Chương 1
Năm đó, nhờ website bí ẩn đó, cuộc đời tôi đã được thay đổi.
"Ông xem xem, tiền học của con bé ông lo thế nào?", giọng mẹ run lên, đôi mắt đã ướt đẫm lệ. Bố tôi im lặng cúi đầu, đôi vai ông run rẩy. "Tôi biết làm sao? Tiền thì chỉ kiếm được nhiêu đó, ăn mặc còn không đủ", bố lặng thinh một lúc rồi lại thở dài, nói tiếp: "Tiểu Yên, hay là con nghỉ học đi, lên cấp ba bố mẹ lo không nổi".
Mẹ tôi không kiềm chế được, quát lớn: "Con cố gắng học hành chăm chỉ thế này, sao lại bảo nghỉ học?". Tôi đứng trong góc phòng, nước mắt đã lăn dài trên má, khóe miệng tôi bật ra một tiếng thở dài: "Mẹ, nếu khó quá thì con nghỉ học, con sẽ đi làm thuê".
Mẹ tôi thở dài, ánh mắt bà ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Bà bước vào phòng, không nói thêm lời nào. Bố tôi cũng theo vào, ánh mắt ông chứa đựng sự bất lực: "Nếu con thật sự muốn học, thì bố sẽ cố kiếm tiền cho con".
Tôi lên phòng, ôm gối vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Gia đình tôi nghèo, bố mẹ ngày nào cũng lo lắng về tiền bạc, chuyện ăn mặc, cuộc sống khó khăn. Còn tôi, chỉ biết cố gắng học, hy vọng một ngày nào đó có thể giúp đỡ bố mẹ, giúp họ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tôi mở điện thoại, vô tình thấy một trang web "Ước Nguyện". Trong lúc tâm trạng đang u tối, tôi tò mò nhấn vào. Trang web chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: "Hãy chia sẻ nguyện vọng của bạn". Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gõ vào một mong muốn duy nhất:
"Mong gia đình hạnh phúc, phát đạt, và tôi muốn được đi học."
Sau khi gửi đi, tôi thở dài, chẳng nghĩ gì thêm.
Vài ngày sau, trang web lại hiện lên trước mắt tôi, và lần này, một dòng chữ lạ xuất hiện: "Hãy cầm vững quyển sách. Sẽ gặp gió nhẹ đi cùng nắng ấm, và nên đón nhận nó bằng cả trái tim". Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ, chỉ hiểu phần đầu - "Hãy chọn con đường học hành". Nhưng phần sau, tôi vẫn không rõ ý nghĩa, có lẽ là một lời nhắn nhủ rằng chỉ cần sống thoải mái, đón nhận mọi điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ thay đổi.
Tôi suy nghĩ mãi, liệu có phải đó chính là lời khuyên mà cuộc đời tôi cần? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có học hành mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Còn nếu cứ làm thuê, tôi sẽ mãi không thể thoát ra được. Vì vậy, tôi quyết định - con đường duy nhất tôi có thể đi là học hành.
Bố mẹ không phản đối, họ ủng hộ tôi hết lòng. Mẹ dặn dò: "Con chỉ cần chú tâm vào học, đừng nghĩ đến chuyện làm thêm nữa."
Dù không muốn, nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận, cũng vì một phần lên cấp ba, thời gian học tập sẽ tăng lên, đêm đến chắc chắn phải cắm đầu vào làm bài, làm thêm chắc không thể rồi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày nhập học, tôi chuẩn bị mọi thứ. Trước khi ra ngoài, tôi chào mẹ, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một cảm giác yên bình và hy vọng tràn đầy trong lòng, nhờ ánh sáng đó, tôi tin rằng tương lai sẽ tươi sáng, giống như mặt trời dịu dàng bao quanh tôi.
Còn khá sớm, trong trường chỉ có vài học sinh, giáo viên thì đi lại bận rộn. Tôi tìm một chỗ có nắng, lại có bóng cây che nhẹ bớt ánh mặt trời, rồi ngồi xuống và nhắm mắt thư giãn. "Thoải mái thật," tôi khẽ thở dài, cảm nhận sự ấm áp của buổi sáng. Mở mắt ra, tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn của một bạn học đang ngồi ăn kem ở phía xa. Cậu ta vừa ngậm kem vừa chăm chú nhìn tôi. Tôi liền sờ mặt mình, lo lắng xem có dính gì không. Cậu bạn ấy nhìn thấy rồi bật cười, tôi đoán lúc nãy chắc mình trông ngớ ngẩn lắm.
Cảm thấy xấu hổ, tôi quay đi. Không lâu sau, tôi quên mất cậu ta, bởi lúc này học sinh đã đông hơn, tôi vội vàng tìm lớp.
Một tuần trôi qua, tôi đã quen được vài bạn học trong lớp. Tiêu Tĩnh San, bạn cùng bàn, là người ít nói, nên đương nhiên tôi phải bắt chuyện trước. Không ngờ, khi bắt đầu trò chuyện, tôi phát hiện cậu ấy rất dễ thương và dễ gần. Tĩnh San xinh xắn theo kiểu học bá, vẻ ngoài học lực như nhau, cậu ấy học giỏi và có rất nhiều phương pháp học thú vị, tôi đã hỏi và được Tĩnh San hướng dẫn khá nhiều.
Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Mỗi đêm cặm cụi học, giải đề cùng với người bạn là chồng giấy cao dần, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình đang dần được đền đáp.
Dạo gần đây, bố mẹ tôi càng ngày càng bận rộn. Mẹ nấu ăn rất ngon, sáng sớm mẹ và bố đều đi ra ngoài, tới cái quán nhỏ mà họ tích góp tiền xây lên để làm ăn. Một tháng trước, có một một công ty mới mở gần đó, quán ăn nhờ vậy cũng đông khách hơn. Ngày nào cũng vậy, bố mẹ phải làm việc tới khuya mới về nhà.
Và vì về trễ, họ lúc nào cũng thấy tôi đang ngồi học trong phòng. Mẹ khi ấy sẽ pha cho tôi ly sữa nóng, động viên tôi cố gắng học. Gia đình tôi cứ thế, lặp đi lặp lại lối sống chăm chỉ, nỗ lực từng ngày.
Cuối tuần, tôi đến thư viện tìm sách và làm bài tập. Chọn một chỗ gần cửa sổ để học, tôi cảm nhận không khí ấm áp của buổi sáng hòa cùng gió mát từ ngoài cửa sổ, lòng tôi tràn đầy cảm giác thanh xuân, khao khát học hành mạnh mẽ. Tôi chăm chú làm bài, giải đề, khi gặp đề khó lại bực mình cắn bút, tay lật tìm phương pháp giải.
Bất chợt, có một bạn học ngồi bàn kế bên, cậu ấy đến không lâu sau tôi, và dường như đang nhìn tôi chằm chằm vào tôi, một người đang có chút bực bội vì đề khó. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt đó, mắt tôi liếc lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đang dõi theo mình.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi. Cậu ta bất ngờ, nhanh chóng đáp lại. "À, tôi chỉ thấy cậu học nghiêm túc quá, trông khá đáng sợ nên tôi nhìn một chút. Mà giọng cậu cũng hay thật đấy".
Cậu ta cười, rồi lại hỏi: "Tôi là Triệu Duệ Hiên, làm bạn nhé?", tôi cười nhẹ, vui vẻ đồng ý. Tôi vốn tính thân thiện, ai muốn làm bạn tôi cũng sẵn sàng. "Tôi là Hạ Tử Yên, rất vui được gặp cậu".
Cậu bạn đó có vẻ hướng ngoại, nghe tôi nói thế thì nhanh nhẹn nhích mông lại gần và bắt chuyện. "Cậu học ở trường A đúng không?" Cậu ấy hình như nhận ra logo trường từ chiếc áo khoác tôi đang mặc. "Đúng rồi, còn cậu?" "Tôi cũng học ở đây".
Tôi có chút bất ngờ trước câu trả lời của Duệ Hiên, nhưng cũng nhanh chóng bỏ cảm xúc đó đi, vì thư viện này gần trường, gặp bạn học ở đây là không có gì lạ cả.
Mà cái tên "Triệu Duệ Hiên" nghe có chút quen thuộc nhỉ. À nhớ rồi, rất là quen, cậu ta học năm nhất, đầu năm rất hot trên diễn đàn trường nhờ ngoại hình đẹp kiểu trai hư của cậu ta, ngoài ra còn gia thế giàu có bật nhất của Triệu gia mà ai cũng biết, tới giờ vẫn đầy cô gái xin Wechat của Duệ Hiên trên diễn đàn, có cả mấy chị năm hai, năm ba.
Tôi lặng lẽ nhìn chàng trai đang đọc cuốn truyện tranh, cậu nằm lên bàn với vẻ lười biếng, hàng lông mi dài rũ xuống, đôi mắt chăm chú đọc truyện. Không hiểu sao một người đẹp trai, nhiều người theo đuổi như vậy lại muốn làm bạn với tôi - một cô gái nghèo, không có gì nổi bật. Trong lòng không kiềm được, tôi khẽ hỏi. "Này, sao lại muốn làm bạn với tôi?"
Duệ Hiên rời mắt khỏi quyển truyện, có chút khó hiểu nhìn tôi, cậu ta bật cười nói:
"Gì thế, làm bạn cũng cần lí do à?"
"Không phải thế... tôi chỉ không tin thật sự tôi là bạn cậu, trong cái xã hội nhiều tầng lớp này, một người ở cuối sao có thể làm quen người ở trên cao một cách dễ dàng chứ?"
Duệ Hiên có hơi ngạc nhiên, nhưng không nhiều. Có lẽ cậu ấy biết rằng tôi sẽ tự ti vì gia cảnh khác bọt cậu ấy.
Đối với những người nghèo khổ khi được kẻ giàu giúp đỡ, làm quen thì trong khoảnh khắc nào đó họ sẽ sợ bị bỏ rơi, phản bội, sợ bị chơi đùa.
Tôi không biết cậu ấy là người thế nào... tôi nghĩ lại, có chút không muốn kết bạn với cậu ấy, tôi hèn nhát, không muốn tiếp nhận một ngày nào đó tôi phải chịu cảnh bị cậu ấy khinh thường, chế nhạo.
Duệ Hiên im lặng, rồi đột nhiên lên tiếng. "Sao không thể? Chỉ cần người trên cao chọn người ở dưới, thế là xong. Cậu có thể không thể chọn được nhưng tôi thì có, và tôi chọn cậu. Tử Yên"
Nghe lý do của Duệ Hiên, tôi bật cười chế giễu. Đúng là nghèo thì chỉ có thể bị xem như đồ vật. Con người vốn là vậy, đặt biệt là người có tiền, khi đạt được thứ bản thân muốn rồi thì sẽ nhanh chóng chán nó, và tôi dám cá người như Duệ Hiên, một công tử nhà giàu và đào hoa như cậu ta chẳng mấy chốc sẽ quên mất đứa nghèo như tôi là ai.
"Vậy sao? Cậu cứ chọn tôi như đồ vật, rồi sẽ vứt khi không còn hứng thú nữa". Tôi lại nói tiếp, tôi muốn nói một lượt để cậu ta hiểu rõ, sau đó đi tìm người khác mà chơi đùa, đừng làm phiền tôi học tập.
"Duệ Hiên, nếu cậu muốn tìm đồ chơi thì tôi không phù hợp đâu, không xinh đẹp, không nổi bật, tôi chỉ biết ngấu nghiến sách và sách thôi"
Duệ Hiên không tỏ ra chán nản hay chùn bước, cậu ta đáp lại một cách đầy nghiêm túc.
"Hừm, cậu mà không đẹp, thì ánh nắng chẳng thể rực rỡ đến vậy khi chiếu lên cậu. Và thứ tôi chọn, luôn là thứ có giá trị. Thứ có giá trị, tôi không vứt bỏ... mà sẽ trân trọng nó như vàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro