Chương 2 : ai đó xin hãy mở cửa !
Chương 2 : ai đó xin hãy mở cửa !
Cánh cửa mở ra một cánh mạnh dạn , Julliva cô hầu gái của Margaria chạy vào trong . Ngài công tước quay về phía tiếng ồn , ông ta tức giận vì cô hầu gái đó lại dám xông vào . Ả Sarah cũng quay về phía đó , mặc kệ cô hầu đang là tâm điểm của mọi ánh mắt , Julliva vẫn xông vào hỏi han xem Margaria đã làm gì và xin công tước tha cho cô ấy .
Julliva thành công trong việc khiến cho công tước không phạt Julliva bằng đòn roi nhưng cô bé sẽ bị cấm túc một tháng .
" Margaria à , ngài đi theo tôi nhé ?"
Người được hỏi cũng không nố gì ngoài cái gật đầu , Julliva bế cô ấy lên và tiến vào trong phòng . Đặt cô bé xuống giường rồi nói chuyện với cô .
" Margaria...em đã làm gì vậy "
Cô ấy dịu dàng hỏi Margaria về chuyện cô đã làm , Margaria chỉ im lặng mà không thể nói được gì . Julliva chỉ còn cách thở dài , cô hầu bắt đầu kể cho Margaria nghe về mẹ của cô bé .
" tiểu thư Violet , cố công tước phu nhân nhà Hyakuya , cô ấy xinh đẹp , dịu dàng ngài biết chứ ?"
Cô bé cuối cùng chịu mở miệng ra nói : " là mẹ của ta..."
" đúng vậy , đó là mẹ của người . Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời , làn da mềm mại , mái tóc bạch kim , đôi mắt xanh ngọc đầy hy vọng ."
Margaria bật dậy , cô bé có vẻ buồn lên rồi . Cô bé nói với Julliva:
" chị biết tiểu thư Alice không ? "
Jullva nghiêng đầu khó hiểu về câu hỏi của cô bé nhưng cô hầu vẫn gật đầu .
" ta muốn được như chị ấy , chị ấy xinh đẹp , giỏi giang , cái gì cũng hơn ta . Cái lòng đố kị trong ta lại bắt đầu "
"vậy ạ..."
Margaria gật đầu rồi " ừm " một cái
" ta-"
Cô bé đang định nói tiếp nhưng tiếng cửa mở đã khiến cô khựng lại , đó là Robert , cậu đang ôm một con gấu bông và một bát súp nóng hổi . Robert hỏi Margaria liệu mình có được vào không ? Margaria cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhưng cô bé không quan tâm mấy .
Robert tiến tới chiếc giường rồi ngồi bên cạnh Margaria , cậu đưa bát súp cho cô bé . Margaria cũng không nghĩ nhiều mà nhận lấy , cô bé đặt một thìa vào miệng , cảm giác ấm nóng tràn xuống tận cổ họng . Mùa đông rất lạnh và nếu có một bát súp thì tuyệt . Margaria húp hêt đống súp rồi nhìn Robert .
" tạ-tại sao em lại đưa súp cho chị ? Chị mới đẩy em đó , em không nghĩ chị là người xấu sao ?"
Robert nghe xong ngẩng đầu lên và cười nhẹ , cậu bé ngây thơ cười khiến ai cũng siêu lòng . Tới đây thì Margaria cũng không biết hỏi gì . Cô bé chỉ đành thở dài rồi xoa đầu cậu .
Robert nhận được cái xoa đầu của chị , cậu cảm thấy rất vui vì cậu chỉ biết tình yêu của mẹ chứ chưa từng nhận được của ai khác điều này khiến câu cười khúc khích . Julliva nhìn xong cũng cười cho cái khung cảnh ấm áp này , cô hầu đi ra phía Robert và Margaria rồi xoa đầu cả hai đứa :
" chị em thì phải bảo vệ nhau đấy !"
Margaria lần đầu tiên cảm nhận trách nhiệm của người chị , cô bé cũng đỏ ửng mặt lên rồi cười một trận . Robert tuy không hiểu nhưng cũng cười theo khiến căn phòng u ám trở nên tươi hơn . Julliva thầm nghĩ nụ cười của hai đứa bé này giống như một bức tranh , phải cẩn thận nếu không bức tranh đó sẽ hỏng .
Một lúc sau thì cả hai đã cùng ngủ , Julliva đắp chăn cho hai đứa nhỏ rồi đi ra khỏi phòng. Cô hầu bước ra ngoài bỏ theo xa cái cảm xúc dịu dàng kia , khuôn mặt cô hầu lạnh nhạt đi về phía nhà bếp , Julliva lấy một con dao rồi đi vào phòng công tước với lý do là bàn chuyện Margaria .
" ngài công tước..."
Julliva cúi gập người trước vị công tước đáng kính này , sau khi thấy công tước ra lệnh đứng lên thì cô hầu đặt cái khay bê trà xuống . Vị công tước đang đọc sách cũng gấp sách lại rồi nhìn Julliva
"tôi biết cô giấu dao đằng sau lưng , bỏ nó ra đây"
Ngài công tước vừa nói vừa đẩy kính , Julliva tặc lưỡi một cái rồi bỏ con dao ra :
" chậc , sao lần nào ông cũng phát hiện vậy công tước ?"
Bỏ mặc con người đang càu nhàu kia , ngài công tước cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm . Ông ta vân bình thản mặc dù có người tính ám sát ông ta , ông hỏi Julliva một câu :
" rốt cuộc...tại sao cô lại muốn bảo vệ Margaria ?"
"vì cố công tước phu nhân "
Julliva bình thản đáp lại , cô hầu ngồi xuống trước ghế đối diện với công tước . Julliva vô cùng tự nhiên với lấy một cốc trà rồi nhấp một ngụm . Cô hầu dường như rất quen với việc này .
Họ trò chuyện thêm một lúc nửa rồi Margaria vẫn giữ thái độ thản nhiên trước vị công tước này .
Ngài công tước cau mày nhìn Julliva , ông ta dù gì cũng đang là chủ nhân của Julliva , thấy người hầu lại thản nhiên như nhà mình thì cũng có chút khó chịu . Ông đứng dậy rồi mở rèm cửa ra , khung cảnh bình minh trông rất đẹp . Lúc này Julliva mới nhận ra là cô , Margaria và Robert nói chuyện quá lâu tới nỗi gần năm giờ sáng .
Julliva vội vã đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng để lại vị công tước xùng dao trong bếp . Julliva chạy tới chỗ Robert và Margaria đang ngủ , không hiểu vì sao cô hầu lại có vẻ vội vàng nhưng có vẻ Margaria có dặn Julliva rằng năm giờ sáng ngày mai nấu súp cho cô bé mà mải nói chuyện với công tước mà quên béng mất .... Vừa chạy cô vừa đổ lỗi lên công tước .
Julliva chạy tới phòng bếp rồi làm công việc tiểu thư đáng kính của mình , cô hầu bận rộn nấu súp cùng lúc đó Robert vì một tiếng ồn mà đột nhiên tình dậy . Cậu bé thấy "chị gái " của mình vẫn nằm ngủ say nên bước nhẹ xuống giường rồi chạy ra ngoài . Robert đi ra hỏi hầu gái gần đó có thể lấy hộ cậu một cóc nước không . Tất nhiên là cô hầu đó đồng ý và lấy nước cho cậu .
Margaria tỉnh dậy không thấy em trai và Julliva đâu liền bật khỏi giường , cô bé chạy đến chỗ cửa mở mạnh cửa ra nhưng có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa thì cửa vẫn chả nhích nổi một mi li mét . Margaria đập cửa nhưng do mới ngủ dậy nên tay cô bé mềm nhũn . // tạch tạch// một rồi hai giọt nước mắt rỉ ra , Margaria đang trụy xuống bên chiếc cửa , cái mũi cô bé ửng đỏ lên vì khóc . Cô bé đã quên mất một điều rằng chiếc cửa này phải vặn thật mạnh cộng thêm việc đẩy chân ở phía dưới cửa mới mở được .
Robert ở bên kia cũng trở lại và không mở được cửa , cậu bé cứ cầm tay nắm cửa giật mạnh đến nỗi cậu bị ngã ra . Nghe thấy tiếng rầm do một người nào đó ngã , Julliva giật mình nhờ quản gia đi xem thử rồi mình sẽ ra ngay .
Margaria đang gào thét gọi Robert và Julliva , trong căn phòng này quá tối cô bé chỉ có thể nhìn theo ánh sáng yếu ớt ở khe cửa . Robert ở ngoài cũng nghe thấy tiếng đập cửa và ai đó gọi mình nhưng nó rất yếu đột nhiên quản gia đi tới Robert nhờ ông ấy mở hộ mình cái cửa do nghe thấy ai đó gọi mình , do đã già nên quản gia không thể nghe được rõ tiếng hét yếu ớt của Margaria .
// rầm// tiếng mở cửa mạnh , khi đi vào Robert và quản gia thấy Margaria đang nằm trên đất . Mặt cô bé trắng bệch , hôm nay rất lạnh nên nếu nằm trên đất rất dễ cảm . Robert vội vã chạy tới gần Margaria rồi ôm cô bé , ông quản gia cũng vội vàng chạy đi gọi nhưng người khác . Julliva vừa đi tới thì thấy Robert đang ôm Margaria và khóc . Julliva giật mình bế Margaria lên giường rồi sờ trán cô bé tiện thể an ủi Robert rằng Margaria vẫn ổn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro