Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : sự thống khổ của tôi và bạn , chúng ta không giống nhau...

Máu , mồ hôi và nước mắt : căn phòng phép thuật
         Chương 1 : sự thống khổ của tôi và bạn , chúng ta không giống nhau...
Hoàng hôn đẹp đẽ đầy tĩnh lặng , dòng nước suối trong vắt tạo ra tiếng rì rào của nước chảy . Lá trên những tán cây nhẹ nhàng rơi xuống  , bây giờ cũng qua mùa đông nên trời bắt đầu trở lạnh :

"trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi... Mình ghét mùa đông..."

Một cô gái cùng mái tóc đen bóng trái ngược hoàn toàn với nước da trắng hồng đang đỏ lên vì lạnh , cô lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi của cái áo sọc kẻ cô đang mặc và lau nhẹ lên phần mũi của mình , vừa lau vừa tỏ ra chán ghét cái thời tiết này .

"Rosa ! Tôi tới muộn , xin lỗi nha ?"

Người vừa chạy từ đằng xa tới đây là một người phụ nữ với mái tóc màu tím nho xõa ra sau chạy tới chỗ Rosa , có vẻ họ đang hẹn nhau gì đó ?

Rosa cau mày quay mặt ra nhìn cô ấy :

"cô lề mề quá đó , Margaria . Cô có thể ăn cả cái thực đơn nhưng lại không thể chạy đến đây nhanh hơn sao ?"

Margaria ngẩng đầu lên nhăn nhó nhìn Rosa và không quên nói thêm câu

"chậc , một ngày cô không khịa tôi là cô không được yên à ?"

Rosa chỉ biết thở dài một cái rồi hỏi xem cô ta có đi ăn không , câu trả lời đương nhiên là có ! Có ai được mời đi ăn lại từ chối chứ .

Hai người họ đi tới một quán Mì udon ăn , những sợi mì có đường kính tầm 1 cm vàng óng có chút bóng , bát mì được bày trí khá bắt mắt với những miếng đậu rán ướp ngọt . Tóm lại là ngon đấy !

Rosa húp nốt đống nước mì nóng hổi kia mà thầm nghĩ đúng là mì udon ở quán này là ngon nhất , Margaria đang có ý định gọi thêm bát nữa thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc . Cô ta cần điện thoại lên bắt máy , giọng nói càu nhàu phát ra từ điện thoại khiến Margaria rất khó chịu. ,

"Margaria!!! Bản thảo hôm nay có rất nhiều lỗi sai , cô về công ty sửa lại cho tôi ngay lập tức!"

Margaria xoa hai thái dương tỏ rõ vẻ chán nản với sự khó tính của ông sếp kia . Rosa quay đầu và bảo với cô ta rằng hôm nay phá luật tí cũng ổn? Nhưng người được hỏi không trả lời rõ ràng , chỉ gật đầu cái nhẹ rồi đi về công ty .

Margaria không thiếu tiền vì cô ta là con gái của công tước Hyakuya do cách dạy hà khắc của giới quý tộc khiến cô bé dịu dàng trở nên lạnh lùng .

___Quá khứ của Margaria Hyakuya__

Margaria Hyakuya , trưởng nữ của gia tộc Hyakuya cô gái này sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc . Năm nay cô bé 4 tuổi , làn da trắng hồng , hai má phúng phính với đôi mắt to tròn . Cô bắt đầu được dạy lễ nghi từ lúc 10 tuổi , hôm nay là sinh nhật thứ 10 của cô bé thì mẹ cô đã mất . Bố cô đã lấy vợ khác sau khi công tước phu nhân mới mất 2 tháng .

"Julliva! Ta ra ngoài chơi được không !"

"tiểu thư à , khi người không đi lung tung được đâu !"

Magaria cười cười rồi đáp lại Julliva : " ổn mà , chỉ một chút thôi"

Cô ta vừa cười vừa quay đầu ra đằng sau và không may va phải người cha đáng kính của cô , công tước Hyakuya :

"ah , con xin lỗi !"

//Chát// tiếng tát vang lên trong khu vườn của nhà công tước , người bị tát không phải là ai mà lại chính là con gái trưởng của ông ta , Magaria Hyakuya . Magaria bị tát đến đỏ ửng một bên má , cô liếc mắt về phía người đàn ông trước mặt :

"lườm cái gì ?!"

Ông ta nặng lời quát cô ta một tiếng , người của Magaria run lên , bỗng một tiếng mở cửa phát ra :

//cạnh// " anh à , sao anh lại đánh con bé như thế !"

Một người phụ nữ cao chừng một mét sáu mươi , mái tóc vàng kim óng ả đuôi tóc có chút trắng . Ả ta diện một bộ đồ sang trọng tiến tới chỗ công tước .

"c-cha...cô ấy là ai?"

Công tước nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt rồi chán nản đáp lại câu hỏi của con gái ông ta :

" cô ấy là Sarah Manassas , đây sẽ là công tước phu nhân của nhà Hyakuya , cô ấy cũng sẽ là mẹ của con luôn "

Đôi mắt Magaria trống rỗng , mẹ ư ? Mẹ cô mất chưa đầy 2 tháng sao ông ta lại kết hôn với người phụ nữ khác rồi ? Magaria không tin được điều này rồi một cậu bé chạy vào trong dinh thự công tước , mắt cậu sáng lên vì đống đồ trông đắt giá kia . Cậu bé đó chạy tới chỗ ả phu nhân tương lai ấy và lên tiếng hỏi " mẹ " .

"mẹ ơi ! Đây sẽ à nhà chúng ta sao ?"

Ả ta quỳ xuống sao cho vừa tầm con trai ả rồi xoa đầu cậu ấy và dịu dàng đáp lại một tiếng " ừm " . Margaria nhìn cậu bé ấy rồi nghĩ đây có lẽ là em trai của cô ta và rồi thứ đập nát suy nghĩ của cô chính là cậu bé đó lại chạy tới chỗ công tước , cô định ngăn lại vì có thể ngài công tước sẽ đánh cậu nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn ngài công tước dịu dàng bế cậu ấy lên rồi nói chuyện dịu dàng với cậu . Đồng tử Margaria co lại , được ngài công tước đáp lại cái ôm là thứ Margaria không thể có được .

Trong lúc cô còn đang hỗn loạn thì ánh mắt của cậu bé trong vòng tay ngài công tước đã chú ý tới cô :

"cha ơi , chị ấy là ai ạ ?"

Ngài công tước quay ra phía Margaria lạnh nhạt nhìn cô ấy , ông ta không thể nói nặng lời với Margaria vì cậu bé đó đang ở đây ?

" đây là chị gái của con , làm quen với chị nhé ? Robert . "

Mắt của Robert sáng lên , đây là lần đầu tiên cậu ấy có chị gái , nghe những người họ hàng của cậu ấy về anh chị khiến Robert rất muốn có một người anh chị nào đó yêu thương cậu . Công tước hạ Robert xuống , cậu liền chạy tới níu áo Margaria . Margaria giật mình vì cái tay nhỏ níu cái áo cô lại , cô giật mình đến nỗi đẩy cả Robert .

Robert ngã nhào ra đất , ánh mắt cậu ta có chút sợ . Margaria nghĩ rằng mình không thể cậu ta làm em trai mình được vì có lẽ là chính cậu ấy sẽ cướp đi tình yêu của cha dành cho cô ấy.........., chắc chắn là không thể ! Công tước cùng mẹ của Robert cũng giật mình .

" R-Robert.... Con ổn chứ !?"

Công tước nhìn Margaria bằng ánh mắt giận dữ , ông ta đi tới và kéo tay Margaria dậy , đối với một cô bé mới 10 tuổi thì đây là một chuyện không thể chấp nhận ngay. Trong khi vị " công tước phu nhân tương lai" đang lo lắng hỏi han Robert thì vị công tước nào đó đang lạnh lùng đối xử với con gái ruột của ông ta . Cô bé đang chịu trận cứ không kìm được cả đống cảm xúc hỗn loạn chen lẫn nước mắt .

Cô ấy ríu rít xin lỗi người đàn ông đang lạnh nhạt nhìn cô , không chút thương tiếc gì nhìn xuống người con gái đang quỳ dưới nền đất lạnh , người hầu xung quanh cũng im lặng , hầu như chẳng ai muốn lên tiếng . Sarah vẫn đang lo lắng cho đứa con trai của ả , ả chỉ bị cắt ngang khi cánh cửa của dinh thự mở sầm ra .

Hết chương 1:).......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuật