Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : Cái Giá Của Máu

Năm Lâm Vũ Trần sáu tuổi, anh ngã gục trong buổi dã ngoại trường mẫu giáo.

Cô giáo hoảng loạn gọi cấp cứu. Khi được đưa đến bệnh viện, toàn thân anh co giật, mặt tím tái, miệng sùi bọt. Ba mẹ anh lao vào phòng cấp cứu, chỉ biết cầu nguyện trong run rẩy.

Kết luận từ bác sĩ là một cú tát lạnh vào mặt.

"Con anh mắc một căn bệnh máu hiếm, rối loạn đông máu di truyền. Nếu không được truyền máu đúng nhóm và đúng kháng thể kịp thời, mỗi lần tái phát sẽ là một lần giành giật sự sống."

Căn bệnh được liệt vào danh sách bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Trị số tương thích máu phức tạp đến mức cả ngân hàng máu của thành phố không đủ để dự phòng lâu dài.

Họ làm xét nghiệm toàn bộ: máu của mẹ - không khớp. Máu của ba - không phù hợp. Người thân hai bên - không ai thích hợp.

Khi bác sĩ khuyên họ nên xét đến hướng tìm người có cùng huyết thống - cụ thể là... những đứa trẻ được sinh ra với mục đích cứu anh trai mình - họ đã im lặng.

Không cãi, không phản đối.

Chỉ là bàn tay người mẹ bắt đầu run. Còn người cha, cúi đầu thật lâu mà chẳng biết đang nhìn gì trên nền gạch trắng toát.

Hơn một năm sau.

Căn nhà không thay đổi gì nhiều, vẫn những khung ảnh cũ, vẫn chiếc đồng hồ treo tường dừng lại lúc hai giờ mười sáu chiều - kể từ hôm họ nhận tin dữ: "Không phù hợp."

Người mẹ từng khóc nức nở khi thai lần thứ hai cũng không giúp được gì. Nhưng nước mắt cũng đã khô cạn dần theo tháng ngày.

Giấy siêu âm lần này nằm trên bàn, trắng tinh, không có gì khác biệt. Nhưng ánh mắt họ đã thay đổi. Không còn lo lắng, không còn hy vọng. Chỉ là một sự chờ đợi máy móc.

Lúc bác sĩ đặt bút ký dưới dòng chữ "có khả năng truyền máu", người mẹ nắm chặt tờ giấy đến mức in hằn móng tay.

Không ai nhắc về hai đứa trẻ trước đó. Không nhắc vì không thể. Chúng không bao giờ được đặt tên.

Và thế là cái tên Lâm Vãn Thanh được chọn từ một quyển sách đặt tên cho trẻ sơ sinh, nơi những cái tên được lật nhanh như người ta chọn một phương án sống sót.

Năm đó Lâm Vãn Thanh năm tuổi.

Cô không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ hôm đó trời mưa rất to. Cô được ba mẹ bế vào bệnh viện, lạnh và ướt, trên tay còn ôm con gấu bông đã sờn lông.

Họ nói với cô rằng,
"Chịu một chút thôi, sẽ được ăn kem."

Cô tin. Tin như cách một đứa trẻ năm tuổi luôn tin vào ba mẹ mình. Tin như thể kem có thể xoa dịu mọi vết đau.

Rồi kim tiêm đâm vào tay cô. Rút máu. Lần đầu tiên.

Cơn đau như châm chích từ mạch máu đến tận xương. Lạnh toát, run rẩy. Cô hét lên, khóc lạc cả giọng, bàn tay nhỏ xíu bấu víu vào mẹ cầu cứu.

Mẹ quay mặt đi.

Ba chỉ nhìn đồng hồ.

Giường bên kia là một cậu bé xanh xao được bác sĩ gắn đường truyền máu. Vãn Thanh nhìn thấy cái tên in trên hồ sơ bệnh án: Lâm Vũ Trần.

Lần đầu tiên, cô hiểu rằng mình không được đưa vào đây vì ốm.
Cô khỏe mạnh. Cô là người được chọn.

Và cái giá phải trả... là máu.

...

Mình lấy cảm hứng từ một audio ngắn, nhưng câu chuyện, hoàn cảnh khác: khi đứa trẻ năm xưa lớn lên, không còn hồn nhiên - mà nổi loạn, hoài nghi, và đau đến mức không thể khóc thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro