Part 4: Gặp lại
Sau khi đưa Haruki về nhà, cô chăm sóc cho cậu ta thật cẩn thận, cô đau lòng khi nhìn thấy cậu ta nằm thở mệt mỏi như vậy. Cô đứng dậy đi xuống phòng khách, lấy điện thoại ra gọi cho Himuro.
"Alo?"
"Himuro cậu đến chỗ này kiểm tra xác tên ma cà rồng mà tớ vừa giết rồi báo cáo tình hình cho tớ!": cô nói nhanh xong tắt máy cái rụp.
"Cô làm gì vậy?!": không biết tự bao giờ Haruki đã đứng ngay trên cầu thang và lạnh lùng nhìn cô. Cô giật mình quay lại.
"Đó là việc của ma cà rồng, không liên quan đến cậu!"
Haruki chỉ hừ một tiếng rồi bước xuống lầu, bỗng điện thoại cô reo lên lập tức cô liền bắt máy. Bên đầu dây kia nghe tiếng thở hổn hển của Mora.
"Siruki sama! Yuki....Yuki bị bắt đi mất rồi, ở đây xảy ra chuyện lớn......vì bảo vệ em mà Yuki đã bị đem đi rồi huhu!!"
"Cái gì!?": cô hoảng lên cúp máy lập tức gọi cho Himuro.
"Himuro, xác định vị trí của Yuki liền có được không!?": cô gấp gáp khiến Haruki cũng phải ngạc nhiên lo lắng hỏi.
"Yuki bị làm sao?!": Haruki nắm tay cô, vẻ mặt cậu ta trắng bệt đi. Cô chỉ biết lắc đầu và đợi câu trả lời của Himuro.
"Tớ không thể xác định vị trí của Yuki, nhưng cậu có thể": Himuro nhẹ nhàng nói tiếp.
"Cậu hãy lập giao ước với Haruki, vì Haruki là anh ruột của Yuki nên có máu của cậu ta sẽ biết được Yuki ở đâu!"
"Lập giao ước?": cô nghe thế liền nhớ đến hôm cô hỏi Himuro, nếu lập giao ước với Haruki cô phải cho cậu ta uống máu mình, còn Haruki sẽ là bình máu di động của cô.
"Đưa điện thoại cho Haruki đi": Himuro nói tiếp. Cô đưa điện thoại cho Haruki, cậu ta cầm lấy.
"Haruki, nếu muốn cứu Yuki cậu phải lập giao ước với nữ vương!": Himuro chỉ lạnh lùng nói như thế rồi cúp máy.
"Lập giao ước như thế nào?": Haruki nhìn cô và đưa điện thoại cho cô.
"Tôi sẽ lập giao ước với cô để cứu Yuki"
"....": cô im lặng một hồi mới lên tiếng.
"Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Nếu lập giao ước thì cậu buộc phải theo tôi đấy!": cô nghiêm túc sau đó cô cắn đôi môi cô chảy ra máu.
"Được!": khi Haruki nói xong cô chộp lấy cậu ta và hôn, cô đưa máu từ miệng mình vào môi cậu ấy liên tục làm cho Haruki thở không nổi nhưng cậu ta vẫn ôm lấy cô và lấy máu cô. Sau khi đã lập giao ước cô rạch một đường trên tay cậu ta và liếm nhẹ nó, cô liền chạy đi về hướng Bắc nhưng không quên quay lại dặn Haruki rằng.
"Cậu hãy gọi Himuro đến hướng Bắc, tôi đến đó trước để cứu Yuki!"
Khi cô đến tận nơi toả ra mùi máu của Yuki, nơi đó cô liền nhìn thấy Yuki đang bị treo trên một cây cột. Cô nhìn thấy một người từ bên phía sau cái cột bước ra.
"Chà, sao ta không ngạc nhiên khi biết ngươi cũng thuộc phần kẻ ham quyền lực nhỉ?" : cô mỉm cười khinh bỉ người đó. Người đó đang đứng kế một người mà cô rất quen thuộc, là Mora.
"Siruki sama.....em......xin...lỗi....vì đã phản bội ....người": Mora đau khổ nức nở không ngừng. Cô chỉ biết lạnh lùng đứng đó nhìn cả hai.
"Kalani!?": Himuro từ đằng sau cô chạy đến bất ngờ nhìn thấy.
"Cậu biết cô ta à?": cô hỏi Himuro.
"Kalani là người phục vụ cho Gyura": Himuro giận dữ nhìn Kalani.
"Yuki!!!": Haruki kêu tên em trai mình thật to khiến Yuki ngẩng mặt lên.
"Anh hai? ": Yuki bất ngờ khi thấy Haruki đi cùng cả bọn. Cô dùng tốc độ ánh sáng bay lên cái cột thật nhanh và dùng đôi móng sắc bén của cô cắt dây thừng ra và đưa Yuki xuống sau đó cô tiếp tục tấn công Kalani, nhưng xem ra Kalani khá là mạnh, cô ta chắc đã được huấn luyện rất kỹ càng. Cô cứ tiếp tục tấn công và tấn công nhưng khi Kalani lấy Mora làm bia đỡ cô đã ngưng lại và cô ta đã chém vào mặt cô một phát.
"Siruki!": Haruki, Yuki, Himuro đều la lên.
Một lúc sau, Gyura xuất hiện và nắm cổ Kalani lại, cô và Mora đều trố mắt bất ngờ.
"Kalani, ta đã bảo là đừng gây chuyện gì mà!": Gyura tức giận mắng Kalani. Cô ta xụi mặt đi.
"Xin lỗi, Gyura sama": Kalani nhìn sang đi chỗ khác.
"À, nữ vương, cho tôi xin lỗi vì đã để người hầu hành động thất lễ thế này": Gyura cười rồi thả Kalani xuống rồi nhìn cô ta nói tiếp.
"Theo điều luật của ta thì ngươi sẽ đi sống với con người":Gyura liếc nhìn Kalani một lúc rồi quay đầu bỏ đi.
"Tôi xin lỗi, nữ vương": nói xong Kalani cũng bỏ đi theo Gyura. Mora lúc này vô cùng sợ hãi nhìn cô .
"Siruki sama......em thật đáng chết": Mora nức nở quỳ thụp xuống. Cô chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn Mora sau đó lấy áo khoác của mình khoác lên người em ấy sau đó quay mặt ra bảo.
"Đưa Mora về, Haruki cậu có đi cùng chúng tôi không?": cô nhìn Haruki hỏi . Haruki chỉ mỉm cười và trả lời.
"Đã đâm đầu theo lao rồi thì theo thôi": sau đó cậu ta cho tay vào túi rồi bước đi theo Himuro.
Khoảng một tuần sau, cô và Himuro sắp xếp cho cả bọn học vào buổi sáng, cô đã có Haruki là người lập giao ước với cô nên cô đã có thể ra nắng, còn Himuro vẫn hút máu người mà tiếp tục ra nắng, Yuki cũng đi theo cách của Himuro mà làm. Còn Sora, vừa thấy Haruki là đã không ưa cậu ấy nên không mấy khi nói chuyện. Ở trường Haruki và cô lúc nào cũng phải đi cùng nhau cũng khá khiến cho mấy cô gái thích cậu ấy ganh tị.
Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cô cũng đã được sống yên phận ở trường, nhưng cô lại thèm máu nhiều hơn. Một ngày cô rất tươi vui khiến cho Yuki và Sora thắc mắc phải hỏi cô, cô chỉ khì cười hạnh phúc nói.
"Hôm nay, có tận 2 học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, Sora, em đoán đó là ai đi!"
"Anh Yashiro với chị Suruki phải không chị?!!!" Sora hớn hởn ra mặt nhìn cô. Yuki với Haruki nhìn nhau và hiện cả dấu chấm hỏi trên đầu 2 người bọn họ.
"Thế anh ấy có đi cùng 2 người luôn không vậy chị?": Sora hỏi tiếp.
"Không đâu Sora à, anh ta bận lắm": nét mặt cô hơi buồn rồi xoa đầu Sora.
"Haruki! ": một nào đó từ ngoài cổng chạy vào đến chỗ chúng tôi và nắm cổ áo của Haruki lên.
"Haruki! Cậu biết tin gì chưa, họ đang truy lùng cậu rồi đó!!": cậu con trai đó hốt hoảng nhìn Haruki. Haruki mặt vẫn tỉnh bơ và trả lời.
"Thì tớ biết mà"
"..." Cậu con trai đó đơ mặt ra nhìn Haruki không nói nên lời. Một lúc sau cậu ta quay sang nhìn thấy cô và trợn to mắt lên sau đó bung dao ra tiến thẳng về phía cô rất nhanh, cô bất ngờ chuẩn bị phòng thủ nhưng Haruki đã dùng con dao của cậu ấy đỡ cho cô.
"Haruki, cậu biết ả là ma cà rồng không vậy?!" Cậu ta tức giận.
"Biết, và tớ còn biết cô gái này là nữ vương cơ" Haruki thừ mặt ra như không có chuyện gì to lớn cả, cậu con trai ấy trắng mặt nhìn Haruki.
"Cậu...nói....nữ..vương..á?": cậu ta chỉ tay vào mặt cô hỏi trong tình trạng hơi sốc.
"Ừm"
"Cậu đùa tớ hả?!!!" Cậu ta liếc xéo Haruki giận dỗi.
"Ể, thế cậu không giết tôi à?" Cô bất chợt lên tiếng hỏi.
"Không, Haruki dặn tôi bảo vệ nữ vương khỏi các kẻ ham quyền lực" cậu ta nhìn cô nở nụ cười đáng iu. Haruki bảo bạn cô bảo vệ mình sao? Cô nhìn Haruki mỉm cười cảm ơn cậu ấy.
"À, tớ là Shisaku, bạn thuở nhỏ của Haruki": cậu ta bắt tay cô lia lịa, vẻ thân thiện của cậu ta làm cho cô khá tin tưởng vào cậu ấy.
"Ha, Yuki!!" Khi thấy Yuki, Shisaku liền nhào tới ôm cậu bé.
"Thành ma cà rồng rồi nhìn vẫn đáng yêu như xưa nhỉ!?" Cậu ta vò đầu của Yuki liên tục. Yuki cũng cười vui mừng khi thấy lại người bạn thân của anh mình không ghét bỏ mình.
Reng reng....tiếng chuông điện thoại cô vang lên và bắt máy.
"A, Yashiro đó hả, cậu đang ở đâu vậy, tớ đang ở trong trường nè!" Cô hớn hở nói một trào ra với Yashiro.
"Đó là thợ săn mà" đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng nói câu đó với cô, và tất nhiên cô để chuông nên Haruki và Shisaku nghe được.
"Họ là thợ săn nhưng ở phe chúng ta" cô tươi cười nói tiếp.
"Vậy không được rồi, cậu biết tớ rất kị con người với thợ săn mà" giọng nói của Yashiro bắt đầu khó chịu lên.
"Tớ biết khi nào, 2 cậu là mà cà rồng mà giấu tớ hơn 10 năm sao tớ biết được" cô nêu tội của Yashiro ra khiến cậu ta câm nín một hồi mới trả lời
"Tớ xin lỗi rồi mà, thôi, tớ và Suruki vào lớp trước, tụi tớ không thể ra nắng đứng lâu" Yashiro nói xong cúp máy nhanh gọn lẹ. Yashiro với Suruki là 2 người bạn thân của cô nhưng vì lý do gì đó mà 2 người họ chuyển đi còn Himuro ở lại với cô.
"Cậu ta nói kị con người là sao?" Shisaku hỏi cô.
"Yashiro với Suruki chưa bao giờ hút máu người cả, 2 người họ rất ghét việc hút máu trực tiếp" Himuro khoanh tay đứng sau lưng cô nãy giờ mới cười mỉm thốt lên vài tiếng.
"Sau khi sống cùng ma cà rồng một thời gian em mới thấy họ không xấu xa như hội đồng miêu tả" Yuki gãi đầu cười tươi.
"Mỗi bên mỗi khác, phe ma cà rồng cũng có những ý không đẹp về thợ săn" Himuro tiếp tục nói.
"Khi tớ đã nắm quyền rồi thì tất cả phải là sự thật cả!!" Cô cười nham hiểm nhìn cả bọn.
"Siruki, cậu có 1 người chú, ông ta hiện đang nắm quyền bọn ma cà rồng ở phía Bắc, cậu có nhiệm vụ là đến phía Bắc tranh quyền thừa kế ở đó!" Himuro nhìn cô nghiêm trọng khiến cô cũng lo lắng theo nhưng...
"Tớ có chú hả?" Cô nói xong câu này khiến Himuro té ngửa ra bó tay. Từ nhỏ cô ít khi gặp gia đình vì người cha dượng của cô, kể cả việc cô mang dòng máu nữ vương cũng không biết nốt.
"Cậu là nữ vương mà nhìn cậu như ma mới vậy" Himuro cười trêu cô.
"Tớ là nữ vương đời thứ 3, mệnh lệnh của tớ là tuyệt đối!!" Cô nũng nịu với Himuro.
"Cô nữ vương này khá đáng yêu đó Haruki" Shisaku cười đểu nhìn Haruki nham hiểm, Haruki nhìn trân trân vào cậu ta.
"Nhoi thì đúng hơn" Haruki nói như quăng một cục đá lên đầu cô vậy.
Himuro nhìn cô và gõ nhẹ vào đầu cô.
"Cậu chỉ mới 16 tuổi mà gặp những chuyện này": Himuro buồn bã khiến cô phải đánh cậu ta một cái Bốp.
"Làm gì vậy hã!!?": Himuro la um sùm lên lườm cô.
"Tớ mang dòng máu ba tớ, tớ có trách nhiệm với gia tộc tớ, và tớ cũng tự nguyện đi theo con đường này. Còn nữa, cậu cũng bằng tuổi tớ mà nói những lời này à! Nhiệm vụ của cậu là phục vụ nữ vương đó nên chuẩn bị đi!" : cô le lưỡi nói một tràn ra với Himuro khiến cậu ta không nhịn được cười.
"Tớ sẽ nguyện sống chết cùng cậu": bất giác Haruki nhìn cô với ánh mắt hối hận, cô cũng suýt quên chuyện Haruki là người đã giết mẹ cô. Nhưng cô đã tha thứ cho Haruki, vì cô cũng đã cướp Yuki khỏi Haruki. Cô vỗ nhẹ lên đầu cậu ta.
"Chuyện mẹ tớ cậu đừng lo, bà mà thấy tớ thù hận lâu sẽ giận tớ cho xem, vả lại tớ cũng bỏ qua chuyện này rồi": cô mỉm cười tinh nghịch. Sora phải nhìn cô buồn bã và chạy đi.
"Sora!!!!?": cô quay lại tìm Sora nhưng em ấy đã bỏ đi mất rồi. Sora rất căm hận Haruki..
"Sora đi về hướng Bắc!?": Himuro bất chợt nhận ra, phía đó, nơi chú của Siruki cai trị
Cả bọn cùng nhau bỏ lớp học mà chạy về phía Bắc, đi hơn 4 tiếng đồng hồ, mọi người đến thì thấy một người đàn ông tóc bạc phơ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ.
"Siruki?": người đàn ông nhoẻn miệng cười bước chầm chậm tới gần cô. Cô lùi lại, đôi mắt ánh đỏ lên.
"Con nhớ ta không?": người đàn ông đó dừng lại nhìn cô. Bất chợt cô giật mình khi một phần kí ức đang tái hiện trong đầu cô. Người đàn ông tóc bạc phơ đẩy cô rơi xuống vực nhưng nhiều lần cha cô đã cứu cô, và cảnh cha cô không còn nữa vì một lý do nào đó cô không thể nhớ ra được cách mà cha cô mất..
"Ông.....ông ta...": cô chỉ tay vào người đàn ông đó và ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi của cô xuất hiện rõ rệt. Haruki đẩy cô lùi về phía sau và bước lên che chắn cho cô.
"Siruki, cậu thấy gì à?!": Haruki lạnh lùng hỏi cô, mắt vẫn đăm chiu canh chừng ông ta.
"Đó là...chú tớ....nhưng...người đó.....là....người ĐÃ CỐ TÌNH GIẾT TỚ!": cô hét lên, ánh mắt căm giận nhìn thẳng vào người ông ta.
"Dù không chắc nhưng có thể chính ông ta đã giết cha tớ!": Siruki lạnh mặt đi nhìn ông ta.
"Con sao thế Siruki": ông ta quay mặt đi và đi vào bên trong.:"vào đi con" cô đi vào nhưng tay lại nắm chặt áo của Haruki.
"Sora có đây không?!": cô lạnh lùng hỏi chú cô.
"Sora nãy có đến đây nhưng chạy đi nữa rồi": ông ta uống trà ngồi trò chuyện cùng cô. Dù chỉ ít thôi nhưng cô vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi của Sora ở đây, cô liến ngang liếc dọc, liếc xung quanh ngôi nhà u ám này hơn 100 lần nhưng cô vẫn không tài nào xác định nổi vị trí của Sora. Bỗng cô giật lùi về và nói.
"Về thôi, Haruki, Himuro, Yuki": cô lạnh lùng quay đi rất oai nghiêm nhưng vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn ông ta.
"Lần sau ghé chơi nữa nhé Siruki đáng yêu của ta": ông ta vẫy tay chào cô rồi nhìn cô cho đến khi cô khuất đi.
"Sao lại về vậy?": Himuro nhìn cô thắc mắc không nói nên lời. Cô thở dài ra.
"Trong căn nhà đó, tớ có thể ngửi thấy mùi củ Sora, lẫn vào đó là mùi của Gyura"
"Cái gì?": Himuro trợn mắt lên.
"Himuro, cậu biết Mora hiện đang ở đâu không, dạo này tớ không thấy em ấy?": vì những ngày qua cô chưa hề gặp mặt Mora nên cô đang tự hỏi em ấy có tự tử hay bị bắt rồi hay không. Himuro chỉ nhìn cô rồi thốt lên.
"Vì Mora phản bội cậu nên đã bị hội đồng quý tộc đem đi rồi, tớ không biết liệu em ấy còn sống hay không"
"Cái gì!?": cô nắm chặt lấy cổ áo Himuro, mặt cô tái đi thể hiện rõ sự lo lắng.
"Siruki, bình tĩnh": Haruki nắm lấy tay cô thật chặt.
"Mora sẽ an toàn thôi, vì Mora được nữ vương đưa về, sẽ chẳng ai dám làm gì em ấy đâu": Himuro nói chắc chắn khiến cô thở phào nhẹ hẳn đi.
"Đến chỗ Mora thôi": Yuki nắm tay cô mỉm cười, cô lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười trên mặt mình.
Khi bước đến trước cánh cổng đen u ám của hội đồng quý tộc, cả thảy ma cà rồng đều ra chào đón cô trang trọng, hiện tại chỉ một mình cô và Yuki đi vào còn Himuro, Haruki, Shisaku sẽ đợi ở toà nhà chính của cô.
"Cho ta gặp hội đồng mau!": cô thể hiện sự oai nghiêm của mình trước mặt chúng, sau đó cô được dẫn đến một căn phòng. Tất nhiên cô biết tên của hội đồng. Himari, một thành viên của hội đồng, cô ta rất không ưa cô, lý do rất đơn giản, vì cô là nữ vương. Kenika, cô ta là người rất chính trực, luôn làm theo điều luật của ma cà rồng. Sura, cậu ta giống Himari, không ưa cô và Yuki, Himuro. Cả 3 người này là thành viên hội đồng tối cao, rất quyền lực nhưng dưới trướng của cô.
"Nữ vương dẫn phế vật vào đây làm gì?": Himari cười khẽ nhìn Yuki khinh bỉ.
"Himari, ăn nói với nữ vương cẩn thận!": oai nghiêm như thế tất nhiên là Kenika, cô ta không ghét bỏ gì Siruki nhưng lại rất uy tín, điều luật là hàng đầu. Nghe đâu từ nhỏ Siruki đã từng chơi với Kenika...
"Có thể cho ta gặp Mora chứ?": cô lên tiếng nhưng Sura liền đập mạnh cái bàn hét lên.
"Nữ vương muốn tạo phản hay sao mà muốn gặp phế vật đó!.": cậu ta gằn giọng lườm cô và Yuki ánh mắt hình viên đạn.
"Sura!": Kenika lườm cậu ta một cái thật sắc.
"Phế vật là phế vật, nhưng người của nữ vương là của nữ vương": Siruki cũng nở nụ cười khẽ trên mặt mình khiến Himari phải lên tiếng.
"Nữ vương, người ngạo mạn quá rồi đó!": Himari nhăn mặt nhìn cô khó chịu.
"Ta đã dẫn Mora về thì ta có quyền rèn rũa em ấy theo ý ta": cô nhoẻn miệng cười đứng đó che cho Yuki khỏi phải nhìn mặt bọn họ.
Yuki đang run lên vì sợ, nhưng em ấy sợ điều gì? Cô bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ của Yuki khi chạm vào em ấy. Cô liếc nhìn Himari lẫn Sura, 2 người họ đang cười vì điều gì?...không nghĩ nữa, mắt cô nhìn thẳng vào mắt của Himari và Sura trong phút chốc cô liền ngớ ra thủ thuật này, vì khi thành Nữ Vương cô đã được Himuro cấp tốc hướng dẫn các loại sức mạnh khác nhau. Cô cắt cổ tay mình ra khiến Kenika lẫn Yuki đều giật mình, cô nhỏ máu vào một cái ly ở đó và đưa Yuki.
"Loại sức mạnh đó là khiến cho ma cà rồng khác không thể kiềm được sự ham muốn nhỉ?": cô cười trừ, Yuki lấy ly nước là uống liên tục không ngừng nghỉ.
"Uống từ từ thôi Yuki, khi về chị sẽ cho em thêm": cô vỗ nhẽ đầu của Yuki khiến cậu ta cũng bình thản được bấy nhiêu, nỗi lo cũng bay đi hẳn. Lo cho Yuki xong cô quay sang trừng mắt ra lệnh trông cực kì đáng sợ: "Mora đâu!? Thả em ấy ra!"
Thấy thế, Kenika phải bình thản đứng dậy gọi người đưa Mora ra. Dáng người gầy om, đôi mắt có quầng thâm, cô ngẩn người khi thấy Mora lại tàn tạ như thế. Chạy đến đỡ Mora không chút suy nghĩ.
"Mora, em không sao chứ?!!" Cô hoảng hốt nhìn Mora, Mora từ từ ngước đầu lên nhìn cô và ngấn lệ
"Siruki sama,em xin lỗi, em xin lỗi....." Mora vùi đầu vào người cô và khóc lên.
"Chậc, thật thấp hèn" Himari nhìn Mora mà khinh thường.
"Sao lại thả vậy Kanika?!" Sura ra vẻ không vừa ý nhìn Kenika, nhưng Kenika chỉ nhìn Mora và Siruki cười mỉm, không ai thấy cô cười cả.
Lúc này, Himuro, Haruki, Shisaku đứng ở toà nhà chính của Siruki, trông thấy Yuki đang cõng Mora về liền ra đón, nhưng lại không thấy Siruki. Cả đám người của Siruki đều ra đỡ Mora vào phòng dưỡng bệnh và một số vết thương.
"Yuki, Siruki đâu?" Haruki hỏi Yuki.
"Khi em đang cùng chị ấy về thì hình như cái người tên Gyura đến mời chị ấy đi đâu đó, chị ấy mới bảo em hãy cõng Mora về trước" Yuki nhăn mặt cảm thấy không yên tâm.
"Cái gì?!" Himuro hoảng hốt trợn to mắt lên.
"Chuyện gì vậy Himuri?" Shisaku cũng giật mình khi thấy Himuro xanh mặt lại.
"Yuki, Gyura là một trong số những kẻ ham quyền lực đó"Himuro nhăn mặt lại, liền gọi điện cho Siruki nhưng lại không gọi được.
"Himuro, chúng ta chia nhau tìm Siruki, hiện tại đang là 9h tối, tôi nghĩ thợ săn đang trong quá trình tìm ma cà rồng!" Haruki nạp đạn vào cây súng bạc của mình, cả Shisaku cũng đứng dậy.
"Tớ sẽ giúp mọi người, hiện tại tớ đang là cựu thành viên của thợ săn, tớ sẽ cầm chân họ được" Shisaku cười thật tươi.
"Em sẽ tìm ở phía Đông" Yuki đeo găng tay vào và khi đó cả 4 người đều bước ra khỏi toà nhà bắt tay vào công cuộc tìm kiếm...
Khi đó...
"Ngươi đưa ta đến chỗ này làm gì?" Cô cất giọng lên, chau mày lại.
"Người nhìn đi, dưới đó" Gyura buồn bã nhìn xuống chân núi, cô cũng ngoáy đầu nhìn theo và thấy đám thợ săn.
"Chúng...chúng đang giết ma cà rồng của ta!" Bất chợt cô định bay xuống giết hết bọn thợ săn, nhưng Gyura đã chặn lại, ngăn không cho cô xuống.
"Bình tĩnh Nữ Vương, người hiện tại chỉ mới 16 tuổi, chưa đủ mạnh để giết hết chúng!" Gyura bình tĩnh nói cho cô nghe, cô cũng dịu lại và nhìn hắn.
"Thế ta phải làm sao để bảo vệ được dòng tộc?" Cô lạnh lùng nhìn hắn và nhìn xuống dưới.
"Ta còn thứ này, mong người xem xét" Nói xong Gyura dẫn cô đến khu ở của con người, vào một phòng thí nghiệm. Cô trợn to mắt khi thấy họ đang tiêm thuốc, xích điện, tra tấn, và cả những dây roi đầy máu, họ đang thí nghiệm Kalani.
"Bọn chúng...."cô nghiến răng căm hờn.
"Tôi cũng muốn cứu Kalani lắm, nhưng với sức mạnh của tôi thì không thể, thật hối hận khi đày Kalani đến thế giới con người" Gyura lấy tay che mặt lại.
Chát chát...những tiếng động của dây roi quất liên tục vào người của Kalani, những ống tiêm cứ tiếp tục chích vào người cô ta. Siruki im lặng một hồi mới cất tiếng.
"Gyura, ngươi biết Sora đâu không?"
"À, lần trước thăm chú của người tôi có thấy, mà ông ta bắt Sora vào ngục vì lý do xâm phạm lãnh thổ của ông ta" Gyura nói bình thản, nhưng cô không hề bình thản. Siruki nắm chặt tay lại.
"Ta sẽ trở thành nữ vương duy nhất, giết chết ông ta, xâm chiếm thế giới loài người, bắt chúng phải trở thành súc vật, thế hệ ma cà rồng sẽ bắt đầu!" Cô giơ tay, lạnh lùng, ra lệnh tuyệt đối cho Gyura.
"Gyura, gọi những kẻ ham quyền lực, tập hợp quân lại cho ta!"
"Vâng thưa nữ vương" Gyura cúi xuống khẽ cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro