Part 1: Mở đầu của Nữ Vương
Siruki, người con gái có mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết, cô thuộc dòng tộc Hayashi. Gia đình cô rất bí ẩn, chỉ lâu ngày mới xuất hiện thăm hỏi cô còn lại hầu như cô đều trong nhà một mình, nhưng dù vậy cô không hề bị mặc cảm, ở trường cô luôn cười vui với các bạn và ở nhà thì tìm thú vui của riêng mình. Cô là một cô gái lạc quan xinh đẹp được mọi người yêu mến, vì thế cuộc sống đối với cô rất hoàn hảo. Bỗng một ngày, một cậu con trai chuyển đến trường cô học, cậu ta có mái tóc ánh bạc và đôi mắt xám trắng, cậu ta tên là Haruki.
Một lần cô chạm mặt cậu ta, thì cậu ta vẫn cứ im lặng không nói gì khiến ai cũng nghĩ cậu ta lạnh lùng.
"Này Siruki! cậu xem này, cuốn tiểu thuyết mới ra lò đấy!!": Himuro, một trong những người bạn thân của cô, Himuro rất thân với cô.
"Tiểu thuyết mới à!!?": Cô vui sướng ôm lấy cuốn tiểu thuyết vui mừng rõ rệt.
"Mà Siruki này, cái cậu học sinh mới ấy, cậu đừng chơi với hắn, trông hắn đáng nghi lắm": Himuro nhăn nhó nhìn cô cảnh báo về Haruki.
Cô mỉm cười gõ nhẹ vào đầu Himuro:"Ngốc này, tớ chả sợ ai đâu mà lo làm gì!"..
Sang ngày hôm sau, buổi sáng cô đi tập thể dục và khi đi ngang tòa nhà cao ốc, cô nhìn thấy Haruki đang đứng nhìn về phía bệnh viện nhưng lại không để ý phía trên là một thanh sắt đang rơi xuống, cô hoảng hốt chạy đến ôm chầm lấy Haruki né thanh sắt ra và vô tình thanh sắt rơi vào chân cô.
"Haruki-san, cậu không sao chứ???!!": Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Haruki bất chợt đưa tay lên má của cô và nói :"Cậu có làn da và đôi mắt đẹp thật đấy" khi nói ra mặt cô đỏ ngượng lên và đứng dậy nhưng dường như chân cô đã bị gãy do thanh sắt ban nãy đập vào nên cô ngã vào người Haruki lần nữa. Haruki đứng dậy và ôm lấy cô, đưa cô vào bệnh viện.
"Tôi....tôi không sao đâu": Cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối sự giúp đỡ của Haruki. Thế là cô nằm viện trong 2 tuần liền với sự chăm sóc kĩ càng của Himuro và Haruki lâu lâu mới đến thăm cô.
Trước 1 ngày xuất viện, cô nhìn thấy Haruki đang đẩy xe cho một người dường như nhỏ hơn cô ba hay bốn tuổi gì đó..cô bước đến và chào hỏi cả hai.
"Đây là em trai tôi": Haruki chỉ lẳng lặng trả lời câu đó và đưa cậu bé vào phòng. Cậu bé ngoáy đầu lại mỉm cười nhìn cô:"Em tên là Yuki ạ, rất vui được gặp chị"
Cô cũng nở một nụ cười :"Chị là Siruki, rất vui được gặp em" cậu bé ấy đỏ mặt lên và liền xoay người về phía phòng.
Từ ngày cô cứu Haruki và biết Yuki nên ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm em ấy và cùng trò chuyện với Haruki. Đêm về, cô nhìn thấy Haruki đau khổ và tay cầm tờ giấy bệnh nhân Yuki, cô nhẹ nhàng lấy áo khoác và bước đến choàng vào người Haruki rồi mỉm cười.
"Yuki sẽ không sao đâu, tôi chắc chắn đó!": cô an ủi Haruki với nụ cười đẹp nhất của cô, Haruki chồm đến và ôm lấy cô buồn bã. Khi đó, Yuki đã chứng kiến cảnh tượng cả hai người ôm nhau và biết được kết quả của mình.
Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 16 của cô, nhưng Yuki vẫn không nói chuyện với cô, kể cả Haruki. Buổi tối, cô đến bệnh viện thăm Yuki, Yuki vẫn không nói tiếng nào.
"Sao em lại giận chị thế?": cô nũng nịu nhìn Yuki với đôi mắt đắng yêu khiến cậu ấy không thể nhịn được nữa liền ôm lấy cô.
"Em.....em sợ lắm chị....em không muốn chết!": Yuki thút thít trong lòng cô.
"Em sẽ không chết đâu, thế em có muốn tâm sự với chị không?": Cô cười khẽ vỗ dành lấy Yuki. Tối đó Yuki nói rất nhiều như chưa từng được nói...
"Hôm đó anh hai giết rất nhiều đó!": Yuki sung sức kể chuyện cho cô nghe, bất chợt cô hỏi.
"Giết nhiều thứ gì?": Cô ngơ mặt.
"Là ma cà rồng đó chị à, anh hai là thợ săn ma cà rồng mà, em muốn được như anh hai vậy đó": Yuki cười vui vẻ tự hào về người anh trai của mình, cô mỉm cười và trò chuyện cả buổi tối với Yuki.
Sáng hôm sau, Haruki rủ cô đi đến một nơi, cô cũng đồng ý đi theo. Khi đến nơi, điều cô nhìn thấy là hoa anh đào rơi rất nhiều, cô cười hạnh phúc đến tột cùng.
"Đã bảo cô sẽ thích nơi này mà": Haruki mỉm cười cùng đi dạo với cô.
"Này Haruki, còn khoảng 3 tuần nữa sinh nhật tớ đấy!": Cô cười tít mắt cả lên.
"Thế tôi tặng cô món quà tuyệt vời nhất nhé?!": Haruki cười khẽ thì thầm vào tai cô khiến cho cô đỏ mặt lên.
"Quà.......quà tuyệt nhất????!!!": Cô lúng túng.
Cốp! Haruki gõ nhẹ vào đầu cô:"Đừng nghĩ bậy bạ gì đó!" Cô mỉm cười vui vẻ sau đó cả hai cùng đi về.
Hai tuần sau, chỉ còn một tuần nữa là cô sẽ tròn 16 tuổi. Cô cùng Himuro như thường lệ đi tới trường cùng nhau, cô vô tình ngã xuống đất nhưng lại không có vết thương hay đúng hơn là vết thương biến mất??? cô thấy làm lạ hỏi Himuro.
"Vết thương của tớ.....biến mất rồi???!!": cô ngạc nhiên tròn to mắt nhìn tay và chân mình.
"Chắc ban nãy cậu nhìn nhầm thôi, chứ cậu có bị sao đâu!": Himuro cười trêu chọc cô và dìu cô đứng dậy.
Hôm nay, cô cứ bị ngã, té liên tục nhưng trên người chẳng có tí vết máu nào, cô thấy làm lạ và bắt đầu hỏi Himuro tiếp:
"Nè Himuro, tớ có cảm giác khát khát sao ý, uống nước mãi vẫn không hết khát, mà tớ nhìn cổ ai đó là khát liền à?": Cô lo sợ hỏi người bạn thân của mình.
"Cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi bị ảo tưởng đấy!!": Himuro vò đầu cô liên tục.
"Chắc vậy...nhỉ?": Cô tự nghĩ.
Ba ngày sau, khi vào bệnh viện, cô nhìn thấy y tá, bác sĩ đều ở trong phòng của Yuki, tất cả đều cấp cứu khẩn cấp cho Yuki. Cô to tròn mắt, tái xanh mặt khi thấy Yuki đang rất đau đớn.
Cô biết rằng Yuki bị bệnh nan y, nhưng mỗi ngày Haruki đều ân cần mỉm cười chăm sóc chu đáo cho Yuki và Yuki ngày nào cũng cười tươi như không bị gì đau đớn cả. Khi nhìn thấy cảnh Haruki đau khổ nắm chặt tay Yuki còn mặt Yuki đau đớn đến tột cùng. Lúc đó cô đau thắt lòng ngực lại và chạy đi không quay lại bệnh viện trong 2 ngày liền, vì nếu lỡ như cô quay lại sẽ thấy một Yuki không còn mở mắt và một Haruki không biết cười như trước nữa...
Đêm trước ngày sinh nhật cô, cô bước đi dọc trên con đường mà cô hay đi cùng Haruki đến bệnh viện thăm Yuki. Bỗng trong người cô có một cảm giác lạ lạ, cô quỳ xuống nặng nhọc và trong cơ thể cảm thấy rất đói khát, cơn đói ấy đang xé xác trong người cô, khiến cô muốn nuốt chửng cả thế giới.
Cùng lúc đó có một người chạy đến dìu cô đứng lên và nhanh như cắt cô chộp lấy người đó và cắn chiếc răng khát máu của cô vào cổ người đó.
"Cứ uống đi": Người đó ôm chầm lấy cô và thả tự do cho cô rút sạch máu.
Khi nghe giọng người đó, cô buông người ra và trợn to đôi mắt đỏ rực khát máu của cô lên nhìn người đó với ánh mắt rất ngạc nhiên thêm chút sợ hãi...là Himuro!
"Hi....mu..ro?!": Cô run giọng gọi tên người bạn thân của cô.
"Cậu không cần sợ hãi, vì tớ biết cậu là ma cà rồng mà": Himuro nắm lấy tay cô mỉm cười.
"Tớ...ma cà rồng sao?!": Cô ngấn lệ rơi từ từ, vì quá sốc.
"Cậu là nữ vương, cậu được sinh ra để đứng đầu cả gia tộc ma cà rồng!": Himuro nắm chặt tay cô lại, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết.
Lúc này, trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi, và các câu hỏi đều được trả lời một cách chính xác bởi con ma cà rồng trong cô, ký ức cứ ùa về trong đầu cô, khi cô tròn 16, đêm đó cô sẽ trở thành nữ vương của cả tộc ma cà rồng. Cô là người quyền lực hơn ai hết, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy cùng Himuro.
"Nếu tớ đã là nữ vương, thì tớ sẽ biến người khác sự sống vĩnh hằng được phải không?": Cô nhìn thẳng vào Himuro, đôi mắt cô bây giờ đỏ rực, thể hiện đầy sự uy quyền của một nữ vương.
"Được!": Himuro lặng lẽ trả lời cho nữ vương hiện tại chứ không phải là Siruki mà cậu từng biết nữa.
Nói xong cô phóng đi nhanh như cắt, chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã thích nghi với cơ thể ca mà rồng đầy quyền lực này. Đến cửa phòng Yuki, cô khẽ mở cánh cửa ra và chầm chậm bước vào.
"Ưm, ai thế, anh hai à, hay là chị Siruki?": Yuki bị cô đánh thức còn mắt mở mắt ngủ nhìn về phía cửa và trợn to mắt lên khi nhìn thấy cô. Đôi mắt đỏ rực, mái tóc dài miên man, làn da trắng như tuyết...
"Chị.....chị Siruki?":Yuki tái mặt lại, run giọng cất tiếng gọi tên cô.
Cô cất lời cùng đôi răng nanh hé ra khiến Yuki còn khiếp sợ hơn nữa: "Yuki, em không muốn chết phải không?" Tự lúc nào cô đã đứng ngay trước mặt Yuki, cô ép đôi môi sát tai của cậu.
"Đúng....em chưa muốn chết vì....": Yuki nghẹn giọng, lấy lại bình tĩnh và đặt hai tay lên vai tôi nói lớn :"Vì em muốn được đi cùng chị!!!!"
Cô trợn to mắt lên ngạc nhiên :"Yuki, em không khiếp sợ chị sao?" cô ngấn lệ.
"Không! sao em phải sợ chị chứ?!": Yuki cũng bắt đầu thút thít theo tôi.
"Chị...không muốn em phải chết đâu!": Cô ôm chầm lấy Yuki.
"Thế nếu chị đã biến em thành ma cà rồng, chị sẽ cho em theo chị chứ?": Yuki nhắm mắt lại nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Tất nhiên, vì chị là nữ vương mà": Cô mỉm cười và cắn đôi môi mình ra máu sau đó hôn lên môi Yuki, cho Yuki uống máu của mình, máu của nữ vương. Cho Yuki uống máu xong cô liền đưa răng của cô kề vào cổ Yuki và hút máu cậu ta. Vừa làm xong thao tác 'biến Yuki thành ma cà rồng' thì có tiếng bước chân vào và đó là Haruki, cậu ta xanh mặt trợn to ánh mắt đầy giận dữ khi nhìn thấy trên người Yuki toàn máu và thêm là trên cổ Yuki lại có thêm vết cắn của cô.
"CÔ!": Haruki giận dữ cầm dao chạy đến và người đã đỡ nhát dao cho cô là Yuki!
"Yuki!!?": Haruki ngạc nhiên.
"....":Yuki không thể nói gì được vì cậu ấy đã chọn con đường của quỷ để có thể ở bên cô nữ vương của mình. ẦM, tiếng sét đánh chói chang, sau ánh sáng ấy Haruki không còn nhìn thấy cả hai đâu chỉ thấy mỗi chiếc gường dính đầy máu của quỷ dữ.
Tại một nơi nào đó, Himuro dìu Yuki ngồi xuống, tất cả đều thở dốc, vì cô và Yuki chỉ vừa mới biến đổi thành ma cà rồng.
"Em ổn chứ?": Cô mệt nhọc quay sang hỏi thăm Yuki.
"Vết thương ban nãy anh hai đâm cũng lành rồi": Yuki mỉm cười nhìn cô.
"Xin lỗi em, chị đã kéo em vào con đường của ma cà rồng rồi": Cô nhìn Yuki buồn bã.
"Không đâu ạ, em tự nguyện theo chị mà!": Yuki cười tươi lên.
"Bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!": Himuro vỗ về cả hai người, mỉm cười vỗ nhẹ vào đầu của cả hai.
"Không sao, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện, đã đến nước này rồi thì làm thôi. TA SẼ LÀ NỮ VƯƠNG ĐỜI THỨ 3 CỦA CẢ GIA TỘC MA CÀ RỒNG!!!!": Cô đứng dậy và cùng Himuro, Yuki đi đến lãnh địa của những ma cà rồng quý tộc, thuần chủng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro