3
Đặt Takemichi xuống giường, vẻ mặt của Sanzu bắt đầu trầm tư. Hiện tại, bệnh tình boss của hắn chẳng ổn thêm tí nào cả, ngược lại nó còn nghiêm trọng hơn ban đầu. Nếu không kịp thời chữa trị thì boss sẽ chết mất....
Gã không muốn vị tổng trưởng này chết. Năm đó, chính ngài đã thay đổi suy nghĩ bạo loạn của gã. Vị tổng trưởng mà gã kính trọng, gã không muốn em chết. Dù Michi có phải là một bông hoa hướng dương úa tàn trước đêm đông giá lạnh đi chăng nữa..... Gã vẫn sẽ không để em chết, không bao giờ!
"Ngày mai bảo boss đi đến chỗ khám ngay và luôn. Boss cũng bắt buộc phải tiếp nhận điều trị, tiền và những vật khác tao sẽ lo. Boss dạo này trông gầy hơn trước, sức khỏe ngày một yếu dần... Nếu không tiếp nhận điều trị chắc sẽ--"-Kokonoi Hajime đứng bên cạnh giường của em. Cũng như Sanzu, hắn là con chó trung thành muốn bảo vệ tính mạng của em. Hắn cũng không muốn em chết. Sự cố của Akane cũng đủ làm hắn day dứt rồi.... Bây giờ hắn có tiền, có quyền, nên hắn muốn giữ lại mạng sống cho người mà hắn quý trọng. Ngoài vị tổng trưởng đáng kính này và Inuipe ra, hắn chẳng quan tâm đến ai nữa.....
"Dừng lại được rồi. Ngày mai tao sẽ bảo boss đi ngay và luôn. Mày xuống kêu Senju lên đây, tao có chuyện cần hỏi nó."- Đứng ngẩn ngơ dựa vào tấm kính, ánh mắt hỗn tạp của Sanzu nhìn trên khoảng không vô định. Gã vẫn day dứt với những câu hỏi của Takemichi. Rốt cuộc mặt trời, vị vua của gã bị làm sao vậy chứ?
Tại sao lại chẳng thấy nắng ở em nữa? Tại sao màu nắng nó lại biến mất trên khoảng không của thời gian vô tận, lạc lối thế kia? Phải chăng là cái hoàng hôn chìm xuống khi mệt mỏi sau một thời gian dài hoạt động. Đã vậy, gã ghét cái màu nắng của hoàng hôn. Giờ nó i đúc như em hiện tại vậy. Nắng. Tan đi trong một buổi chiều, những tia nắng nhẹ vớt vát một thứ gọi là "sự sống". Nắng chẳng còn được trải dài trên đường chân trời nữa, trông nó mệt nhọc và yên ả biết bao nhiêu. Phẳng lặng, phảng phất một buổi chiều tà.
"Em vào nhé"- Bước vào là một cô gái với kiểu tóc búi trên đỉnh đầu, tóc nàng có màu bạch kim, nó khá phù hợp với đôi tai mà nàng đang đeo - màu bạch kim, nhưng chỉ có một bên tai thôi? Trên người cô mặc áo crop top màu trắng cùng chân váy ngắn màu đen, khoác cho mình một chiếc áo màu đen, đằng sau thêu hai chữ "Bonten" cùng kí hiệu của bọn họ.
"Lúc nãy boss có nói cho anh vài điều kì lạ"- Dáng đứng hiện tại của gã làm gã trông vừa lịch sự, nho nhã, vừa kính cẩn tôn nghiêm. Con người gã đã hoàn toàn thay đổi khi đi theo em. Chẳng như một kẻ điên bị xổng chuồng như khi trước.
"Điều kì lạ?"-Senju không hiểu, nghiêng đầu một bên
"Tỷ như câu nói: Nếu như mày được quay trở về quá khứ thì mày muốn làm gì?"- Sanzu giờ đây muốn được trải lòng, người anh cả quá tuổi sẽ chẳng thể hiểu nổi những vấn đề như thế này. Gã chỉ biết trông chờ vào đứa em nhỏ hơn, mong sao nàng có thể hiểu gã nói gì. Gã lại một lần nữa mệt nhọc nhìn lại chiếc giường mà boss đang nằm thở đều từng hơi.
"Em chỉ nghe thoáng qua thôi, trước đây mấy thành viên ở Tokyo Manji thứ 2 từng kể rằng boss là người phải xuyên về quá khứ rất nhiều lần. Điều đó đối với anh có thể rất viễn vông và khá giống trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng... anh hãy nhìn lấy ánh mắt của boss... Nó sẽ biểu thị rõ cho anh xem. Em cũng không muốn tiết lộ quá nhiều đâu. Nhưng trước đây, boss luôn làm em bất ngờ"- Nhìn người con trai đang nằm trên giường ngủ, Senju vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Vì ngay cả chính nàng - một đóa hoa thanh khiết cũng bị lay động bởi những điều mà trước đây boss từng làm. Nó khi đó đã tác động trực tiếp vào nàng. Khi đó, nàng chỉ muốn chạy lại và ôm chầm cậu trai nhỏ bé đó thôi. Trông đôi vai đó đi, nó thật nặng, như bông hoa hướng dương rũ cánh xuống. Giờ đây, chắc boss cũng đã quá sức rồi...
"Xuyên về quá khứ sao..." - Đặt một tay lên cằm, Sanzu bắt đầu trầm luân
"Phải, à mà tối nay bảo Takeomi em không về sớm nha. Em đi chơi với Hinata"- Senju
"Con bé này, chẳng phải mày bảo tối nay nấu một bữa ra hồn chiêu đãi tao với anh hai sao? Sao lại rông chơi như vậy"- Sanzu thoát khỏi suy nghĩ của mình và bắt đầu nổi hứng giận dỗi Senju.
"Hể, có sao? Em quên mất... Thôi để bữa khác nấu he. Giờ em có lịch với Hina - chan gòi"- Senju nói rồi chạy đi.
Sanzu cũng chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm, lại là cái trò chơi tình yêu mà con bé tự dấn thân vào. Haizz Nhìn lại Takemichi một chút, Sanzu đóng cửa ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho boss.
"Tụi nó đi hết chưa ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro