Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Cậu ba say sỉn bước vào nhà, cậu đi hơn cả tuần rồi mới về, về đến thì trời cũng đã chạng vạng. Thấy con Chỉ cặm cụi quét sân mà cậu như nổi máu điên. Cậu nhớ tới lời cậu Minh nói đàn bà con gái chửa hoang thì xui xẻo lắm. Không màng quần cậu xộc xệch tiến đến nắm đầu con Chỉ mà tát vào mặt nó bôp bốp. Chỉ đương nhiên nó hốt hoảng nó la thảm thiết, cậu ba đánh không khoang nhượng khiến nó đau đớn không thôi.

- Mày là thứ đàn bà xui xẻo.

- Đồ chửa hoang.

- Tao đánh chết mày, tất cả tại mày.

- Con khốn...
Giọng cậu ba khàn đục vì rượu, tiếng chan chát vang lên cũng là lúc con Chỉ gào lên đau đớn.

- Cậu giết con cậu bây giờ cậu ơi...

- Ai? Ai cho mày chửa đẻ mà con tao, thứ bần cùng mà không biết thân biết phận.

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt đau điếng... nhưng là vào mặt cậu ba Hưng.

- Con nhỏ này????

Tiếng cậu ba rít lên khi thấy Kim Thu nhào đến đánh mình, sau lưng có chị hai và đứa em út của cậu đang đỡ con Chỉ đứng dậy.

- Mày làm gì vậy thằng khốn này?

- Con nhỏ này mày dám?

Cái chất giọng say mèm lè nhè của cậu làm Kim Thu thấy chướng tai gai mắt vô cùng.

- Sao em đánh con Chỉ hả Hưng?

- Anh đánh nó quài vậy anh ba, bụng mang thai thì sức đâu mà chịu nổi?

Lê Thư không nhịn được lại lên tiếng, lúc đỡ con Chỉ thấy nó khóc mà nghe đứt ruột. Cậu ba nghe tiếng cô hai cô út trách cứ mình thì quay ngoắt lại chỉ tay về phía họ, cả thân người cậu đứng không vững vì hơi men trong người lấn át cả tâm trí cậu nhưng cậu vẫn rống họng chửi đổng.

- Đàn bà tụi bây là thứ xui rủi.

- Thằng mất dạy.

Nghe cậu ba không phân vai vế và chửi luôn cả chị hai mình mà Kim Thu cũng tức giận thay cho cô hai. Nguyên Ánh đứng đó lom lom nhìn cậu ba, Quốc Hưng bây giờ không phải là Quốc Hưng ngày xưa mà Nguyên Ánh từng biết nữa rồi. Nàng dẫn con Chỉ vào trong cho sấp nhỏ chăm sóc, cũng may do Quốc Hưng say nên cũng hụt tay mấy lần không thì con Chỉ chuyến này không biết giữ lại được cái mạng nhỏ không nữa.

- Ai cho mày chửi tao hả con kia?

Vừa dứt lời cậu ba chạy đến túm lấy cổ áo Kim Thu giật mạnh, cô theo phản xạ mà gạt mạnh tay cậu ba ra khiến cậu mất trớn mà ngã về sau. Quốc Hưng vẫn lòm còm ngồi dậy sấn người đến, Lê Thư nhìn thấy anh ba mình sắp lao vào đánh Kim Thu nên giật mình chạy đến ôm phía sau cậu ba.

- Buông tao ra, tao đánh chết nó con nhỏ làm khách ăn nhờ ở đậu mà không biết thân biết phận.

- Thôi đi anh ba, anh làm ơn đi cái nhà này anh phá là đủ rồi.

- Mày nói ai phá?

Cậu ba giẫy nãy lên khiến cô út với sức lực yếu ớt của mình không thể giữ được cậu nên đành buông tay ra.

- Mày mới phá cái nhà này nè Thư ơi Thư.

Nói rồi cậu ba nghênh mặt lên mà cười lớn, cậu thấy bóng dáng ai đó đi sau hàng rào bông giấy.

- Mày đừng tưởng tao không biết mày với con nhỏ này...

Cậu quay ngoắt qua chỉ tay về phía Kim Thu đang đứng đó.

- Đang yêu nhau.
Nói xong rồi cậu lại cười lên một cách sảng khoái.

- Anh nói gì vậy anh ba? Anh say sỉn đừng có nói nhăng nói cuội ở đây.

Cả Lê Thư cùng Kim Thu nghe đến thì giật mình mà nhìn nhau.

- Em sỉn rồi thì vào trong đi.

Nguyên Ánh đi đến có ý định đỡ tay cậu ba thì cậu liền né tránh.

- Chị cũng biết mà chị giấu đúng không chị hai?

Quốc Hưng nheo mắt nhìn người con gái mà cậu suốt bao nhiêu năm nay gọi là chị.

- Cậu ba nói gì chị không hiểu.

- Giả bộ tới chừng nào đây cô hai Ánh, hay tại vì chị cũng như vậy nên chị mới bênh Lê Thư.

Trái với sự cợt nhã của Quốc Hưng thì Nguyên Ánh vẫn điềm tĩnh dù ánh mắt ngạc nhiên của Lê Thư đang dán chặt vào người nàng, Kim Thu chỉ khó hiểu ở chỗ rõ ràng Quốc Hưng không can dự vào chuyện gia đình nhưng dường như hắn biết rất rõ được mọi thứ đang xảy ra trong cái nhà này.

- Cậu ba ăn nói có chừng mực giúp chị.

Cậu ba thấy thời khắc đến rồi thì liền cười lớn mà nói.

- Hữu Trân nó là con gái giả nam còn Lê Thư với Kim Thu thì là yêu nhau như mấy loại bán nam bán nữ.

Lời cậu ba thốt ra chỉ có mỗi Lê Thư đứng đó là sững sờ còn cô hai và Kim Thu  bắt đầu ngấm ngầm lo lắng. Chuyện Lê Thư và Kim Thu yêu nhau cũng không chấn động bằng chuyện "anh rể" của cô út giờ đây cũng là đờn bà con gái.

- Hưng, con vừa nói cái gì?

Tiếng ông Khanh ở ngoài cổng khiến ai cũng sững sờ.

- Con nói lớn vậy mà cha nghe còn không rõ nữa sao cha. Con nói "Hữu Trân nó là con gái giả nam còn Lê Thư với Kim Thu thì là yêu nhau như mấy loại bán nam bán nữ."

Cậu ba lặp lại y chang lời cậu vừa nói khi nãy. Ông Khanh nghe xong thì nhất thời không thể nào bình tĩnh được, lời cậu ba như tiếng sét đánh ngang tai ông.

- Chuyện này là sao?

Ông nhìn cậu hai đang đứng sau lưng mình.

Hữu Trân không trả lời mà đứng đó như trời trồng nhìn đăm đăm vào Nguyên Ánh, rõ ràng cậu không biết có nên thừa nhận chuyện này hay không nữa.

- Có thì nói thiệt đi làm gì phải giấu như mèo vậy cậu hai?

Cậu ba châm chọc nhưng cậu hai không còn hơi sức đâu mà để ý đến, cậu sợ ông Khanh sẽ đánh chết cô hai của cậu mất nếu mọi chuyện lộ ra. Chợt cậu thấy Nguyên Ánh quỳ xuống và có lẽ cậu hiểu được nàng muốn làm gì.

- Cha, chuyện Quốc Hưng nói về chồng con là sự thật, nhưng tụi con yêu nhau và cũng làm đám cưới hỏi đàng hoàng nếu cha mang chuyện này làm lớn thì dòng họ sẽ bị cười chê. Từ trước đến giờ con chưa từng xin cha điều gì nhưng hôm nay con lấy danh nghĩa cô hai Ánh là con gái trưởng của nhà họ Trương xin cha chấp thuận chuyện này đừng để chúng con bên nhau.

Thấy chị hai mình quỳ xuống tạ tội nên Lê Thư cũng vì thế mà kéo Kim Thu quỳ xuống.

- Con gái bất hiếu xin cha tha thứ.

Hữu Trân nhìn vợ mình quỳ đó mà xót xa không thôi, cậu hai chạy đến quỳ bên cạnh dập đầu mà nói.

- Chúng con sai mong cha tha lỗi, cha muốn đánh muốn giết cứ nhắm vào con đừng làm tổn thương Nguyên Ánh.

- Còn con Kim Thị Thu cũng chấp nhận chịu tội thay cho Lê Thư.

Nhìn mấy đứa con mình vì người ngoài mà chịu quỳ xuống dưới chân mình cầu xin mà ông Khanh như phát điên may có cậu ba đỡ ông lại nếu không ông sẽ ngã ngửa vì bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến mất.

- Tụi bây... tụi bây loạn hết rồi, không còn ra thể thống gì nữa đàn bà mà lại đi yêu đàn bà tụi bây có thấy ghê tởm không?

Ông cầm cây gậy trên tay mình nhắm vào cô hai cô út mà đánh thùm thụp, nhưng cậu hai và Kim Thu đỡ gần hết. Quốc Hưng nhìn thấy chuyện trước mắt thì hả hê lắm, cho chừa cái thói lên giọng dạy đời cậu ba nên thế này thế kia thì ra cũng là một lũ đàn bà tằng tịu với nhau.

- Tao không có đứa con như tụi bây, cút khỏi nhà tao đồ đàn bà dơ dái bẩn thỉu làm ô uế cái gia can này.

Ông Khanh vừa đánh vừa chửi, ông xoay qua đánh Lê Thư nhưng lại trúng vào bả vai Kim Thu khiến cô kêu lên đau đớn. Lê Thư mắt đỏ hoe vòng tay ôm lấy Kim Thu, một tay kéo người yêu mình đứng dậy.

- Đúng, thứ đàn bà này làm bại hoại cái gia đình này...

- Mày con trả treo sao Thư?

Cậu ba chỉ vào mặt cô út.

- Anh cũng im đi, anh cũng có giỏi giang gì trong cái nhà này đâu mà anh nói được ai? Chuyện trong nhà hay chuyện nhà máy gạo anh cũng có quản được bằng chị hai đâu, còn học hành thì anh có bằng được tui đâu mà anh cứ cho rằng anh là giỏi.

Chát!

Cái tát tay thật mạnh của ông Khanh vào mặt Lê Thư làm vợ chồng cô hai cũng giật mình mà ngước lên, đến cậu ba cũng giật bắn người kia mà. Còn Kim Thu hoảng hồn mà rối rít lên hỏi thăm Lê Thư nhưng em nói không sao và vẫn giữ được bình tĩnh để nói chuyện với cha mình.

- Mày hỗn!

- Nói nặng nói nhẹ với anh ba một câu thì cha bênh chầm chầm, còn ảnh mắng chị hai thì cha nói là do chị hai sai. Công bằng trong cái nhà này đâu hả cha, cha có ba người con nhưng cha chỉ coi Trương Quốc Hưng là con thôi vì anh ba là con trai, là để nối dõi tông đường mà cha hay luyên thuyên.

Nước mắt Lê Thư cứ tuôn như mưa, bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ hôm nay cũng được nói ra.

- Đừng nói nữa mà em, cha đang giận.

- Để cho em nói đi hai, em không sợ.

Nguyên Ánh không trả lời nàng đang quỳ nên chỉ với tay nắm chặt vạt áo bà ba của Lê Thư, mong em đừng nói những gì không nên nữa.

- Mày câm, tao không có đứa con như mày đã làm sai còn ra mặt dạy đời tao.

- Con cũng không có người cha như là cha, con đi.

Vừa nói xong nàng kéo Kim Thu vào trong lấy đồ với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi ngang cửa thì thấy mấy đứa người làm đứng đó. Tụi nó đứng đó chứng kiến mọi chuyện nãy giờ thấy cô út đi ngang thì hoảng hồn lắm. Lúc xách vali trở ra thì Lê Thư mới nghe tiếng con Ớt hỏi.

- Cô út có về nữa không cô?

Lê Thư lắc đầu, rồi đi ra phía sân.

- Thu!

Nghe tiếng Thiên gọi thì Thu ngoáy đầu lại nhìn con nhỏ đang núp ở một góc tường.

- Đi mạnh giỏi.

- Mày ở lại nhớ bảo vệ nó.

Thiên biết người mà Kim Thu muốn ám chỉ ở đây là ai, chưa kịp đợi Thiên đáp lời thì Kim Thu đã nhanh chân chạy theo cô út của mình. Vì Thu biết mọi chuyện có ra sao thì chỉ cần là Hữu Trân thì Thiên sẽ đồng ý ngay, nên không cần đứng đó chần chừ mà nghe câu trả lời của nó làm gì.

Lê Thư nắm tay Kim Thu bước ra khỏi cổng nhà với cái tà dương đã nhuộm đầy trên một mảng vai áo. Quốc Hưng đứng đó đỡ cha mình, cậu ba thấy dường như ông đang run lên bần bật nhưng cố kìm nén.

Nguyên Ánh cùng chồng mình vẫn quỳ dưới nền sân lạnh lẽo mà giương mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi căn nhà. Cô hai không gọi Lê Thư ở lại vì nàng biết từ lâu em của nàng không xem cái nơi này là nhà nữa rồi, nàng nhìn thấy Lê Thư ngoái đầu nhìn mình mấy lần mà nàng cứ khóc mãi không thôi. Có lẽ thứ duy nhất cô út còn lo lắng chính là chị hai của mình thôi.

Mãi đến khi bóng dáng Lê Thư khuất sau hàng rào hoa giấy, cô út đi được một đoạn khá xa thì ông Khanh mới choàng tỉnh mà buông thõng cây gậy trên tay để nó rơi xuống tự do trên nền gạch đá vang lên âm thanh khô khốc lạnh lẽo. Ông thấy đôi mắt mình có chút ươn ướt, ông Khanh thở mạnh đi vào trong nhà cùng cậu ba bỏ lại vợ chồng cô hai vẫn quỳ ngoài sân.

Ông Khanh đi đến bàn thờ của bà hội mà gục đầu vào, từ từ chậm rãi nói.

- Lê Thư nó vẫn là con của bà, còn tui thì không...

Tiêng chim tu hú buổi ban chiều vẫn kêu lảnh lót ngoài sân, bóng của cô cậu hai dài thường thược in trên mặt đất. Cô hai không nhớ đã quỳ đến lúc nào nữa chỉ thấy lúc tỉnh dậy thì cô đã nằm trong phòng của mình rồi...



















---------
à có chuyện nì hơi tế nhị là tui có thân nhân nhập viện với tình trạng không mấy khả quan, nên cũng khó đoán trước được tương lai xui rủi sẽ có chuyện gì🥹 nên tui mà rest fic không ra chap tầm cỡ một tuần là mí bà hiểu có chuyện gì rùi he. tại tui thấy tình hình không ổn nên tui thông báo trước, tui cũng không mong muốn tui tạm thời rest vì lý do vậy đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro