Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đại mỹ nhân

Tại trường A
“ Em cảm ơn thầy ạ.”
Bảo Ánh khép cửa phòng đoàn lại. Cô vừa lấy sổ đầu bài từ phòng đoàn về. Trống báo đã gõ từ năm phút trước, học sinh cũng đã về hết lớp. Trên sân chỉ còn lác đác vài bạn học sinh mang đề từ phòng photo về lớp.

Bảo Ánh bước chậm rãi trên hành lang dẫn về lớp học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng vừa đủ lại thêm gió mát thoang thoảng. Trời đẹp nên tâm trạng của Bảo Ánh hôm nay cũng “đẹp” theo. Bảo Ánh cảm giác hôm nay sẽ có điều tốt đẹp xảy đến.
“ Hôm nay nắng đẹp ghê.”
Vừa dứt lời, một cơn gió không biết từ đâu lùa đến làm Bảo Ánh nổi cả da gà da vịt khiến cô đứng đơ trước cửa lớp một lúc.
Vừa mới mở cửa bước vào lớp thì một giọng nói quen thuộc hét lên.
“ Bảo Ánh, ngồi xuống.”
Bảo Ánh theo phản xạ ngồi xuống thì nghe tiếng bộp trên đầu, rồi một tiếng bộp nữa vang lên ngay bên cạnh.
Cái gì đó rơi xuống đất thì phải. Một chiếc hộp bút màu xám quen mắt, bút bên trong quá nhiều khiến nó phồng lên hết cơ. Bảo Ánh thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu cái hộp bút này mà bay vào mặt, có khi cô phải đi thẩm mĩ chứ không phải đi chỉnh hàm.
Bảo Ánh từ từ ngẩng mặt lên, vừa hay nhìn thấy Hùng với Mạnh đang nắm đầu nhau đứng im như tượng nhìn về phía mình.

Dương chạy vội đến hỏi han Ánh, còn không quên lườm Hùng với Mạnh.
“ Ánh có sao không ?”
Bảo Ánh lắc đầu.
“Không sao.”
Bảo Ánh nhặt cái hộp bút lên, nhìn về phía hai nghi can lớn nhất. Cô không nói gì, chỉ nhếch cao lông mày, chống tay chờ lời giải thích.
Thy nhìn thấy vậy, đứng dịch sang một bên, chỉ vào Hùng. Hùng gãi đầu thấy Ánh có vẻ không căng thẳng gì mới bước tới nhận cái hộp bút.
“ Tao xin lỗi. Tao không cố ý.”

Bảo Ánh chỉ bất lực thở dài.
“ Chúng mày cãi nhau vì cái gì nữa vậy ?”

Mạnh với Hùng là đôi bạn thân ồn ào nhất lớp. Gần như ngày nào cũng phải cãi nhau một trận. Bất kỳ lí do gì kể cả vô tri nhất cũng có thể trở thành ngòi nổ cho một trận tranh luận ồn ào của hai đứa nó. Tất nhiên là cãi nhau vậy thôi chứ cãi xong lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái Thy vừa nhai bánh mì, bĩu môi.
“ Chúng nó đang cãi nhau về việc sáng nay nên ăn bánh đa hay ăn cơm rang ở căng tin.”

Cuộc chiến đã chuyển xuống bàn dưới vì bí thư Dương liếc hai đối tượng quá nhiều.
Mạnh đập bàn.
“ Tao bảo rồi, sáng sớm phải ăn cơm thì mới chắc dạ.”
Hùng lắc đầu.
“ Ăn cơm rang lắm dầu mỡ lại còn khô, khó nuốt.”
Mạnh hừ một tiếng.
“ Ăn bánh đa nhanh đói.”
Hùng nhếch mép.
“ Ăn cơm rang khô khan.”

Cái Hoa ngồi bàn bên, đảo mắt một vòng, ném cho hai tên đẹp trai mà đầu đất kia một ánh nhìn đầy đánh giá.

Bảo Ánh lắc đầu ngao ngán, cảnh này quên thuộc quá, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. À, ngày nào chả thấy, chuyện thường ngày ở huyện.

Bảo Ánh vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu, Dương đã bổ nhào tựa lên người cô.
“ Mày xem đi, mỹ nhân lớp bên vừa lên page trường đã nhận bão tim.”

Bảo Ánh chẳng buồn liếc mắt.
“ Mỹ nhân cái gì chứ, trường mình làm gì có mỹ nhân.”

Dương không phục, liền đưa tấm hình cho Bảo Ánh xem.
“ Xem đi, Lê Hoàng Long lớp bên, đúng là đẹp trai đỉnh đỉnh mà, nghe bảo hội bạn chơi cùng với cậu ta cũng thuộc hàng đỉnh cao đấy. Bởi vậy mới nói, trai đẹp thường đi với nhau mà.”

Bảo Ánh nghe thấy tên Hoàng Long, lông mày liền giật giật mấy cái. Cô ném cho Dương một cái nhìn đầy đánh giá.
Không phải chứ, mắt thẩm mỹ của nhỏ bạn cô cũng tệ quá rồi.
“ Ờm ờm, thua chồng 2D của tao hết.”

“ Thua cái cục cức nhé.”
Bảo Ánh cảm thấy ngôi trường này chỉ thích hợp để học tập, không thích hợp để tìm người đẹp trai như mấy anh chồng 2D của cô.

Bảo Ánh ném cho Dương một cái nhìn chán ghét.
“ Được rồi, mau biến về chỗ cho anh đây học bài.”

Dương phụng phịu đứng dậy.
“ Mày còn không chịu ra ngoài mà ngắm, cuộc đời cấp ba này sẽ sống trong cô đơn.”

Bảo Ánh không nói gì, chỉ giơ ngón giữa lên.

Dương dừng lại một chút, rồi nói.
“ Sớm muộn gì mày cũng bị tình yêu quật.”

Bảo Ánh khẽ bĩu môi.
“ Vậy sao, với ai vậy ? Tomoe, Kenma, Yato, Gojo hay ai, Douma à ?”

“ Cứ coi thường đi Bảo Ánh, quả báo sẽ đến sớm thôi.”

Bảo Ánh bĩu môi, chẳng thèm quan tâm đến Dương. Cô đơn giản là cảm thấy, trường này không có đại mỹ nhân đủ để mang quả báo đến cho cô.
_________
Bảo Ánh cầm chiếc quạt gỗ trên tay phe phẩy nửa buổi mà chẳng thấy khá hơn được chút nào. Tầm này đáng lẽ phải rét cóng người mà hôm nay nóng muốn chết.
Hôm nay tổ chức hội khoẻ phù đồng cấp trường, mỗi lớp chỉ cử 25 bạn đi cổ vũ nhưng thân là lớp trưởng, dù có một bạn thì Bảo Ánh vẫn phải lên trường.

Cô ngồi trên ghế đá nửa buổi mà chẳng thấy Dương đâu, liền quyết định mặc kệ, cô đi vào căn tin mua kem trước, nếu không thì cô sẽ chết vì nóng mất.

Bảo Ánh đi vào căng tin, chọn một cái kem matcha, hôm nay đa số học sinh đã ra sân vận động để xem thi đấu, nên trong trường cũng không nhiều học sinh, vậy nên căng tin cũng thoáng hơn rất nhiều. Bảo Ánh mua kem xong, tính quay về chỗ cũ đợi Dương thì một đám nam sinh ùa ào, chắn kín của cửa căng tin. Áo phông, quần đùi, nhìn như đồng phục của câu lạc bộ thể thao nào đó trong trường. Bảo Ánh cũng chẳng biết rõ, cô không quan tâm mấy câu lạc bộ thể thao cho lắm.

Bảo Ánh vội né sang một bên đứng. Cô thở dài, nhìn cửa ra vào bị chắn kín. Coi như cô xui xẻo đi, đành đứng chờ chút vậy. Bảo Ánh chọn một cái ghế, thư thái ngồi xuống ăn kem.
Dù sao cô cũng không vội lắm.
Cô lấy điện thoại từ túi áo, vừa mở màn hình lên đã thấy một đống thông báo, từ điện thoại, ig, face, Zalo, thậm chí là tin nhắn cùng với hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Dương tổng.

Bảo Ánh tự dưng cảm thấy tính mạng mình có chút bị đe doạ rồi.

Một tin nhắn mới vừa được gửi đến từ
[ Chíp tổng ] : T cho e 1 phút để trở về bên t, không e và đám chồng của e sẽ đi đời.

Bảo Ánh mặt không biến sắc nhìn dòng tin nhắn.
Thần kinh rồi.

Cô đứng dậy, cuối cùng vẫn phải chen chúc ra ngoài. Cô len vào tốp con trai đó, vừa đi vừa nói.
“Xin lỗi, cho mình nhờ với ạ.”

Lời Bảo Ánh nói hình như không có tác dụng lắm, chẳng ai tránh chỗ. Cô đành tự thân vận động vậy.

Hoàng khoác vai Khang.
“ Mày nhất định phải dành giải nhất đấy nha, đẹp trai, học giỏi thêm cái giải để lên page trường. Mấy em chắc đổ đứ đừ. ”

Khang mặc cho Hoàng khoác vai, chỉ nhàn nhạt nói.
“ Không cần.”
Sau đó, mua một trai nước suối.

Đám con trai cười nói xôm xả, lại còn đùa cợt nhau. Một trong số đó vô tình va vào Bảo Ánh, khiến cô tí nữa là đi theo cái kem của mình.

Trước khi phản ứng kịp đã có một bàn tay kéo cô lại. Bảo Ánh ngơ ngác nhìn cái kem ăn chưa được vài miếng của mình giờ đang nằm bẹp dí dưới đất, không nhịn được mà khẽ mếu một cái.

Giọng Hoàng vang lên đầy thích thú.
“ Duy Khang cậu làm rơi kem của con gái nhà người ta rồi kìa.”

Long nhếch mép, đứng một góc trêu ghẹo.
“ Con gái thường thích đồ ngọt, có thể lúc khác không cần. Nhưng lúc này lại rất muốn. Mày làm rơi kem của người ta, thật sự rất giống rơi mất tiền. Phải đền người ta gấp mười.”

Im đi cha nội ơi.
Đám con trai khác cũng hùa theo, huyên náo cả cái căng tin.

Bảo Ánh kín đáo ném cho Long một ánh nhìn sắc lịm.

Long bắt gặp ánh nhìn của Bảo Ánh liền cố tình bày vẻ mặt khiêu khích.

Bảo Ánh cau mày. Được lắm, Lê Hoàng Long. Cưng đợi đấy.

Khang trầm lặng một lúc, nhìn thấy vẻ cau mày không vui của Bảo Ánh, liền đồng ý.
“ Được.”

Bảo Ánh nghe câu trả lời liền hoảng hồn, vội giữ tay Khang ngăn không cho cậu ra chỗ quầy kem.
“ Không cần không cần, chỉ là một cái kem thôi.”

Bảo Ánh cảm thấy không đúng, nói chuyện với người ta mà lại không nhìn thẳng mặt người ta. Như vậy không phải phép, nãy giờ cô căn bản không thèm chú ý mặt của mấy người này, thứ nhất vì không để ý, thứ hai là vì toàn người cao, ngẩng đầu nhìn thật sự rất mỏi cổ.

Bảo Ánh ngẩng mặt lên mỉm cười, nụ cười thật sự trông rất ngoan ngoãn, lại mang cho người khác cảm giác cô như một con mèo con bị người khác bắt nạt.
“ Không cần đâu.”

Bảo Ánh không ngờ được, giây phút cô nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, tim cô hình như dừng một nhịp.

Người đối diện đường nét hài hoà, sống mũi cao, da dẻ trắng trẻo. Mắt phượng khẽ rũ xuống nhìn Bảo Ánh. Cái vibe đẹp trai cao lãnh này đúng là hại người quá đi.

Là đại đại đỉnh đỉnh mỹ nhân.

Bảo Ánh vội tránh mặt đi, buông tay.
“ Không cần đâu ạ.”

Rồi rời đi ngay lập tức, thật sự rất giống đang chạy trốn. Ở lại thêm chút nữa, e là máu mũi cô sẽ chảy thành sông.

Bảo Ánh bỗng dưng rời đi bất ngờ như vậy, khiến đám con trai được một pha đơ người. Hoàng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“ Doạ sợ con nhà người ta rồi, mày phải đền người ta gấp 4 nhé.”

Một đứa bồi thêm.
“ Khả năng là làm tổn thương con gái nhà người ta, khéo bồi thường bằng kem không được đâu.”

Đứa khác nói chen vào.
“ Thế thì dùng sắc đi ha. Hahahaha.”

“ Được đấy.”

Khang nhìn bóng lưng đang chạy thục mạng của Bảo Ánh, im lặng không nói gì.

Cậu cuối cùng cũng đã “vô tình” chạm mắt lần nữa rồi.

Khang trầm ngâm nhìn chằm chằm về phía Bảo Ánh. Mắt khẽ nheo lại mang đầy ý cười.

Long nãy giờ đứng tựa ở góc tường, nhìn thấy biểu cảm của Khang, cậu khẽ nhíu mày.

Bảo Ánh hít mùi máu trong khoang mùi, lén quay lại nhìn về phía căn tin, thấy người bên trong vẫn nhìn cô, Bảo Ánh vội quay mặt đi. Sao không ai nói với cô, trong trường này lại có người đẹp trai như vậy chứ.

Cô chạy một mạch về phía Dương, người đang ngồi vắt chân ở ghế đá trước cửa lớp. Bảo Ánh hùng hồ đứng trước mặt Dương, nghiêm túc nói lớn.
“ Mày chưa bao giờ nói với tao việc đó.”

Dương ngơ ngác, miếng bánh rơi xuống đất vỡ vụn.
“ Việc…việc gì cơ ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: