Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhận lớp

Mùa hè của đất trời kết thúc bằng một cơn gió thu se se lạnh, mùa hè của lũ trẻ kết thúc bằng tiếng trống khai trường, còn mùa hè của Lam kết thúc sau khi cô bước qua cánh cổng trường với hàng phượng xanh rì kia. Và sau khoảnh khắc đó, cô chính thức bước sang một trang mới, sẽ không còn được trốn trong căn phòng bé tẹo của mình cả ngày nữa.

Lam đứng trước cổng trường, tay nắm chặt quai chiếc cặp sách cũ đã bạc màu, vài chỗ được khâu vá cẩn thận. Con bé chần chừ, vừa muốn hòa vào dòng học sinh nhộn nhịp ùa qua cổng trường, vừa thấy căng thẳng, vì không biết sau cánh cổng kia, có điều gì đang chờ đợi mình.

- Lam!

Lam nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên mình, nhưng không dám chắc, cô láo liên nhìn quanh xem có phải một người nào đó trong số những người quen ít ỏi của cô ở cái xóm nhỏ ấy không. Dáng người quen thuộc tách ra khỏi dòng người đông đúc và tiến về phía Lam. Là cô bạn Thùy Dương, hay còn có biệt danh là Dương Quá.

Lam giơ tay chào cô bạn, mỉm cười vui vẻ.

- Dương đi bộ hả? - Lam nhìn quanh không thấy phương tiện đi lại của Dương đâu bèn cất giọng hỏi.

- Không, thằng Long bị hỏng xe, nên sang đi ké xe tớ, tớ bắt nó đi cất xe trước rồi. - Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía cổng trường, đuôi tóc khẽ đung đưa theo từng cử chỉ của nó - Hôm nay Lam mới đi học đúng không? Lam học lớp nào thế?

- Cô giáo phân Lam vào lớp 8C. - Lam bẽn lẽn đáp lại lời cô bạn.

- Ôi! - Dương vui vẻ vỗ vai Lam và reo lên mừng rỡ - Xanh với Long cũng học 8C đấy, có gì cứ bảo hai đứa nó giúp, đứa nào không giúp tớ xử lý nó luôn.

- Thế Dương học lớp nào?

- Tớ học 8A, ra chơi cứ sang tìm tớ chơi nha!

Dương vui vẻ nhìn cô bạn của mình. Ở trong trường, Dương tính là nhỏ con, suốt ngày mọi người cứ trêu nó là "học teo người", nó mà đứng giữa đám học sinh lớp sáu, chắc lọt thỏm trong đấy luôn quá. Vậy mà cô bạn này còn nhỏ con hơn nó, dáng vẻ nhút nhát, sợ hãi của con bé khiến máu "hành hiệp trượng nghĩa" của Dương sôi sùng sục, nó muốn bảo vệ cô bé này, như cách nó bảo vệ thằng Long vậy.

- Dương ơi! - Một cô bạn dắt con xe đạp hồng qua cổng trường, ngoái đầu lại gọi Dương.

Dương "ơi" một tiếng rồi quay lại chào tạm biệt Lam, sau đó co giò chạy về phía cô bạn kia. Lam cứ đứng đấy nhìn theo bóng hình của Dương, mãi một lúc sau cô mới quyết định rảo bước nhanh hơn đi về phía cổng trường.

...

Lam bước vào lớp, vài con mắt tò mò nhìn theo con bé, tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên. Những gương mặt lạ lẫm xung quanh khiến Lam không biết phải làm gì, hai tay nắm chặt vạt áo đồng phục của trường cũ.

- Đứa nào thế chúng mày?

- Trường trung học cơ sở Phát Lộc này. - Một cậu bạn nghịch ngợm nhìn vào phù hiệu trên áo Lam và cố tình nói lớn.

- Sao học sinh trường khác lại vào trường mình thế này? Mau đi ra khỏi trường Hoa Ban đê! - Một cậu bạn khác hùa theo.

Lam cúi gằm đầu, con bé đã tưởng rằng khi đến trường mới, sẽ được cô giáo dắt tay vào lớp, giới thiệu với các bạn, mọi người sẽ mỉm cười và sẵn sàng chào đón người bạn mới. Nhưng con bé chẳng bao giờ nghĩ được rằng vừa chân ướt chân ráo bước vào lớp đã bị "đuổi", có thể bọn trẻ chỉ vô tư trêu đùa thôi, nhưng đối với Lam đó là một sự đả kích vô cùng lớn khiến sự tủi thân và cô đơn trong lòng Lam dâng lên gấp bội. Là một cô gái luôn cho rằng bản thân chỉ là một gánh nặng của bố mẹ, con bé luôn ôm trong mình nỗi sợ không được chấp nhận. Và ngay giây phút bước vào lớp, Lam đã biết được rằng, nỗi sợ của mình đã thành sự thật...

- Này bắt nạt con gái không biết nhục à? - Tiếng nói quen thuộc kéo Lam lại khi con bé vừa ngã xuống vực sâu của nỗi sợ.

Xanh vừa đi giặt giẻ lau bảng về, cậu nhìn thấy thằng bạn mất nết của mình lên giọng bắt nạt bạn mới thì ngứa mắt không chịu được, liền nhảy đến, nắm cổ thằng nhóc kia, vừa nạt nộ nó.

- Chó Xanh, mày làm như mày không bắt nạt con gái bao giờ ấy. - Thằng nhóc vùng vằng không được, đành giơ tay bóp lại cổ Xanh.

- Chúng mày bắt nạt bạn là tao đi méc cô đấy! - Một cô bạn đứng dậy đập mạnh bàn và nói.

Xanh vùng vằng một lúc đã thoát khỏi bàn tay của thằng bạn, cậu đắc ý nhìn thằng bé kia tức mà không làm gì được.

- Chào anh em, Long đại ca đẹp trai nhất lớp 8C đến rồi đây, mau tránh đường nào!

Câu nói vang lên được một nửa thì Long mới xuất hiện ở cửa lớp, tay vẫn đang cầm cái bánh mì gặm dở. Cả lớp đều lảng tránh câu nói của nó, trở lại với công việc dan dở ban nãy. Chúng nó đã quá quen với câu nói thương hiệu của cậu bạn này, ngày nào đi học Long cũng nói, khiến bọn học sinh lớp 8C nghe đến phát chán luôn rồi.

- Tao vừa thấy mày chở Dương 8A đi học à? - Một thằng hất đầu hỏi Long.

- Ừ, làm sao? - Long nhanh chóng thay đổi sắc mặt khi thằng bạn nhắc đến tên cô bạn của mình.

- Mày suốt ngày bám đít con Dương thế? Thích nó à? - Thằng kia bắt đầu giở giọng khiêu khích.

- Này ăn nói hẳn hoi, tao với Long với Dương là anh em chí cốt đấy! - Xanh lùi lại khoác tay lên vai Long rồi vênh mặt kiêu ngạo - Nhỉ Long nhỉ?

Long gật gù đồng tình, rồi bước về chỗ ngồi của mình ở bàn hai dãy ngoài cùng, khiến bàn tay của Xanh mất điểm tựa, suýt nữa ngã ra sàn, nhưng may mắn là vẫn phanh lại kịp. Xanh bĩu môi, "xùy" một tiếng rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cậu há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn mới quen đứng sừng sững ở giữa lớp, trân trân nhìn cậu, hai đứa "đọ mắt" đâu đó chừng vài giây thì Lam luống cuống nhìn đi chỗ khác.

- Lam! - Xanh reo lên mừng rỡ - Lam cũng học 8C à? Cùng lớp với tôi luôn này! Trùng hợp quá!

Lam thầm cảm ơn cậu bạn vì đã cung cấp một thông tin "ai cũng đã biết" cho cô.

- Trùng hợp h...

Lam chưa kịp nói hết câu thì Xanh đã chồm đến, nắm lấy hai cánh tay Lam mừng rỡ như gặp lại người bạn sau khoảng thời gian rất lâu chưa gặp, cụ thể là hai tuần trước.

- Lam yên tâm, từ giờ tôi với thằng Long bảo kê cho Lam, thằng nào láo nháo là ra cổng trường gặp bọn tao nhá! - Xanh lườm mấy thằng con trai xung quanh khiến chúng nó im thin thít.

Châm ngôn của chúng nó là động đến ai thì động, né bọn thằng Xanh, Dương Quá với Tiểu Long Nữ ra. Bố thằng Long làm công an tỉnh, Dương thì giỏi võ nhất cái huyện của chúng nó, đại diện huyện đi thi đấu suốt, còn thằng Xanh khỏe như trâu, đã thế còn quen biết nhiều.

Dại gì mà động đến ba đứa nó.

Lam gật gù đồng ý rồi nghiêng người hỏi nhỏ:

- Trong lớp còn chỗ trống nào không?

- Ngồi theo chỗ năm ngoái thì còn chỗ đằng sau tôi là không ai ngồi.

Xanh buông tay, ngó nghiêng nhìn, cố nhớ xem chỗ mình ở đâu. Tầm mắt cậu dừng lại ở cô bạn lớp trưởng, cũng là bạn cùng bàn của cậu. Sau đó Xanh bước đến vứt cặp sách xuống chỗ ngồi của mình, vui vẻ chào hỏi cô bạn và chỉ vào chỗ ngay đằng sau.

- Lam ngồi đây đi!

Lam ngồi xuống chỗ của mình, đánh mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, chiếc cặp mới toanh bị vứt trên bàn, còn chủ nhân chiếc cặp không biết đang ở nơi nào. Cô cũng không tò mò thêm nhiều, lặng lẽ mang quyển nháp ra và bắt đầu vẽ vời linh tinh để giết thời gian.

***

Ở góc sân trường, cây hoa sữa nở hoa trắng thành từng chùm, mùi hương nồng nàn đặc trưng lan toả trong không gian. Cái mùi hoa sữa lạ lắm, người nào thấy nó thơm thì sẽ luôn cố hít một hơi đầy bụng, nhưng ai mà không thích hương hoa nồng đậm ấy thì chỉ cần ngửi thấy mùi thoang thoảng trong cơn gió cũng đủ để thấy khó chịu rồi.

Xanh đứng trước vòi nước, hứng tay dưới vòi nước mát lạnh, rồi quay người định quay lại sân thể dục thì một tiếng gọi giữ bước chân cậu lại:

- Ê thằng kia!

Xanh ngoái đầu lại thì thấy mấy cậu nhóc học sinh khối chín, mùi hương thuốc lá nồng nặc. Góc này ở chỗ khuất, lại gần bãi tha ma nhất nên bọn học sinh ít tới lui, thế nên nơi đây trở thành thánh địa của bọn học sinh cá biệt, chuyên tụ tập học hành hút thuốc, tỏ ra mình là người lớn.

Mấy thằng nhóc kia thằng nào mặt cũng vênh váo, quần áo thì xộc xệch, chả giống học sinh cấm hai chút nào.

- Mày là Xuân Anh lớp 8C đúng không?

- Dạ vâng, chào các anh nhé!

Xanh gật đầu chào mấy thằng nhóc đó rồi quay người định bước đi tiếp. Chưa đi được bước nào thì một thằng nhóc đã kéo vai cậu lại, mạnh đến nỗi Xanh ngã bịch một phát xuống đất, bàn tay vừa rửa xong lại dính đầy đất cát.

- Định đi đâu? Bọn tao còn chưa tính sổ với mày mà.

- Em đã làm gì các anh đâu? - Xanh ngẩng đầu, quắc mắt tức giận nhìn mấy tên kia.

- Mày nhìn thấy những thứ không nên thấy. - Một tên hướng ánh mắt xuống dưới đất, nhìn cái tàn thuốc vừa bị giẫm khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Xanh đứng dậy, phủi đất cát trên quần áo, cậu cố tìm một cách để giải quyết hợp lý nhất để không bị viết bản tường trình.

- Các anh yên tâm, em không nói với thầy cô đâu. - Xanh lựa chọn phương pháp thỏa thuận.

- Chắc bố mày tin?

Một thằng gần đó túm lấy cổ chiếc áo đồng phục thể dục của Xanh, định bụng nhấc cậu lên, nhưng thằng nhóc ấy đã quá xem thường cân nặng của cậu, cỡ ba thằng như hắn may ra mới nhấc được cậu.

Khuôn mặt hốc hác, đầy mụn tuổi dậy thì được phóng đại trước mắt Xanh, cậu nhíu mày ngả người ra sau để cho khoảng cách giữa hai người là lớn nhất có thể. Xanh nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị giáng cho gã kia một cú đấm nếu hắn không chịu bỏ qua cho cậu.

- Ê Xanh, đánh nhau sao không rủ bọn tao thế mày?

Dương với Long ở góc đường hẹp nhìn cậu bạn, mồ hôi vã ra trên trán hai đứa. Có lẽ chúng nó đã chạy thục mạng từ trên lớp xuống để đến tiếp ứng cho cậu bạn.

Nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá, rót lên vai hai đứa, đứng ở phía Xanh nhìn thì hai đứa bạn nó đang tỏa sáng như hai vị thần chuẩn bị cứu tính mạng nó khỏi trận đòn roi của bố mẹ.

- Lại bọn nào đây? - Một thằng nhíu mày hỏi đồng bọn của mình.

Dương vênh mặt cho mấy thằng kia nhìn rõ mình là ai, thằng Long đứng bên cạnh cũng chẳng kém cạnh gì, cằm nó hất lên, mắt liếc mấy ông anh cao hơn nó cả cái đầu.

- Con Dương Quá lớp 8A với thằng Long 8C đó mày.

Một gã học sinh nói lớn để thông báo với mấy thằng còn lại, nghe thấy tên hai đứa kia, chúng nó đứa nào đứa nấy lập tức tái mét mặt lại. Tên đang túm cổ áo Xanh cũng nhanh chóng buông tay sau khi nhận được tin hiệu từ đồng bọn, đẩy nhẹ cậu ra và hắng giọng:

- Ờ, thôi bọn tao bỏ qua cho lần này, lần sau né chỗ này ra nghe chưa mày.

Nói rồi, mấy gã học sinh đó đều quay người rời đi, trước khi đi vẫn lầm bầm mấy câu chửi vô cùng thô thiển. Đợi bọn kia khuất dần sau dãy nhà, Xanh mới tức giận đem nắm đấm mình chuẩn bị nãy giờ giáng vào không trung, kèm theo vài câu chửi cho bõ tức.

- Thôi đi ông ạ, mày mà đánh nhau mẹ mày gông cổ mày. - Dương bước đến, vỗ mạnh vai của Xanh.

- Xùy, thì nãy tao cũng sợ mẹ tao biết nên không dám đánh đấy. Mà sao hai đứa mày biết tao ở đây? - Xanh huých tay hai đứa bạn mình và hỏi.

Long ngẩng đầu lên nhìn tầng trên, tán cây hoa sữa um tùm tràn vào một góc hành lang tầng hai, màu hoa trắng ngà đậu trên mảnh tường vàng vẽ lên bức tranh tuổi thơ của lũ trẻ một góc sân trường tràn hương hoa nồng nàn.

- Bọn tao học đội tuyển trên kia, tao thấy mày đang ngã sõng soài dưới này nên qua gọi Dương xuống.

- Ồ, cảm ơn hai bạn yêu của tao, tao biết chúng mày thương tao mà. - Xanh giả vờ chu môi lên định thơm Long thì bị thằng bé phũ phàng đẩy ra, rồi sau đó Long phũ phàng hất tay cậu, vòng sang đứng bên cạnh cô bạn.

Ba đứa trẻ khoác vai nhau đi về phía sân trường, để lại sau lưng ánh vàng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro