5
Hữu Trân mở cửa đi vô thì thấy Nguyên Ánh nằm đó khóc thút thít rồi, cậu hai không hiểu rõ lý do lắm. Không lẽ lúc nãy ôm nàng ngủ mà giờ đi ra ngoài xíu nàng tỉnh dậy không thấy cậu rồi lại tủi thân khóc hả? Hữu Trân bước đến nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi mới hỏi.
- Em làm sao khóc?
- Hic sao mình bỏ em.
- Hong có, cậu mới đi ra kêu con Ớt mua hộp thuốc xứt cho em, không xứt nó bầm tím đó.
Nghe vậy Nguyên Ánh mới gật gật đầu thôi khóc, Hữu Trân phì cười vì trông nàng dễ thương quá. Cậu hai lấy trong túi ra cái hộp thiết nhỏ nhỏ, mở ra thì cái mùi dầu cù là nó xộc lên khiến Nguyên Ánh nhăn mặt.
- Ráng xíu nha em, cho không bị đau.
- Dạ.
Cậu hai đưa tay quệt một ít rồi cẩn thận xoa lên cổ Nguyên Ánh, tay Hữu Trân cứ cọ cọ vào cổ làm Nguyên Ánh mắc cười muốn chết, nàng hơi rụt cổ xuống.
- Lúc nãy thì em khóc, giờ thì em cười.
- Em nhột.
- Vừa khóc vừa cười ăn mười cục... kẹo.
Hữu Trân chọc quê làm Nguyên Ánh đưa tay tính ngắt eo cậu hai nhưng bị cậu chụp lại kịp.
- Để chồng xứt cổ tay cho, nó còn đỏ ửng lên nè.
Cậu hai dỗ ngọt cỡ vậy thì Nguyên Ánh cũng phải ngồi im chợt nàng nhớ ra gì đó.
- Sáng chồng với cô Thu đi đâu vậy?
- Đi qua bên nhà máy gạo, cô Thu có cửa hàng bán gạo lớn ở Sài Gòn á. Cậu bàn chuyện làm ăn với cổ nếu được mình xuất khẩu gạo sang Xiêm hay Mã Lai cũng được luôn đó.
Hữu Trân bôi thuốc cho nàng vừa đáp.
- Chồng với cô Thu hông có gì đâu nhe, em đừng lo nha.
- Thiệt hông đó?
Hữu Trân gật đầu chắc nịch, đóng hộp thuốc lại bỏ vào túi áo Nguyên Ánh.
- Em giữ lại đi, mấy sáng cậu qua nhà máy em ở nhà nhớ bôi, còn chiều tối về cậu bôi cho. Đừng làm gì nặng nhe em, tay em còn đau. Có muốn đem gì vào phòng nhờ sấp nhỏ nó đem vô cho, em đừng có làm.
- Em nhớ mà, yêu chồng.
Nguyên Ánh chồm đến hôn lên môi Hữu Trân, cái hôn bất ngờ làm cậu có chút đơ ra nhưng khi phát giác lại thì vòng tay qua eo kéo cả người vợ mình sát hơn. Cả đôi tay hay lưỡi của Hữu Trân sắp không yên phận được nữa rồi, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Nguyên Ánh mà mút nhẹ lại tham lam dời khuôn mặt xuống hôn nhẹ vào cổ nàng vì cậu sợ làm vợ cậu đau. Mùi thơm dịu nhẹ của Nguyên Ánh thoang thoảng hoa bưởi vì nàng thường lấy hoa bưởi để ngâm tắm đó mà. Nguyên Ánh thích mùi hoa bưởi lắm, nó thoang thoảng không gắt nhưng thơm rất lâu, nàng thích hoa bưởi giống như má của nàng...
Cả người Nguyên Ánh dường như sắp không trụ nổi nàng không hiểu cảm giác này là gì, nàng chỉ thấy nó mê luyến bản thân mình nó cứ nhộn nhạo rạo rực trong lòng. Tay gác hờ lên cổ cậu hai tay kia đẩy đầu cậu hai vào thân mình hơn. Cô và cậu không dứt nổi nữa rồi cứ để chính mình chìm đắm vào tình yêu.
Tiếng gõ cửa vang lên...
Nguyên Ánh mới giật mình đẩy Hữu Trân ra, nhìn mặt cậu hai đang hưởng thụ thì bị cắt ngang trông buồn cười thật chứ.
- Ra mở cửa đi chồng.
Hữu Trân khó chịu rít lên đi đến mở cửa vừa lảm nhảm.
- Trời ơi nhỏ nào phá đám vậy?
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Lê Thư đứng chình ình trước mặt làm Hữu Trân sượng sùng gãi gãi đầu.
- Cô út hả, Nguyên Ánh trong phòng á cô vô nói chuyện đi.
Hữu Trân nhích qua một bên để Lê Thư đi vào. Trước khi đóng cửa Hữu Trân còn í ới kêu Kim Thu ra trước ngồi bàn chuyện làm ăn, chủ yếu để Nguyên Ánh nghe để nàng không nghĩ ngợi nhiều với không ghen lung tung thôi.
- Hai.
Lê Thư ngồi bên cạnh Nguyên Ánh nắm tay nàng nhìn nhìn cái vết trên cổ rồi nhìn cổ tay chị hai mình mà xót. Mặt Lê Thư cũn sưng lên rồi chứ có đỡ hơn Nguyên Ánh chút nào đâu, nàng thương đứa em gái của mình lắm, đưa tay xoa nhẹ đầu em.
- Hai không sao. Mặt em sưng lên rồi để lát hai nấu nước ấm rồi đắp cho út nhen.
- Em tự làm được mà.
- Để hai. Lâu rồi không chăm sóc cho em nhớ hồi xưa toàn hai đút cơm cho em ăn.
Nói đến đây Lê Thư phì cười.
- Chừng nào hai già em đút cơm lại cho.
- Con bé này, mong hai già lắm hả?
- Hong có, em mong hai vui vẻ hạnh phúc là em cũng vui.
Nàng cốc nhẹ vào đầu út Thư, mà khoan nhìn tóc được búi gọn sau lưng Lê Thư mới không khỏi thắc mắc.
- Con gái chưa chồng không được búi tóc nghe út.
- Tại trời nóng em mới búi mà.
Lê Thư ngập ngừng trả lời.
- Ở trong nhà thôi đó, ra đường búi tóc người ta cười cho.
Lê Thư miễn cưỡng gật đầu cho chị hai vui chứ tính hai Ánh út Thư hiểu quá rõ rồi, chị hai giống kiểu đàn bà con gái chuẩn mực xã hội hiện giờ luôn. Hồi trước hai cũng học ở Sài Gòn mới gặp được Hữu Trân mà hai không chịu tiếp nhận những gì mới mẻ trên đó. Hai Ánh vẫn là số phận cam chịu nhất trong căn nhà này, nghĩ đến mà Lê Thư không khỏi đau lòng.
Lâu lắm rồi Nguyên Ánh mới gặp Lê Thư, mỗi năm lễ tết hay đám giỗ má thì út Thư mới về rồi con bé cũng lên trở lại Sài Gòn nhanh lắm, con bé không thích ở trong căn nhà này. Có lúc Nguyên Ánh hỏi Lê Thư bộ út không nhớ hai sao mà không về, út Thư nói chỉ vì căn nhà này có Nguyên Ánh nên em mới muốn về nhưng mỗi lần về lại nhìn thấy cha lúc nào cũng gắt gỏng hà khắc, còn cậu ba lúc nào đàn đúm với lũ bạn xấu gây không biết bao nhiêu chuyện. Vì út Thư thương chị hai nên út Thư mới về.
Hai chị em lâu ngày gặp lại cũng tâm sự nhau nghe không ít chuyện. Nhưng nghe tiếng ầm ĩ ở nhà trước thì cả hai mới xỏ guốc ra xem, trời ơi cái nhà này một ngày không cãi vả nhau đều không chịu nổi sao...
- Đứa thì con rể đứa thì là khách mà tụi bây ngồi trên bàn giữa nhà tao uống trà ngon ơ vậy?
Hữu Trân có chút lúng túng nhìn Kim Thu ngồi phía đối diện thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Thu lướt ngang người ông Khanh.
- Cha ngồi đi cha.
Cậu hai ngồi dậy cúi người kéo ghế nhích ra một chút cho cha vợ mình dễ ngồi, Kim Thu thấy vậy cũng gật đầu vội chuồn vào trong buồng vừa quay sang lại bắt gặp cô hai lẫn cô út đi ra.
- Cái gì mà suốt ngày cha gắt gỏng quài vậy cha, nhà đang có khách khứa nữa mà.
Vừa nói Lê Thư kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.
- Nhỏ này con gái con lứa không tôn ti trật tự gì hết vậy.
Lê Thư không trả lời chỉ kéo ghế bên cạnh, nắm tay Nguyên Ánh ý muốn chị mình ngồi đi. Nguyên Ánh có xíu rụt rè nhưng nhìn thấy mặt Lê Thư kiên định như thế cũng chỉ đành ngồi xuống, có vẻ cô út không nhịn nổi nữa rồi.
- Anh hai, anh chịu khó ngồi kế cha dùm em.
Tự nhiên như ai dựa mà Hữu Trân nghe lời em vợ dữ dằn, nay thấy Lê Thư như bà chủ trong nhà luôn, lúc ngồi xuống cậu hai còn liếc mắt nhìn vợ mình kiểu: "Nay cô út bị gì vậy em?" Nguyên Ánh dường như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhún vai kèm theo cái lắc đầu.
Ông Khanh nhìn một màn con gái út mình thị uy mà không khỏi khó chịu. Mỗi lần ông nhìn thấy đàn bà con gái mà hơn đàn ông trong bất cứ mọi chuyện gì ông không thể nào mà chấp nhận nổi được.
- Ai cho tụi bây ngồi mà ngồi tự nhiên vậy?
- Có ai cấm đàn bà con gái ngồi ghế bàn giữa uống trà đâu cha, cũng đâu ai cấm con rể ngồi kế cha vợ.
- Mày nói gì vậy Thư, mày muốn tao đánh mày chết không.
- Con hơn cha là nhà có phúc. Nhà này có phúc quá cha, anh trai thì đòi đánh chị em gái ruột của mình. Còn cha mình thì coi con gái trong nhà như hủ mắm treo đầu giường.
Vừa dứt lời thì ông Khanh không nhịn nổi mà đưa tay vớ lấy cái ly trà mới coóng mà con Ớt mới đem ra thay cho cái bình cũ may là Hữu Trân nhanh tay cản lại được không thì.... Cái bình mới này chắc cũng một ngày nào đó không xa cũng vỡ nát be bét trên nền nhà như chiếc bình cũ mà thôi, tam tai của bình trà chắc có lẽ là cha con Quốc Khanh – Quốc Hưng.
Ông Khanh cũng quạo quọ đặt cái bình xuống bàn gỗ thật mạnh, tiếng đồ vật va đập nghe leng keng không mấy dễ chịu tí nào.
Nguyên Ánh nghe Lê Thư nói chuyện với cha như vậy thì sợ lắm, nàng sợ tính Lê Thư bốc đồng lại nói chuyện chọc tức cha thì lại không hay, nàng nắm lấy bàn tay đứa em gái mình ở gầm bàn mà xoa xoa rồi nhìn Lê Thư mà lắc đầu.
- Chị để em nói đi chị hai.
- Mày muốn gì?
- Con muốn nói là...
Đang định nói với cha vì chuyện anh ba xém nữa lấy mạng chị hai thì một bàn tay đặt lên vai Lê Thư nhưng không phải là bàn tay của cô hai mà là của Kim Thu. Em đang nói lưng chừng lại nhìn lên bắt gặp ánh mắt Kim Thu nhìn em mang ý xin em suy nghĩ lại đừng nói ra, Kim Thu lắc đầu. Cô út nhìn sang chị hai, nhìn sang anh rể lại đồng loạt nhận được cái lắc đầu từ vợ chồng họ.
- Mày muốn gì nói mau tao còn vô nghỉ.
- Con tính xin cha cho con mai mốt gì qua bên nhà máy học hỏi để ghi vô báo cáo nộp trường.
Là Lê Thư đang nói dối.
- Có chuyện đó mà mày cũng ê a lề mề.
Lúc ông Khanh bỏ đi vào trong thì cả bốn người thở phù. Nguyên Ánh không nhịn được liền hỏi.
- Em tính làm gì vậy út?
- Em muốn nói rõ ra cho cha biết cậu ba Hưng ra sao còn muốn giết cả chị và em gái mình.
- Chuyện này chưa thích hợp để nói đâu em, cha thương cậu ba lắm.
Hữu Trân thở dài rồi đứng dậy đi vòng qua đến bên vợ mình mà vuốt nhẹ lưng.
- Em không muốn để gia sản này rơi vào tay Quốc Hưng đâu hai, hai cũng hiểu hậu quả như nào mà...
Nguyên Ánh ngồi đó trầm ngâm không trả lời, nàng mệt mỏi với cái dòng họ Trương này quá đi mất. Trước giờ cha cưng chiều Quốc Hưng vì trong nhà có mỗi nó là con trai, thương yêu quá lại đâm ra tính nết nó hư hỏng không xem ai ra gì.
Cậu hai nhìn vết bầm thoát ẩn thoát hiện trên cổ vợ mình mà lòng cậu xót kinh khủng, hơi thở cậu vẫn đều đều chỉ là mang chút nặng nhọc, mắt cậu đăm chiêu trong phút chốc con ngươi đen huyền lại trở nên đỏ lừ nhìn vào khoảng không vô định vào một góc sân nhà. Cái nắng chói lên trên phiến lá của chậu mai kiểng cũng trở nên nóng rực đỏ như màu lửa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro