
Chap8:Lời căm ghét
Sáng hôm sau tôi nói rằng hôm nay tôi có thể về muộn do bận việc học , bà ta cũng chẳng mấy quan tâm mà đồng ý. Nhưng thật chất là tôi xin nghĩ học để lên kế hoạch báo thù cho ngày hôm nay. Tôi thực sự không thể nhìn bà ta thêm một giây phút nà nữa. Chỉ cần liên tưởng đến vẻ mặt của bà ta tôi lại nhớ đến người chị của mình nằm thoi thóp trên vũng máu lạnh lẽo và c.h.ế.t không nhắm mắt .Thì tôi lại không ngăn được bản thân hóa điên , thậm chí tôi tự rạch tay chính mình để lấy lại chút lí trí còn sót lại. Máu chảy không ngừng ,nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo tạo thành những tiếng tí tắc không ngừng vang lên như tiếng đồng hồ điểm cho c.á.i c.h.ế.t . Nhưng vẻ mặt tôi bình thản đến lạ như cái tay chảy đầy máu ấy không phải của tôi vậy. Ban đầu tôi nghĩ bản thân có thể lấy được lòng tin của bà ta rồi mới tự tay kéo bà ta xuống địa ngục nhưng giờ không còn quan trọng nữa
Tôi nghĩ tôi cần lấy bản thân ra để làm mồi nhử để bà ta đánh tôi. Tôi sẽ dùng một cái camera ẩn để quay lại quá trình bà ta đánh đập tôi tàn nhẫn. Tôi đã kết nối cái camera với đồng hồ. Nếu trong vòng 48 giờ tôi không sử dụng điện thoại thì đoạn clip ấy sẽ được lan chuyền trân mạng kèm theo đoạn video tôi quay lại cái x.á.c c.h.ế.t thối rửa dưới tầng hầm. Những con giòi trắng ngà ngo ngoe len lõi trong hốc mắt trống rỗng. Một số con ruồi kéo đến bám đầy quanh miệng , mắt và bắt đầu đẻ trắng ngặm nhắm x.á.c t.hị.t tươi này khiến cho khuôn mặt giờ đây biến dạng giờ chỉ còn là một đ.ố.n.g t.h.ị.t nhão nhẹt . Không biết khung cảnh ấy lan truyền khắp nơi sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây tôi bật cười khoái chí vì thích thú
Tôi cũng không biết đi đâu nên chỉ ra cánh đồng ngắm nhìn khung cảnh làng quê này. Sau ngần ấy năm tôi hiếm khi có được bình yên như ngày hôm nay và khung cảnh ấy thật đẹp và đối lập với cuộc đời tôi. Nghĩ lại cuộc đời thối nát đến mức mục rửa của mình tôi lại không kiềm được mà bật cười với chính số phận của mình. Thối nát như cái xác dưới căm hầm ấy . Tôi căm ghét cái số phận và cuộc đời của mình ngay từ đầu tôi sinh ra để làm gì chứ chẳng có ai để yêu thương không một ước mơ hay hoài bão. Chỉ là muộn con rối một c.á.i x.á.c không hồn để tùy nhiên người ta điều khiển. Nhưng tôi vẫn muốn sống dù cho thế giới này có quay lưng với tôi hay thậm chí muốn tôi c.h.ế.t thì tôi vẫn phải sống, không vì điều gì khác mà vì cho chính người đã đánh đổi sinh mệnh để đổi lấy cuộc sống bình yên cho tôi nên tôi không được từ bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro