Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002

Dưới ánh nắng lười biếng tràn qua khung cửa sổ, lớp 11C7 ở tầng 2 nhưng không gần cầu thang, thành thử ra cũng ít người đi lại. 

Mà dãy C hầu như đều là con gái, nếu nhiều chuyện thì hẳn đều lăng xăng chạy qua lớp khác hoặc dãy nhà khá chơi rồi. Bình thường nghỉ thế này hẳn là Nguyễn Thị Hương, thành phần cốt cáng trong việc tập hợp thành viên lớp sẽ nháo nhào lên lắm. 

Nhưng mà khổ cái cô nàng lại được bạn rủ đi chơi rồi, lớp toàn nữ lại gần như không quá thích gây ồn thế nên giờ ra chơi không quá ồn ào nhưng cũng chẳng yên tĩnh. Một vài nhóm bạn túm tụm trò chuyện, có người tựa vào bàn lặng lẽ lướt điện thoại, tiếng bước chân thi thoảng vang lên khi ai đó ra vào.

Ở một góc bàn gần cửa sổ, bốn người ngồi quây lại, nhưng rõ ràng chỉ có ba người thao thao bất tuyệt. Ngọc Bắc chống cằm, ánh mắt sáng rỡ đầy hứng thú, thỉnh thoảng lại vung tay phụ họa. Thanh Mai tựa lưng vào ghế, giọng nói dứt khoát như thể cô chính là nhân vật trong câu chuyện. Hải Yến khoanh tay trước ngực, gật gù liên tục, đôi lúc cười khúc khích hay bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Thật á?" Ngọc Bắc nhướn mày, giọng điệu đầy thích thú.

"Ừ." Thanh Mai xác nhận ngay, vẻ mặt chẳng có gì là bất ngờ.

"Êo, thế có mà quê độ luôn! Cái Chi bên lớp B ấy thật đấy nhỉ?" Hải Yến chép miệng, nghiêng người về phía trước.

"Nhỉ, biết là không thích nhưng mà từ chối thẳng vậy giữa nhiều người như thế, chẳng tinh tế gì!" Thanh Mai lắc đầu, giọng hơi tiếc nuối.

"Thôi nhưng mà, còn hơn là nhận lời đại đại cho người ta tí hi vọng rồi về nhà nhắn tin dập tắt nịm." Ngọc Bắc bĩu môi, khuấy động không khí bằng một câu kết luận chắc nịch.

"Không nhưng mà đây là kiểu, bị kém tinh ý ý mày." Hải Yến ra vẻ hiểu chuyện, hạ giọng như thể đang phân tích điều gì nghiêm trọng lắm.

Một bàn bốn người thì đến ba người thao thao bất tuyệt về cái chủ đề trung tâm là chuyện của trưa thứ 4 hôm nọ, nghe lời đàm luận hăng say thế Trần Diệp Anh có tham gia được tí nào không?

Dưới tư cách là người có mặt tại trường trưa thứ 4 hôm đó?

" tớ chịu.....tớ hôm đó trực xong về luôn " lời nói thì ngập ngừng, hành động thì thật sự thiếu trách nhiệm đối với một dân hóng chuyện thực thụ....nhưng mà nói thật thì Ngọc Bắc, Quỳnh Mai, Hải Yến cũng....xem quen rồi!

Nói chứ cá thể đơn bào, này thì biết hóng cái gì. Trong đầu Diệp Anh chỉ có mỗi học, chép miệng nói vài câu chê trách cô nàng bạn tốt đại khái như là ' chuyện hay như thế mà cậu không tới cập nhật tình hình ' rồi là ' chán cậu thật đấy '....hì hì cười ngượng sau đó lại yên lặng nghe ngóng không đóng góp gì thêm.

Dù là không bận tâm như mà hóng chuyện là bản tính của nhân loại, Diệp Anh biết mà với 3 cái rada dò chuyện công xuất lớn bên mình em chẳng việc gì phải lao xao hóng hớt mà chạy xuống nhà xe hôm đó để hóng xem sự việc sau rất có thể còn bị bác bảo vệ mắng, bắt giải tán. Xui xui có khi còn bị nghi can là thành phân có liên quan tới sự việc, gây mất trận tự ảnh hưởng an ninh trường rồi phải xuống phòng thầy hiệu trưởng làm công tác tư tưởng?

Bấy nhiêu khả năng cũng đủ thấy việc xuống dưới nhà xe hôm đó thật là không khôn ngoan.

Lại nói, dưới cái miệng của ba con người này cũng thừa sức minh họa tình huống ngày hôm đó, chẳng là bên khối tự nhiên của trường có cậu bạn tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Nam theo khảo sát trên confesscion của trường thì 99,99% các bạn nữ đều thấy là cậu bạn này đẹp trai, con nhà có điều kiện ba mẹ đều là bác sĩ bệnh viện lớn đã vậy còn học giỏi trong top của bên tự nhiên luôn ấy.

Cậu ta thì đá bóng hay lắm, hình như chơi bóng chuyền cũng siêu mà đánh cầu hay đá cầu đều biết luôn nói chung là về mảng thể thao cũng không chê được. Kiểu vô cùng hoàn hảo, bạn nữ rất mê.

Mà, các bạn nữ mê cậu ta còn cậu ta thì mê một bạn nữ khác. Bạn ấy nghe tả rất xinh, Trần Diệp Anh cũng biết luôn dù khác khối. Tên bạn nữ là Lê Thùy Chi, có mấy lần được đại diện học sinh bên khối tự nhiên phát biểu trước trường đó. Đấy là đủ hiểu người ta vừa xinh vừa giỏi, nhà cũng có điều kiện. Nhưng có vẻ hơi ít bạn chơi mà hình như chơi với một nhóm bạn nào đó quen đằng trai nhà kia.

Hai người từ cấp 2 đã thân nhau rồi, bạn nam tỏ vẻ thích bạn nữ rất rõ ràng đèo đón đi học thêm rồi còn hay đi chơi đi ăn với nhau xong rồi hình như trong mối quan hệ của cặp tiên đồng ngọc nữ này xuất hiện một ' kẻ thứ 3 ' tạm gọi là anh trai mới chuyển tới lớp bạn nữ kia. Tên là Phạm Minh Hoàng.

Sở dĩ gọi là ' anh trai ' là bởi vì nghe đâu bạn nam kia hơn các bạn cùng khối 1 tuổi, tức là năm nay đến 18 tuổi rồi. Nhưng mà chắc có vấn đề cá nhân gì đó nên năm trước anh ấy giữ lại hồ sơ, giờ mới đi học lại. Lớn tuổi hơn lên mọi người cũng gọi là anh.

Bàn về anh trai kia thì, hơi dài dòng nhưng túm lại là cũng rất xuất sắc vì theo học lại lên kiến thức hơi đuối anh được bạn nữ kèm học, thời gian lâu rồi hình như là cũng thích bạn nữ kia.

Tình tay ba đấy!

Sau rồi, hình như là bạn Nam kia có chập cheng gì đó với anh Hoàng cho lên là không quan hệ tốt với nhau lắm. Sau đó xảy ra chuyện hôm kia, bạn Nam tỏ tình với bạn Chi.

Bạn Chi từ chối, trước mặt rất nhiều người cùng khối.

Chuyện lớn lắm, thầy cô đều biết. Thường thì trường cấp 3 đều mắt nhắm mắt mở cho học sinh yêu đương, nhưng mà chuyện xé to như thế thì không ai bịt được. Bạn Nam bị gọi phụ huynh cùng với bạn Chi đều phải lên phòng hiệu trưởng, uống chè làm công tác tư tưởng.

Vòng đi vòng lại, diễn đàn trường sôi lổi suốt bấy nhiêu hôm nay cho tới hiện tại thì có thể nói là thế cục đảo điên. Từ cảm thán bạn Nam như nam chính phim thần tượng trung, tới nói đây mới là tình cảm cấp 3 mà người ta muốn chứ, tới rồi hiện tại thấy bạn Nam bị thầy hiệu trưởng phạt chép bảng kiểm điểm trong phòng giáo vụ còn bạn Chi thì bị thầy cô khiểm trách....tất cả sau cùng cảm thấy.....

Bạn Nam hơi đáng thương, bày tỏ lòng mình không xong còn bị từ chối sau còn bị viết bảng kiểm điểm, gọi phụ huynh.

Mà, Chi từ chối Nam trước nhiều người như thế có hơi thiếu tinh tế.

Đáng bị đánh giá!

.....Không, thực ra thì không hay lắm đâu...

Lời bình trong bụng cùng miếng hạt hướng dương vừa cắn ra đều được nuốt xuống. Việc này có cần phải tìm hiểu đến tận cùng như vậy không? Hiểu rõ hết rồi, thấy thú vị cũng có, nhưng mà đúng là hơi lằng nhằng vẩn vơ.

Chủ yếu là Diệp Anh nghĩ rằng thích hay không thích một ai đó là quyền cá nhân, và không ai có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của người khác chỉ để làm vừa lòng mọi người. Nếu đổi lại là một bạn nữ tỏ tình rồi bị từ chối, liệu có ai trách người kia là thiếu tinh tế không?

Ừ thì, từ chối lịch sự không phải là sai, nhưng mà đi nói xấu người ta chỉ vì họ không đáp lại tình cảm thì mới là điều không đúng. Nếu một ngày nào đó bản thân em cũng rơi vào tình huống tương tự—bị ép phải thích một người mình không có cảm xúc, hoặc bị chỉ trích chỉ vì từ chối—thì chắc chắn sẽ thấy ấm ức, khó chịu lắm.

Mà tỏ tình giữa nơi đông người, lỡ đối phương không muốn thì từ chối là điều dễ hiểu. Đổ lỗi cho họ là thiếu tinh tế chẳng khác gì bắt ép ai đó phải nhận lời chỉ để tránh bị phán xét. Như vậy thật sự không công bằng.

Thành ra, thay vì chỉ trích, chẳng phải cứ tôn trọng quyết định của mỗi người là tốt nhất sao? Ai cũng có quyền yêu hoặc không yêu, và họ không cần phải chịu áp lực từ người khác. Còn mấy chuyện như người ta thế này, bạn ấy thế nọ,...cũng chẳng ảnh hưởng đến ai hết. Chê bai vậy thật sự là không hay chút nào...

"Thế, Diệp Anh! Cậu cũng nói chuyện với cái Chi lớp B nhỉ? Cậu thấy Chi tính thế nào? Kỳ lắm không?"

Diệp Anh hơi ngừng lại, không cắn hạt hướng dương nữa, nhưng cũng không vội trả lời ngay. Nói thế nào đây nhỉ? Phủ nhận thẳng thì hơi đụng chạm, mà đồng tình thì cũng chẳng hay ho gì.

"...Ờm, chắc tại chưa quen nên mọi người thấy vậy thôi. Tớ cũng không biết tính cậu ấy thế nào "

Giọng điệu ôn hòa, câu trả lời vừa đủ chung chung để không phản bác, cũng không đồng tình hoàn toàn.

Người nghe cũng chẳng trông đợi em có bình luận gì thêm. Về cơ bản, trong nhóm, em có vai trò ngang hàng với... một cái máy cắn hạt dưa. Không đóng góp gì ngoài bóc vỏ cho mọi người cùng ăn, còn chưa kịp nói hết chuyện đã bị gọi xuống văn phòng họp rồi.

" Diệp Anh ơi, cô Hà gọi cậu xuống phòng họp " ngồi ngay bàn đầu cũng tiện nghe lời nhắc của bạn lớp khác tới nhưng mà vì vị trí bàn Diệp Anh bây giờ đang là gần cuối đi lại một vòng lớp chỉ để nói cái này thì có hơi phiền, giờ cũng là giờ ra chơi cho nên dù có hô to nhỏ trong lớp cũng sẽ không bị đánh giá. 

Thế là An gọi em từ bàn đầu xuống vậy đấy, vốn cũng không còn mấy hứng thú với tình xử drama mập mờ lại còn dần có dấu hiệu thêm mắm dặm mối cho vui tình câu chuyện. Diệp Anh rất sẵn lòng cất gọn tập bút để rời khỏi chốn thị phi này.

Nhưng mà ý, cứ thế đi dù là được gọi bởi cô mà không để lại một lời nào lại không tốt lắm cho lên là Diệp Anh cười bảo nhóm bạn em rằng " Thế, tớ đi nha."

"Ờ đi đi, nhớ đem kẹo trên phòng về nhé."

"Có túi trà ở đó cũng đem về luôn nha."

"Phải tận dụng hết khả năng để vơ vét đấy nhé!"

Toàn là đùa giỡn. Em gật đầu ậm ừ, biết chắc mấy bạn cũng chỉ nói vậy thôi. Nhóm bốn người, thiếu một chẳng thành vấn đề, thậm chí có khi còn rôm rả hơn. Em lại thấy vậy là tốt, vốn cũng không muốn hóng chuyện thêm nữa.

Bước ra hành lang, em hít vào một hơi thật sâu. Không khí dù là sau hè cũng lười biếng đến mức ngay cả tiếng ve cũng nghe như đang chậm lại. Lác đác vài nhóm học sinh tụ tập dưới sân, xa xa là bóng cây đung đưa trong nắng. Một khoảnh khắc yên bình đến mức em gần như có thể nghe thấy cả nhịp thở của mình.

Lặng lẽ đi xuống văn phòng, cảm giác một mình vào lúc này thật dễ chịu. Không ai gọi, không ai hỏi, cũng không có những cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt phải tìm cách đối đáp. Chỉ có tiếng bước chân em đều đều trên hành lang...

Cho đến khi—

"Này, Vịt ơi! Đi xuống văn phòng họp à? Đợi tụi này với!"

Giữa biển người, một giọng nói trong trẻo vang lên từ tầng hai có thể vui vẻ gọi to, còn 100% hướng ngoại như thế thì ngoài _ bạn bàn trên cùng lớp với em, Nguyên Thu Hương thì còn là ai được...

Nhưng mà, không thích đâu!

Không muốn!

Nhưng lỡ nhìn người ta mất rồi. Giờ mà làm như không nghe thấy rồi đi luôn thì đúng là...phũ quá luôn ý chứ. Mà còn mất lòng cơ...

"Ơ, ờm... ừ..." Hơi bị kiên cưỡng luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro