Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

                                    "Này em ơi liệu em có yêu màu nắng?

                                    Loài hoa của nắng phải chăng đã tàn?

                                   Hoa tàn tia nắng bé nhỏ cũng tan...

                                Em tan trong chiều hôm giữa dòng đời nghiệt ngã"

     Này em ơi... liệu em có nhớ? Là gã nào em nguyện mà làm? là gã nào khiến em thành ra vậy? Em ơi em như tia nắng tàn, cố gắng vớt vát giữa hoàng hôn đỏ rực. Đôi khi thời gian nó chẳng chịu chờ em, chẳng chịu cho em biến mất giữa trần gian một cách bình thường. Ôi em ơi, tia nắng bị dằn vặt đau đớn giữa thời gian hiu quạnh, em cũng bị dằn vặt trong những ngày cuối cùng của đêm đông, trong những ngày nắng gắt của đầu hạ. Ôi em ơi, em như hoa mặt trời, một loài hoa đỏ chói, một loài hoa khiến ta rung động. Nhưng em ơi liệu em có biết, mặt trời có lặn cũng bị tia đêm đen bao phủ. Ôi em ơi em có biết? loài hoa đẹp đẽ này còn đâu? Màu nắng im hơi trước đêm đen. Màn đêm bao phủ cả vùng trời, màn đêm chẳng cho nắng thể hiện thêm chút nữa... Một màn đêm khiến ta cảm thấy cô đơn...

----------

    "Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhỉ... Chà... Hina- chan bây giờ hẳn đang vui vẻ bên Kisaki, gia đình Sano cũng không thiếu bóng dáng một ai... Mọi người đều... sống rất ổn...  Ấy, tại sao mình lại khóc nhỉ? "-Takemichi

      Đối diện với cảnh sắc của hoàng hôn, em đối diện với thực tại, đối diện với tương lai "vui vẻ", nhưng... hai chữ đó nó chẳng dành cho em (?) Đối diện với hiện tại, em đã có thể nhận ra... bản thân thật kém cỏi, cô đơn biết bao, đã cố gắng bảo vệ mọi người nhưng chính bản thân lại không thể bảo vệ nổi. 

       Tương lai này thật quá dỗi hoàn hảo... là hoàn hảo với tất cả mọi người chứ không phải là em... Đây là thứ tương lai mà em đã cố gắng hàng chục năm trời để đạt được. Đổi lại cho em. Nắng tàn thì nắng đã tan, màu nắng bay hơi trong đêm tối, liệu ngày mai nắng còn mang tới hay một vùng trời chứa đựng bão tố? hay nó sẽ mang lại cho em một vùng trời làm ta bình lặng? Không, em chẳng thể hiểu nổi.

        Em và nắng tựa như một bức vẽ với gam màu sáng trong, lấp loáng đâu đó một màu nắng. Nắng hoàng hôn đỏ rực, nhuộm cả một vùng trời, dường như thứ nắng đó chẳng hề hợp với em, đôi mắt của em nhìn xa xa ngoài đại dương bao la. Giờ đây, bản thân em là người cô độc hơn ai hết, những quầng thâm vì nhiều ngày liền chưa chợp mắt, đôi mắt sáng bấy giờ đã trở nên thật u buồn. Phải, chính em là người đã gồng mình, là một người vì mọi người. Tương lai này là do em lựa chọn. Mọi thứ đều rất hoàn hảo... hoàn hảo đến lạ...

         Nhưng trong cái tương lai hoàn hảo đó, chẳng ai có thể nhớ lấy bóng dáng của em. Nhớ  lấy bóng dáng của cậu thiếu niên tóc vàng trước đây giúp đỡ họ biết bao điều. Nhớ lấy đôi mắt xanh dương hớn hở vì vui. Quá khứ qua đi cũng chẳng thể trở lại được nữa. Em không cần phải cứu bất kì ai nữa...

            Mà Thứ em cần.

           Chính là... Cứu lấy bản thân mình.

       Nhưng xin lỗi, chẳng ai có thể cứu em cả... ngay cả bản thân em... em không thể tự cứu lấy chính bản thân mình. Một tâm hồn chìm trong bóng tối cùng sự cô đơn hiu quạnh, một bóng dáng gầy gò đắm trong bệnh tật... chẳng một ai... cứu em...

      "Boss"- Lạc vào trong dòng miên man của đất trời, tiếng Sanzu gọi em khiến bản thân em phải trở về thực tại, cái thực tại của em nó lại tối tăm, lại mờ mịt mà chính những tia nắng cùng chẳng thể chiếu xuyên qua. Nó vốn không thể sưởi ấm trái tim em như xưa nữa... Sự ghẻ lạnh đến vô hồn.

      "Ngày mai boss có một cuộc trị liệu tại bệnh viện trung tâm thành phố. Kokonoi cũng khuyên boss nên ăn uống đầy đủ, việc của bang có Rin và Ran lo. Boss cũng đừng quá lo lắng cho hai tên đó, tôi sẽ giám sát họ thật kĩ. Ngoài ra-" Sanzu lần lượt báo cáo với Boss của mình thì bỗng dưng bị Takemichi ngắt lời.

       "Sanzu, tôi hỏi này" -Michi

       "Đã bao giờ cậu rơi vào cái cảnh cô đơn đến tận tâm chưa?"
















-----------------------------------------------

P/s: Lại một hố mới, tớ nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để lấp nó đấy.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake