001
Trong mấy câu truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, thường thường thì lúc nào cũng có một nam chính đỉnh lóc, kịch trần, bay phấp phới. Anh ta thì học giỏi, có thể không có xuất phát điểm rất tốt song bản thân lại có chí cầu tiến, rất tham vọng và cực kì phấn đâu cho mai sau.
Dù là học sinh cấp 3 thì sao chứ? Bàn tay vàng của tác giả sẽ vẽ cho anh ta một chỗ, dựa vững chắc không thể bị lay chuyển. Xu thế gần đây chỗ dựa này từ một ông già giàu có mất cháu nào đó, tới gia đình giàu có nhận nuôi con chuyển qua thẳng vào tay gia đình giàu có nhà nữ chính rồi.
Ừ, thì để khớp với vai nam chính số khổ, nữ chính thường không phải người học tập rất xuất sắc nhưng có gia thế hiểm hách, cha mẹ cưng chiều còn được bao bọc giống nàng công chúa nhỏ tính cách rực sáng như ánh dương. Kiểu nhân vật ngoại hình hoạt bát đáng yêu cảm thấy nam chính yên tĩnh, trầm mặc thật là đáng tiếc.
Sẽ lẽo đẽo theo sau nam chính, yêu thương bao bọc cho khuyết điểm của anh cẩn thận rồi cưng chiều anh tặng cho anh những điều người sinh ra ra anh chưa từng gửi tới. Nam chính cứ thế rồi rung động thôi, nữ chính thì dần nhận ra bao dung trong cô không chỉ đơn thuần còn vì nam chính đáng thương quá mà còn vì cô đã thích nam chính rồi.
Song hai con người này, trong lòng đã tỏ ngoài mặt còn e. Dè dặt lại ngượng ngùng xoắn xuýt, dích chặt bên nhau nhưng nếu có ai đó hỏi họ là gì của nhau vậy.
Cả hai sẽ kiên định mà lắc đầu nguầy nguậy, đỏ bừng mặc phản xạ có điều kiện một là lạnh giọng một là hốt hoảng phủ quyết như được lập trình rằng " không không, tụi tui không có là gì hết ý " Thường thì để giải quyết cái vấn đề nan giải kiểu này, khả năng cao tác giả sẽ ưu tiên gửi từ trên trời xuống một nam phụ cấp bậc thần thánh nào đó.
Cậu ta khẳng định so sánh với nam chính không chỉ là hơn nhất mà còn là hơn hẳn, nam chính khuyết thiếu điều gì đối phương nhất định có đủ thứ đó thứ nam chính có thứ gì người kia dám cá còn thừa đó. Điểm thiếu duy nhất của cái người này chỉ là không có một người để yêu thật chọn vẹn và chân thành mà thôi.
Song, quy luật của thế giới là thứ hoàn hảo thì không thể tồn tại, nam phụ nhất định cũng sẽ giống nam chính có một khúc mắc nào đó. Một đớn đau khó tả thành lời tới mức mà luôn che dấu chính mình có thể là tỏ ra lạnh lùng, hoặc là làm gì đó hoa hòe lòe loẹt cốt chính là không muốn ai nhận ra ' điểm yếu ' này thôi.
Và như một lẽ tất nhiên, nữ chính tốt bụng nữ chính hoàn mĩ, nữ chính chữa lành những tổn thương để rồi chiếu sáng cuộc đời nam phụ đang bi ai biết bao. Khiến con người đớn đau tưởng như chạm tới chân tình thực sự rồi dùng cả lòng mình, đối tốt nữ chính theo đuổi nữ chính công khai và quyết liệt.
Khiến nam chính ghen, khiến máu chiếm hữu nam chính đổ dồn nên não quyết định bày tỏ và cũng như một lẽ tất nhiên thôi....một siêu cấp nam phụ thâm tình, khụy lụy, siêu cấp lốp dự phòng ra đời.
" cho lên tớ nói này vịt, mấy kiểu nam phụ giống vậy..."
" tẹo kể đi, tớ phải đi giặt dẻ lau bảng " trước cái miệng cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, Trần Diệp Anh có thể nói là đã cố gắng hết sức nghe cho chót truyện rồi đấy.
Thế mà còn chưa hết truyện à? Em nhìn đồng hồ cũng phải cỡ mười mấy phút hơn rồi đấy!....trước hết thì xin hãy thứ tha cho tâm tình ca thán mặc ý tốt của bạn từ phía nữ chính của tác phẩm, tình hình là em đang trực nhật sau tiết học.
Ừ thì từ đầu năm cô Linh chủ nhiệm đã phân công hai bàn một sẽ trực nhật một buổi ở lớp và cầu thang, luân phiên từ đầu tới cuối và buổi nay thì tới bàn em. Chuyện cũng sẽ không đáng nói và thực thì cũng không đáng bàn gì vì cơ bản đây là trách nhiệm tập thể.
Song, vì lý do cá nhân cụ thể là chiều nay em không thể dành thời gian cuối tiết để dọn theo đúng lịch trực bàn. Nên em đã trao đổi với một bạn bàn trước về việc thế chỗ nhau một buổi này, em trực trưa còn người kia thì dọn buổi tan chiều.
Lớp học lúc nào cũng tan muộn hơn 15 phút vì cô văn luôn giảng hăng lắm lại còn xin giờ, về muộn mà nhà xa bạn học hiển nhiên đồng ý đổi cho em. Trần Diệp Anh về muộn đã báo trước gia đình và chuẩn bị cầm chổi quét sẵn song có 2 điều em không thể quyết định.
Thứ nhất về phía em, cái bụng đã quen giờ giấc ăn uống bị bỏ đói lâu hơn dự tính sôi òng ọc thực sự là khiến em khó mà dịu tính hay kiên nhẫn.
Thứ hai, vấn đề tác nhân lớn bên ngoài này. Cô bạn siêu cấp hướng ngoại, Nguyễn Thu Hương này thực sự là nói chuyện như bắn rap. Không dừng chút nào, làm em đau đầu quá. Cộng từ đau bụng do đói tới nhức đầu do đau tai, Trần Diệp Anh thiết nghĩ, em còn nghe cô bạn kia ở lại. Thì đúng là không khác gì Tôn Ngộ Không ngồi nghe Đường Tăng niệm chú.
Lập tức đánh bài chuồn sau khi chú ý thấy bảng chưa có người lau, dẻ lau thì khô khốc. Tránh được một kiếp lại nghe từ phòng vọng ra tiếng bắt chuyện của cô nàng ' sư phụ ' tìm kiếm một kẻ hướng nội cô đơn cần yêu tĩnh làm phiền. Trần Diệp Anh lủi.
Em đi vòng từ tầng hai xuống dãy nhà vệ sinh, mở ra van nước sau đó giặt lại một lượt cái giẻ mốc meo. Đoạn, vốn đang nghĩ thế nào học sinh nội trú lại hí hửng kéo nhau xuống nhà để xe thế? Em không hỏi đã tự có người trả lời rồi.
" tỏ tình? Nam của lớp 11B1 á? "
" ừ, với cái Chi lớp 11A3 đấy! Còn mua cả hoa cơ, làm như truyện luôn ở nhà xe ý! Đi nhanh lên mày, tao muốn xem quá "
" đây đây! Đi đi nhanh lên "
"...." chân trước chân sau tí tởn kéo nhau đi rồi, em vắt kiệt giẻ lau lần thứ hai. Không tiếng động ' a, khối tự nhiên ' nghĩ trong lòng , bụng từ chối sự tò mò. Cũng không có lăng xăng chạy xuống góp vui.
Cơ bản thì Trần Diệp Anh không quen hai nhân vật chính của sự vụ kia, mà em cũng chẳng có ý định muốn biết. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vặn trông thấy bác bảo vệ từ cửa lớn đi vào. Nhìn cảnh đám học sinh tụm lại, chắc bác lại nghĩ có vụ đánh nhau gì đây.
May mắn là em không bị gọi lại hỏi chuyện. Mà thật ra, dù có ai hỏi, em cũng chẳng rảnh để mà quan tâm—giờ chỉ có một điều quan trọng: đói.
Không còn tâm trí để hóng chuyện, em vội băng qua hành lang, chạy lên phòng học. Theo dự đoán của cá nhân hướng ngoại 100% thích hóng hớt, Nguyễn Thu Hương chắc chắn đã mất hút. Ba bạn học ở lại dọn dẹp cũng hoặc đã xong việc, hoặc rủ nhau đi hóng chuyện, để lại một lớp học trống trơn.
Liếc quanh một vòng, em nhanh tay thu dọn chổi quét, chỉnh lại bàn ghế, rồi lau sơ bảng. Mọi thứ đâu vào đấy. Xong!
Không chậm trễ, em xách ngay cặp sách lên, vừa hí hửng tính toán chiều nay không có tiết thì nên làm gì, vừa nhanh chân bước ra khỏi lớp. Về nhà thôi!
Vốn nghĩ với tình hình lúc rồi, hiện tại nhà xe còn chưa tan người. Vậy mà đến lúc em đi xuống, không khí đã vãn hẳn. Đám đông trước đó hầu hết đã rời đi, chỉ còn vài người lác đác trong góc đang loay hoay với xe của mình.
Tính toán trên mặt chữ là muốn chạy bay bay xuống nhà xe, dắt xe đi thẳng về, vậy mà chẳng hiểu sao, vừa tới nơi—chính xác là nhà xe lớp 11C7—em lại thấy một cảnh tượng chẳng ai ngờ có cậu bạn nào đó đang ngồi chễm chệ trên xe em.
Ừ thì cứ cho là ngồi tạm đi, nhưng mà nói thật, cũng phải có chút ý tứ chứ? Người ta đã đứng đây nhìn rồi, mà cậu vẫn cứ gục đầu trên xe người ta thế này?
Cảm giác chần chừ nữa thì không thể về nhà được, em bước lại gần, đẩy nhẹ cậu ta một cái, tốt bụng nhắc nhở " B-bạn ơi! Tránh ra cho tớ lấy xe với."
Không động đậy....
Chớp chớp mắt, hình như là... không nghe thấy à?
Không thể nào!Đứng ngay sát thế này, còn đẩy một cái mà cậu ta vẫn gục mãi trên xe người ta được?! Ngất hay gì?!
Vẫn còn tốt tính chán, em lại làm lại hành động vừa rồi thêm một lần nữa. Nhưng lần này, giọng đã lớn hơn chút.
Vậy mà cái người này hình như cố tình không muốn nghe hay sao, em đã gọi đến vậy rồi mà vẫn không động đậy.
Lần đầu thì hơi bực mình, nhưng đến lần thứ hai... bắt đầu lo.
Cậu bạn này... ngất thật à?!
"C-cậu ơi!"
"Cậu ơi! Nghe tớ nói gì không?"
"Cậu ơi, cậu ơi! Tỉnh lại đi!"
Ngay khi em còn đang định đưa tay lay mạnh hơn thì
"Tch, gọi cái gì mà gọi."
???
Cuối cùng thì người sống cũng có động thái của người sống, nhưng mà cái thái độ này là sao?!Giật mình đến mức suýt nảy ngược ra sau, Diệp Anh tròn mắt nhìn cậu ta. Ngồi trên xe người ta, gọi mãi không trả lời, đã thế lúc dậy còn quát ngược lại?!Còn tặc lưỡi nữa!
Con trai kiểu gì kì vậy?!
Cực kỳ bất mãn!
Là cực kỳ bất mãn luôn ấy......Nhưng mà, đấy là khi bình tĩnh nghĩ lại thôi.
Nuốt nước bọt, em lùi lại một chút. Cảm giác ánh mắt cậu bạn kia đâm về phía mình sắc hơn cả dao.
Bây giờ thì thấy hơi sợ rồi đấy.
Trần Diệp Anh là con ngoan trò giỏi, lành tính có tiếng, đồn xa mấy cũng không ai nói em biết gây sự. Đừng nói xích mích với con trai, ngay cả cãi nhau với mấy bạn nữ cũng hiếm khi có.
Tình huống bình thường, có lẽ ai khác sẽ thấy cậu bạn này có vấn đề, sẽ gân cổ lên cãi nhau chí chóe một trận long trời lở đất. Nhưng mà Diệp Anh.....không dám.
Không biết làm sao, chỉ có thể nắm chặt quai đeo cặp, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"C-cậu ơi, tớ không muốn gây chuyện đâu... N-nhưng mà cậu ngồi trên xe tớ... Cậu tránh ra cho tớ đi về nhé?"
Càng nói càng nhỏ giọng, thực ra còn thấy tủi thân cơ. Tự nhiên bị người ta quát đã vậy nay còn về muộn, gọi điện về nhà sao mà bố chẳng hỏi han gì cứ thế ' ừ ' một cái rồi thôi. Giờ rõ ràng cũng muộn rồi mà sao chưa gọi qua hỏi em sao giờ chưa về?
Còn có....đói....
" c,cậu ơi...tớ xin lỗi! Làm ơn cho tớ đi về với...." Không gian tĩnh lặng đến mức khó chịu, chỉ có tiếng hít thở đều đều, thi thoảng xen lẫn âm thanh tim em đập bình bịch vì căng thẳng.
Thực sự là không biết phải làm sao.
Đầu óc quay cuồng tính toán. Hay là... cứ để xe lại trường buổi trưa vậy? Nhưng mà giờ về kiểu gì đây? Gọi ai đó đến đón ư? Mà gọi ai bây giờ?
Ngay lúc em còn đang bấm bụng suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên một tiếng động nhẹ, kéo theo đó là giọng nói khàn khàn kiểu giọng người ốm khản đặc..Nhưng mà thực ra thì đây không phải chuyện nên quan tâm, vì cậu bạn kia cuối cùng cũng có động thái giống một người bình thường rồi.
Bước khỏi xe em, ngập ngừng bảo:
"Cậu ngồi lên đi."
"...A, à... vâng?"
Phản xạ gật đầu lia lịa, không thèm nhìn mặt cậu bạn kia, chỉ lập tức đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh như chớp lên xe rồi tra chìa vào ổ khóa.
Toàn bộ hành trình, chỉ hận không thể nhanh hơn cả The Flash.
Chẳng biết sao, nhưng trực giác mách bảo em phải rời đi ngay, kẻo cậu bạn kì cục này lại đổi ý rồi kì kèo giữ em lại.
Cả đời chưa từng gặp ai kì quặc như thế.
Bình thường, trước khi rời nhà xe, em sẽ cẩn thận dựng xe ngay ngắn lại để người sau ra vào tiện hơn.
Nhưng hôm nay... chịu đấy.
Chỉ muốn đi về ngay thôi.
Thế mà, khi em chuẩn bị rẽ ra khỏi nhà xe, giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên.
"Xin lỗi."
Ừ?
Chưa kịp phản ứng, giọng cậu ta lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như thể sợ em không nghe thấy."Vừa rồi, tôi... xin lỗi."
Ờ!
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro