Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18







Hôm nay trời chiều lại mát mẻ, ăn cơm xong cả nhà kéo nhau ra sân trải chiếu đặc biệt là nay có thêm Quốc Hưng nữa.

Cậu hai cậu ba với cô Thu đứng lặt mấy cái lá mai còn sót lại, nay 29 rồi nên ông Khanh đứng tỉa tót lại cái cây cho tới ngày tết Mồng một nó nở cho đẹp. Cô hai cùng cô út với mấy đứa nhỏ ngồi đó mà gói bánh tét. Tỉa mấy cây mai xong thì tất cả mọi người lại quây quần gói bánh, ông Khanh hôm nay cũng không còn gắt gỏng quá với tụi nhỏ.

- Ở đây mình không ăn bánh chưng em nhỉ?

Lê Thư gật đầu còn Hữu Trân cười khinh Kim Thu trong bụng, khen nhỏ bạn mình giỏi giả vờ ghê tới cô út cũng tin. Kim Thu vào miền nam từ lúc 9 10 tuổi rồi mà không lẽ không biết trong miền nam ăn bánh tét. Nhớ hồi nhỏ Thu nó còn giành cái bánh tét nhân chuối đậu mỡ với cậu nữa.

- Mình gói mấy chục đòn bánh này nhân đậu xanh thôi được không vợ?

- Sao được có này có kia chứ mình.

Năm nay Nguyên Ánh không hiểu sao chồng mình lại dở chứng đòi ăn nhân đậu không nữa. Mà cô hai đâu có biết Hữu Trân đang móc họng Kim Thu ngồi bên phía đối diện kìa, nhỏ Thu có ăn được nhân đậu đâu.

Quốc Hưng với ông Khanh ngồi coi thôi chứ biết gói gì đâu, cậu hai với cô Thu thì phụ buộc dây mấy đòn bánh. Con Thiên ngồi canh cái lò lửa xém tắt, nó chổng mông lên thổi phù phù dô ống tre để cho lửa cháy lại khiến cái miệng nó dính lọ nồi không, ai dòm cũng bật cười có mỗi nó ngơ ngác không hiểu. Đến khi Hữu Trân đưa nó cái khăn thì nó mới vỡ lẽ ra mà mắc cỡ gì đâu.

Cái nồi bánh tét này chắc nấu tới sáng mai mới chín nên bộ ba Ớt Chỉ Thiên phải ngồi thay phiên nhau canh. Đến lượt đứa này canh lửa thì hai đứa kia đi ngủ, giờ đang tới quận của con Chỉ. Nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà thẩy mấy cây củi khô dô cái lò được bắt bằng mấy cục gạch ống ở sân. Sáng mai nó quét sân mấy cái hoa giấy muốn còng lưng rồi mà còn phải chà sạch mấy vét đen nhẻm của than bám ở trên sân chắc nó khóc tiếng Xiêm La luôn quá.

- Buồn ngủ không?

- Dạ?
Chỉ giật mình quay sang thấy cậu ba ngồi lù lù kế nó mà nó giật bắn người, cậu choàng tay qua để hờ ngay eo nó.

- Cậu vô nhà đi, ông thấy không hay đâu cậu.

- Cả nhà ngủ rồi cậu mới ra thăm em.

- Dạ...
Giọng nó run run.

Con Chỉ nhớ lại đêm mà cậu ba đi với cậu hai về trễ mà còn ngà ngà say, nó đỡ cậu vô phòng cậu nắm tay rồi đè nó cứng ngắt xuống dưới giường. Cái đêm đó nó đau khổ không thôi, nó khóc mà nó có dám than với ai được đâu.

Cậu ba ngó nghiêng rồi hôn trộm vào má con Chỉ xong cậu đứng dậy lẻn vào trong nhà. Thú thật con chỉ cũng thích thích cậu ba, dù cậu hơi ham mê cờ bạc đồ chút thôi, thì con trai mà tứ đổ tường không có này thì có cái kia. Trong cái suy nghĩ thiếu nữ 18 tuổi như nó không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài nên còn khờ dại chỉ nghĩ được như thế thôi.

- Làm gì mày cười dữ vậy?

- Hả?
Thiên hỏi làm con Chỉ cứng họng, nó không trả lời nó lo canh cái nồi bánh tét thôi. Thấy vậy con Thiên cũng không hỏi tới nữa vì những gì khi nãy nó thấy thì nó cũng hiểu được một phần rồi.





Sáng sớm giao thừa nên cả nhà cũng tất bật. Cô hai sắm sửa mấy bộ đồ mới cho cả nhà cũng như mấy đứa người làm. Tụi nó đứa nào cũng rối rít cảm ơn cô hai. Tết đến có đồ mới được ăn ngon còn được có thêm tiền thưởng nên tụi nó vui mừng muốn chết.

Giờ thì vợ chồng cậu hai, Lê Thư cùng Kim Thu đi ra vườn bẻ trái cây vô chưng mâm ngũ quả. Kể ra cái vườn cây không rộng lắm nhưng mỗi cây trồng một ít thành ra muốn ăn gì đa số đều có. Sáng con Ớt đi chợ có mua mấy trái dưa với mãng cầu, đu đủ rồi giờ ra vườn bẻ thêm trái dừa với xoài là được.

Cậu hai hì hục vác cái móc được gắn trên thây cây tre già cao vút để thọc dừa. Trái dừa hơi non gọn gọn để chưng trên mâm ngũ quả, thọc gần chục trái dừa hơi hơi già để tụi nhỏ kho thịt cùi dừa xắt sợi kho chung với làm mứt dừa cũng ngon. Cậu hai thọc dư bốn trái dừa để bốn người cùng uống, dừa già nên uống nước the the đã gì đâu. Uống xong cả bốn người đi bẻ xoài, cậu hai với Kim Thu trèo lên cây xoài bẻ được mấy trái thì phóng xuống tại kiến vàng nó cắn muốn té đái dị.

Cầm cái dao yếm cậu hai róc mấy đốt tre để dựng cây nêu trước nhà, năm nay dựng cây nêu trễ hơn bình thường. Mọi năm ngay ngày đưa ông Táo về trời là cậu hai dựng nó lên rồi mà tại năm nay lu bu tất bật quá.
Theo tập tục ông bà xưa thì ngày dựng cây nêu là ngày 23 tháng Chạp, do ngày đó ông Táo về trời trong nhà không có thần linh canh giữ nên ma quỷ dễ quấy phá. Mà nói nào ngay chứ ma quỷ chưa quấy chứ thấy thằng quỷ sống phá gia chi tử trong nhà này quậy trước rồi đó.
Hữu Trân vác cây tre lên trước sân thì thấy vợ mình đang ngồi chỉ Lê Thư têm trầu bỏ vào túi lưới nhỏ thêm một bó lá dứa, còn Kim Thu đang gồi quết hồ khuấy để dán mấy câu đối đỏ chót mà Hữu Trân hôm qua mớ đi chợ mua về.

-  Năm nào cũng treo hả?

Cậu hai gật đầu khi nghe nhỏ bạn mình hỏi.

- Sao ở Sài Gòn không có nhỉ? Trông nó cũng vui đấy.

Cả bốn người treo mấy túi đựng trầu, lá dứa thêm cái chuông nhỏ nhỏ để treo lên có gió nó kêu len ken vui tai. Cậu hai xách cái xẻng ra trước nhà đào một cái hố nho nhỏ kế bên cái cột cổng nhà.

- Nè giờ tui hô thì cô út với cô Thu đỡ cái cột tre lên nhen.

- Cần em phụ không mình?

Nguyên Ánh lo lắng sợ hai người kia làm không được, mà cô hai đâu có biết là chồng cô hai cố ý đày cô út với Kim Thu làm đâu.

- Không cần đâu em cây tre chút xíu.

Cậu hai nắm tay Nguyên Ánh đứng kế bên mình sợ hồi rủi cây nêu nó ngã trúng vợ mình nữa thì lại xót. Kim Thu không nỡ để Lê Thư làm nên kêu em đứng sang một bên để một mình làm.

- Nè chuẩn bị. Một ba...

- Trời ơi đếm gì kì vậy.

Kim Thư chửi thầm trong miệng, cô ráng hết sức dựng cây nêu vào cái hố đất, không lẽ để Lê Thư làm, trời gió hơi mạnh nên cây nêu cứ ngả nghiêng một hồi tiếng chuông kêu leng keng của nó như chọc giận Kim Thu vậy.
Vất vả một hồi mới dựng cây nêu thẳng đứng được, nghĩ đến chuyện chắc chắn Hữu Trân nó tính chơi mình một vố mà Kim Thu tức anh ách. Để Kim Thu đứng ôm cây tre cho nó trụ lại trong hố mà Hữu Trân mắc cười không thôi. Cậu hai lửng thửng đi lại cầm cái xẻng xúc đất lại rồi mấy gạch ống tấn xung quanh cho chắc chân.

- Nhìn mày khi nãy y chan câu chuyện cây tre trâm đốt.

- Yêu quái thiệt chớ, ác nhơn.
Kim Thu chửi nhỏ cũng chỉ đủ hai đứa nghe thấy.



Sáng sớm mùng một trong nhà ai cũng mặc bộ đồ mới, Kim Thu cũng không về Sài thành mà ở lại đây đón tết chung với Lê Thư luôn. Ông Khanh mặc áo dài màu tía với cái khăn đống cùng màu ngồi ngay bàn giữa để mấy đứa nhỏ mừng tuổi. Mấy phong bì đỏ chói được ông lì xì cho từ cô hai đến tụi con Ớt đều có. Tới lì xì cho con Ớt ông vẫn còn muốn móc họng nó ngày đầu năm.

- Năm mới con chúc ông trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi.

- Còn ông chúc con nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương không có cay như cái tên của con.

Ớt nghe xong cũng cảm ơn ông Khanh nhưng trong bụng nó chửi thầm ông đó, mới sáng sớm Mồng một mà ông chúc tết gì kì cục hết sức. Nhưng mà ông cho tiền cũng được mấy đồng nên nó nhét cái hồng bao vô túi áo bà ba màu vàng đất mới mà cô hai mới tặng hồi qua.

Cả nhà đang xôm tụ, Quốc Hưng cũng rót trà mời cha cùng với anh chị em trong nhà. Cậu hai hớp một ngụm nhỏ trà đen mà suýt sặc, vị nó cứ nhẫn nhẫn cậu không thích chút nào, so với trà thiết quan âm vẫn dễ uống hơn.
Đang ngồi nói chuyện thì tiếng xe của Quang Minh đã đến, Minh bước vào còn mang thêm một hộp bánh quy. Thấy Minh đến ông Khanh vui mừng mà xởi lởi đón tiếp.

- Quý hóa mới đầu năm đã khách quý đến xông đất.

- Bác nói quá lời con ngại lắm. Ghé thăm bác rồi lát cháu đi chùa luôn.

Nghĩ gì đó nên ông Khanh nói tiếp.

- Lê Thư đầu năm muốn đi chùa đầu năm hái lộc không con?

Ông vừa dứt lời thì Kim Thu ngẩn đầu nhìn thẳng vào Minh, Minh biết Thu nhìn mình với cũng nhớ đến lời Hữu Trân nhờ thằng Đan dặn nên cậu mới nói thêm.

- Vợ chồng cô hai, cậu ba với cô Thu đây muốn đi chung luôn hong tui chở luôn.

- À tui không đi cậu ơi, cậu với mọi người đi đi.

Lê Thư trả lời rồi nhìn sang Kim Thu, thấy người yêu mình bớt căng thẳng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn ông Khanh nghe Minh với Lê Thư trả lời thấy kế hoạch mình bị hố nên đành chuyển qua cách khác.

- Hay lát con ở lại ăn cơm trưa đi.

- Dạ thôi, con còn lên cửa hàng ở Sài thành nữa.

- Ủa mới đầu năm mà con, con bán cái gì?

- Bán gạo với tạp hóa á bác. Con lên trển để khai trương, Mồng một khai trương cũng tốt lắm bác.

Ông Khanh nghe xong như bắt được vàng, ông vỗ vai cậu Minh cái đét.

- Mèn ơi nhà ông có cái nhà máy chà gạo nè mà chưa biết có nên xuất gạo lên trên thành phố không.

Kim Thu trố mắt nhìn Hữu Trân, nhà thằng Minh có tiệm thuốc chứ làm gì có tiệm gạo hay tiệm tạp hóa nào đâu. Liếc nhìn đứa bạn mình một tay ôm eo Nguyên Ánh một tay vờ cầm ly trà hớp hớp vài ngụm làm Kim Thu khó hiểu nhíu mày. Nhận được cái nhướng mắt của Hữu Trân trả lời lại thì Kim Thu mới hiểu ra được gì đó...

Tiệm tạp hoá đó không phải của Quang Minh mà là của Hữu Trân đứng tên.

- Bác muốn thì con chịu liền à, bác Khanh mở lời là chuyện gì con cũng duyệt hết.

Ông Khanh nghe mà vui như mở hội, nếu hợp tác với Quang Minh ổn thì vừa có thêm khoản tiền kết xù có khi để Minh với con út nhà mình tiếp xúc với nhau nảy sinh tình cảm nữa thì mối này ông Khanh hời to.

- Để xong ba ngày tết bác kêu cậu ba lên Sài Gòn bàn chuyện.

- Không có cậu hai à bác? Con thấy chắc cậu hai hiểu rõ mấy chuyện làm ăn này hơn cậu ba chứ?

Minh vờ hỏi nhưng lại khiến ông Khanh sượng trân, vốn dĩ ông không muốn Hữu Trân xía vô chuyện làm ăn này.

- Cho chồng con theo đi cha chứ  Quốc Hưng nó có biết gì đâu.

- Chị khinh thường tui vừa thôi chị hai.

Cậu ba nghe cô hai chê trách mình mà khen chồng của chị ta khiến cậu bẽ mặt với cậu Minh thiệt chứ, còn thêm con Chỉ đang đứng ở gần đó nó nghe thì mặt mũi cậu ba để đâu.

- Con nghĩ nên có cậu hai theo để tiện việc hơn.

Ông Khanh nhìn Quốc Hưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu với Quang Minh.

Cậu hai vẫn ngồi im nhìn vở tuồng ngày Mồng một tết đang diễn ra, hình như không chỉ mỗi cậu là khán giả ngồi xem. Nhìn Kim Thu với Thiên với con mắt tò mò mà cậu thấy cũng hay hay, biết là kịch nhưng không biết diễn biến như nào mới thú vị chứ còn cậu hai biết quá rõ rồi cũng không mấy hứng thú lắm. Hữu Trân tính qua tết mới ra tay mà tối qua nghe Thiên nó báo chuyện thằng Hưng với con Chỉ nên cậu phải hành động ngay thôi, mắc công lại có thêm chuyện.












-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro