt động ngoài giờ cũng rất tích cực tóm lại là học sinh tốt không nên làm loại hoạt động để phạm lỗi nữa. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi.
Cậu bạn kia vẫn theo đúng nguyên tắc gật đầu hối lỗi rất nghe theo cô khiến cuộc nói chuyện của hai người vô cùng ăn khớp, em nhìn đồng hồ.....sắp tới giờ vào lớp rồi!
" cô ơi " đánh cái cắt ngang giữa khoảng nghỉ của câu chuyện, em giải trình với cô Hà là " cho em xin về lớp ạ, sắp vào lớp rồi ạ "
" ừ, em về đi! Nhớ chuẩn bị kĩ nhé " còn không quên nhắc vậy, em cố căng mặt ra cười nói " vâng ạ " trong bụng thì khóc thành 10 dòng sông. Quá khổ!
Cầm theo ' thách chỉ ' là chữ viết của bạn Chi, hơi cảm thán trong khi liếc qua con chữ không giống với người viết nó tí nào. Nói trắng ra là.....ngả nghiêng, còn thiếu nét.
.......xấu ma chê quỷ hờn.
Ừ thì, người ta bảo người chữ xấu là vì đầu óc chạy nhanh hơn tay chân thế nên phản xạ không theo kịp. Em cảm thấy lý do này áp với bạn nữ đó hợp lý hơn việc tả chữ người ta xấu như gà bới nhiều, lại lẩm nhẩm cố mà dịch chữ người Việt nói tiếng Việt.
Ừ, bình thường em không nghe phát biểu chào cờ nhưng mà bạn Chi này....viết ngắn thật đấy! Thế thì dễ nhớ rồi!
"Cậu ơi," giọng nói lại vang lên, lần này rất quen thuộc. Diệp Anh không thể giả vờ không nghe thấy, trong lòng uể oải nhưng vẫn phải gượng cười, giữ vẻ bình thản và hỏi:
"Ừ, cậu có chuyện gì không?"
Cậu bạn đứng đó, hơi do dự một lúc, rồi cất tiếng: "Chuyện hôm thứ tư, cho tôi xin lỗi!"
"Tôi thực sự không cố ý. Lúc đó tâm trạng tôi rất tệ vì chuyện riêng, và tôi đã hiểu lầm cậu. Tôi không nên quát như vậy, cũng không nên ngồi lên xe cậu. Cậu không làm gì sai cả, tôi thật sự xin lỗi vì đã hành động như thế. Mong cậu đừng giận lâu quá."
Diệp Anh ngẩn ra một lúc. Lời xin lỗi thành tâm như vậy, khó chịu đến đâu cũng không thể phủ nhận được. Nhưng mà... cậu ta cũng chẳng phải người quen, sao lại phải thế này? Mà thôi, càng nghĩ càng thấy kì cục.
Lẽ ra em nên bực, vì cái chuyện bị người ta quát vào mặt rồi còn đụng phải xe của mình chứ. Nhưng mà lời xin lỗi này, dù không thể làm em vui, nhưng cũng khiến em không muốn làm căng thêm nữa.
... Thôi bỏ qua vậy, thật lòng mà nói, đâu có gì lớn lao lắm.
"À, không có gì đâu, tớ không để bụng!" Diệp Anh thở dài trong lòng, cố gắng nói với giọng bình thản nhất có thể.
"Ừm, cảm ơn cậu," cậu bạn nói, giọng có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có chút lúng túng.Cả hai lặng im một lúc. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, chẳng ai biết phải nói gì thêm."Thế... tớ về lớp nhé?" Cuối cùng, Diệp Anh lên tiếng, muốn kết thúc câu chuyện.
"À, ừ, tạm biệt cậu." Cậu bạn đáp, rồi cũng quay đi.
"Không, không có gì, " thực lòng thì giờ em thấy giải thoát lắm, cuối cùng thì cũng thoát nạn rồi. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày ngang, em thì cứ nghĩ xin lỗi thế này cũng tạm được, chấm điểm cộng với diện mạo cho cỡ bảy mươi, tám mươi điểm gì đó.
Người ta thì có lẽ là nghĩ xin lỗi không vậy chưa đủ thành tâm, nên tự nhiên lại gọi em lại lần nữa Hỏi là " trưa cậu có về nhà ăn trưa không? "
" ....có? "
" vậy chiều cậu có tiết không? "
" xin lỗi nhưng mà, tớ không cần quà xin lỗi đâu! Tớ thấy cậu....đủ chân thành mà " hiểu ý người kia bắt chuẩn mà nói, đối phương lại lắc lắc đầu thế nào mà bảo em là cái gì mà, không không, cậu cứ cho tôi xin lỗi cậu!
Tôi thực sự thấy có lỗi, thực sự muốn đền đáp!
Thôi, khỏi đi!
Cho tôi về lớp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro