Chương 0: Học sinh mới
Cuối kỳ 1, lớp 10 tại trường A
“ Em cảm ơn thầy ạ.”
Bảo Ánh khéo của phòng đoàn lại. Cô vừa lấy sổ đầu bài từ phòng đoàn về. Trống báo đã gõ từ năm phút trước, học sinh cũng đã về hết lớp. Trên sân chỉ còn lác đác vài bạn học sinh mang đề từ phòng photo về lớp.
Bảo Ánh bước chậm rãi trên hành lang dẫn về lớp học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng vừa đủ lại thêm gió mát thoang thoảng. Trời đẹp nên tâm trạng của Bảo Ánh hôm nay cũng “đẹp” theo. Bảo Ánh cảm giác hôm nay sẽ có điều tốt đẹp xảy đến.
“ Hôm nay nắng đẹp ghê.”
Vừa dứt lời, một cơn gió không biết từ đâu lùa đến làm Bảo Ánh nổi cả da gà da vịt khiến cô đứng đơ trước cửa lớp một lúc.
Vừa mới mở cửa bước vào lớp thì một giọng nói quen thuộc hét lên.
“ Bảo Ánh, ngồi xuống.”
Bảo Ánh theo phản xạ ngồi xuống thì nghe tiếng bộp trên đầu, rồi một tiếng bộp nữa vang lên ngay bên cạnh.
Cái gì đó rơi xuống đất thì phải. Một chiếc hộp bút màu xám quen mắt, bút bên trong quá nhiều khiến nó phồng lên hết cơ. Bảo Ánh thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu cái hộp bút này mà bay vào mặt, có khi cô phải đi thẩm mĩ chứ không phải đi chỉnh hàm.
Bảo Ánh từ từ ngẩng mặt lên, vừa hay nhìn thấy Hùng với Mạnh đang nắm đầu nhau đứng im như tượng nhìn về phía mình.
Dương chạy vội đến hỏi han Ánh, còn không quên lườm Hùng với Mạnh.
“ Ánh có sao không ?”
Bảo Ánh lắc đầu.
“Không sao.”
Bảo Ánh nhặt cái hộp bút lên, nhìn về phía hai nghi can lớn nhất. Cô không nói gì, chỉ nhếch cao lông mày, chống tay chờ lời giải thích.
Thy nhìn thấy vậy, đứng dịch sang một bên, chỉ vào Hùng. Hùng gãi đầu thấy Ánh có vẻ không căng thẳng gì mới bước tới nhận cái hộp bút.
“ Tao xin lỗi. Tao không cố ý.”
Bảo Ánh chỉ bất lực thở dài.
“ Chúng mày cãi nhau vì cái gì nữa vậy ?”
Mạnh với Hùng là đôi bạn thân ồn ào nhất lớp. Gần như ngày nào cũng phải cãi nhau một trận. Bất kỳ lí do gì kể cả vô tri nhất cũng có thể trở thành ngòi nổ cho một trận tranh luận ồn ào của hai đứa nó. Tất nhiên là cãi nhau vậy thôi chứ cãi xong lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cái Thy vừa nhai bánh mì, bĩu môi.
“ Chúng nó đang cãi nhau về việc sáng nay nên ăn bánh đa hay ăn cơm rang ở căng tin.”
Cuộc chiến đã chuyển xuống bàn dưới vì bí thư Dương liếc hai đối tượng quá nhiều.
Mạnh đập bàn.
“ Tao bảo rồi, sáng sớm phải ăn cơm thì mới chắc dạ.”
Hùng lắc đầu.
“ Ăn cơm rang lắm dầu mỡ lại còn khô, khó nuốt.”
Mạnh hừ một tiếng.
“ Ăn bánh đa nhanh đói.”
Hùng nhếch mép.
“ Ăn cơm rang khô khan.”
Cái Hoa ngồi bàn bên, đảo mắt một vòng, ném cho hai tên đẹp trai mà đầu đất kia một ánh nhìn đầy đánh giá.
Bảo Ánh lắc đầu ngao ngán, cảnh này quên thuộc quá, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. À, ngày nào chả thấy, chuyện thường ngày ở huyện.
Hôm qua, do gia đình có việc nên Bảo Ánh xin nghỉ. Đúng hôm đấy cô lại đổi chỗ. Ban đầu vị trí của Ánh là ngồi cạnh Dương, bên dưới là Hùng. Giờ vị trí mới, ai cũng có cặp trừ Bảo Ánh do cô nghỉ học nên vị trí được giữ nguyên.
Bảo Ánh cũng không ý kiến gì về vị trí này, đối với cô đây là vị trí phong thủy. Mặc dù ngồi một mình có hơi buồn….
Buồn thật
Buồn ?
“ Hahhaa, thề, lúc đấy nhìn mặt thằng Khánh hài ác.” Bảo Ánh cười ngặt nghẽo.
“Ê đúng mà, nhìn mặt nó đơ luôn mà.” Thy vỗ Nam Khánh mấy cái liền.
Khánh bất mãn nhìn đứa bên cạnh với đứa bàn trên đang cười trên nỗi nhục nhã của mình.
“ Xin lỗi nha, chả qua là lúc đấy tao không nhìn thấy thằng đấy thôi.”
Bảo Ánh xua tay.
“ Thôi, cháu đừng có bào chữa.”
“ Bảo Ánh, cô vào.” Dương nhẹ giọng nhắc nhở. Bảo Ánh liền hô các bạn đứng dậy, trở lại phong thái lớp trưởng mà chỉ khi có giáo viên mới xuất hiện.
Cô Hoa gật đầu.
“ Các em ngồi xuống.” Dừng một lúc cô nói tiếp. “ Cô có một tin buồn và một tin vui, các em muốn nghe tin nào trước.”
Cả lớp đồng thanh. “Tin buồnnnn.”
Cô Hoa bất cười.
“ Cái bọn lớp này lạ nhỉ, lại thích nghe tin buồn. Thôi cũng được, vậy tin buồn trước. Tin buồn là mấy đứa sẽ có bài kiểm tra 15p vào ngày mai.”
Khắp lớp nghe đầy tiếng thở dài, rồi lại than thở về việc quá lắm bài kiểm tra, cũng có đứa bình chân như vại, như thể quá quen thuộc với kiểu đánh úp này.
Bảo Ánh giơ tay.
“ Thế tin vui là gì cô ?”
“ Đúng rồi cô nói tin vui đi.”
Có đứa nói.
“ Tin vui là không cần làm bài kiểm tra 15p mà sẽ được cho điểm.”
Lại có đứa dập tắt ngay niềm khát khao bé nhỏ.
“ Tỉnh đi cưng ơi, 7 giờ 16 phút rồi.”
“ Tin vui là lớp ta sẽ đón thành viên mới.”
Cô Hoa vừa rất lời, lớp bỗng yên lặng, như một cánh đồng không gió, lặng yên một cách tuyệt đối.
Cô Hoa có chút bất ngờ với phản ứng của cả lớp.
“ Phản ứng dữ dội vậy sao ?”
Có đứa không tin, tưởng cô đang đùa nên mở lịch ra xem hôm nay có phải ngày lễ gì không. Lớp học nhanh chóng trở về vẻ ồn ào vốn có. Giống như những thành viên khác của lớp học, Bảo Ánh cũng cho rằng cô đang nói đùa. Cho đến khi một học sinh mới thật sự bước vào trong lớp sau lời gọi của cô Hoa.
Một nam sinh bước vào. Cậu ta đứng ở giữa bục giảng, ánh nắng chiếm vừa hay đến cạnh mé giày. Dáng người cao dáo, khuôn mặt của cậu mang đường nét khá trẻ con. Đáng lẽ ra, đây phài hình tượng em trai nhà bên tiêu biểu của mấy bộ ngôn tình, đấy là nếu cậu ta không mang cái dáng vẻ mệt mỏi, lành lạnh và trông có vẻ ốm yếu như thế kia.
Cô Hoa mỉm cười, nói với giọng nhẹ nhàng mà hiếm khi cô dùng để giao tiếp với chúng tôi.
“ Em giới thiệu với các bạn đi.”
Nam sinh khẽ gật đầu.
“ Tôi tên là Phạm Trần Duy Khang, hi vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ.”
Theo thói quen đã được rèn luyện của học sinh Việt Nam, cả lớp vỗ tay. Sau đó, cô Hoa yêu cầu mọi người phải giới thiệu tên và chức vụ ( nếu có ) của bản thân. Một màn chào mừng nhàm chán đã chiếm mất hơn 15 phút cuộc đời của Bảo Ánh như thế đấy.
Bảo Ánh chống tay dưới cằm, nhìn Khang thầm đánh giá.
“ Quá nhạt nhẽo, quá lạnh lùng, quá hướng nội…và trông quá ốm yếu mà hình như không ốm yếu lắm nhưng trông lại rất ốm yếu.”
Bảo Ánh cũng lần đầu gặp người như này. Lí do tại sao người bạn mới này lại ngồi cạnh cô thì đó cả lớp còn mỗi chỗ cô là chỗ trống cộng thêm nhiệm vụ “ bạn Ánh là lớp trưởng, có gì giúp đỡ bạn” của cô Hoa giao cho.
Nhưng nói gì thì nói, ở khoảng cách gần mới thấy được hết vẻ đẹp của Khang. Khuôn mặt cậu ta đẹp một cách sắc sảo, đẹp như đúc tượng ý. Sống mũi cao, mắt màu nâu đậm, trông cứ có cái vibe em trai nhà bên. Cười lên chắc bao em điêu đứng, đấy là nếu Khang chịu cười.
Bỗng nhiên bị nhiều ánh mắt đổ dồn về mình khiến Bảo Ánh có hơi mất tự nhiên nhưng biết sao được, cô đang ngồi cạnh bạn mới mà.
Cô Hoa gõ bàn, chép miệng.
" Các nàng đừng có nhìn nữa, cứ như hổ đói vậy, doạ sợ con nhà người ta rồi."
Đám con gái xôn xao.
" Đâu có đâu cô."
" Cô nói vậy mất quan điểm."
" Nhưng mà bạn này đẹp trai thật."
Suốt cả tiết học, Bảo Ánh với Khang không nói một câu nào. Vốn Bảo Ánh tính bắt chuyện trước vì sợ bạn mới ngại nên không nói, nhưng sau đó cô phát hiện, căn bản người bạn mới này thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc mình đang ở một lớp mới, cậu ta đang đi học theo đúng nghĩa. Nên cô cũng không bắt chuyện với Khang.
Trống báo ra chơi vừa vang, đám con trai đã ùa đến trước bàn của Bảo Ánh. Hưng đưa tay ra.
“ Chào Khang, tao tên là Hưng.”
Khang gật đầu, bắt tay Hưng. Mạnh cũng mỉm cười, làm quen với Khang.
Đám con trai lớp Bảo Ánh dù theo cô đánh giá là phiền phức nhưng bù lại vô cùng nhiệt tình, nhất là nhóm thằng Hưng, chơi rất sòng phẳng. Nếu chúng nó thấy không hợp, ngay lập tực sẽ dừng chơi, không liên quan gì đến nữa. Còn nếu chúng nó thật sự coi người đấy là anh em, thì thật sự sẽ đối xử giống anh em cùng nhà, chơi hết mình.
Bảo Ánh vừa uống sữa Milo, vừa nhìn cuộc làm quen ồn ào ở bàn mình. Khang cũng khá hoà đồng, dù cậu ta chẳng biểu cảm gì nhiều.
Hưng có vẻ thích Khang, liền vỗ vai Khang.
“ Mày vừa đến, chắc chưa biết nhiều. Có gì cứ nói để bọn tao giúp.”
Mạnh gật đầu, tiếp lời.
“ Đúng thể, bước vào cái lớp này. Tất cả đều là anh em.”
Bảo Ánh nghe đến câu cuối, sặc sữa.
“ Xin lỗi, tao nghe hơi sốc.”
Mạnh đứng hình nhìn tôi, sau đó thở dài.
“ Được rồi, gần như tất cả đều là anh em.” Cậu quay sang nói chuyện tiếp với Khang.
“ Mày đã ăn sáng chưa ? Có muốn xuống căn tin ăn cơm rang với bọn tao không ? Cơm rang căn tin trường tao ngon lắm đấy.”
Khang lắc đầu.
“ Tao ăn rồi, chúng mày cứ đi đi.”
Hưng quay ngắt lại nhìn Mạnh.
“ Chấm hỏi, cơm rang gì, nay phải ăn bánh đa.”
“ Có cục cứt, ăn cơm rang chứ.” Mạnh cãi lại.
Lại đến nữa rồi đấy. Bảo Ảnh thở dài nói vu vơ.
“ Sao không một đứa ăn bánh đa, một đứa ăn cơm rang, đâu cần ăn giống nhau.”
Lời lọt đến tai Hưng với Mạnh, mắt hai đứa nó sáng lên như vừa lĩnh ngộ được điều gì đấy. Cả hai cùng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Mạnh xúc động nói.
“ Mày thật thông minh, xứng đáng là lớp trưởng đại nhân.”
“ Không hổ là bạn cùng bàn cũ của tao, rất biết suy nghĩ.”
Bảo Ánh không biết nói gì hơi, chỉ cười trừ. Hưng với Mạnh cùng với vài đứa nữa vui vẻ kéo nhau xuống căn tin.
Khang quay lại nhìn Bảo Ánh, bắt gặp ánh mắt đó, cô chỉ cười cười. Bảo Ánh dám chắc bây giờ Khang đang cảm thấy hối hận khi chuyển trúng cái lớp man mát như mùa thu Hà Nội này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro