Chap 9
Lộc Hàm nặng nề mở mắt ra, cảnh vật xung quanh thật xa lạ, nhẹ ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm nhận được cơn đau từ hạ thể cậu không kiềm được bật ra tiếng rên. Giở tấm chăn ra khỏi người, cậu một phen hoảng hốt "Quần áo của mình đâu?" "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Tại...Tại sao lại có...máu?" . Còn chưa kịp định thần lại thì cậu phát hiện một tờ giấy trên bàn.
"Chào người đẹp
Chắc bây giờ em đang thắc mắc lắm phải không? Thắc mắc vì sao em lại ra như vậy có phải không? Tôi sẽ nói cho em biết. Tối qua, chúng ta đã... À mà không, phải nói là tôi và một thiếu niên rất rất xinh đẹp đã cùng nhau hoan ái trên chiếc giường em vừa ngủ lúc nãy. Thiếu niên đó chính là em. Chính xác hơn nữa là chỉ mình tôi chủ động, nhưng không sao em vẫn rất tuyệt. Hảo hảo tuyệt. Tôi mong nếu có cơ hội cùng em lần nữa thì em sẽ tỉnh táo mà cùng tôi hoang lạc có được không?
Đây là dành thiếp của tôi. Tôi luôn sẵn sàng chào đón em"
Thả lỏng bàn tay, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má. Nhớ rồi, cậu nhớ rồi. Là hắn. Chính hắn đã đẩy cậu cho gã đàn ông thối tha đó. Cậu ấy bây giờ là của ông. Nhớ phải giữ đúng lời hứa giữa chúng ta. Là câu nói đó, câu nói đó cậu vẫn thắc mắc cho đến khi ngất đi. Thì ra mọi chuyện là thế này. Không chần chừ, cậu vớ tay lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc.
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin...
Kiên nhẫn bấm liên tục vào cùng một dãy số nhưng kết quả vẫn như ban đầu.
Bốp
Lộc Hàm tức giận ném chiếc điện thoại vào tường. Hắn đang lợi dụng cậu. Lợi dụng một miếng mồi ngon để kiếm lợi cho bản thân. Ngô Thế Huân trước giờ luôn thủ đoạn như thế, nhưng tại sao Lộc Hàm không nhận ra. Vò tay nắm chặt tấm gra giường, đôi mắt hằn lên từng vệt giận dữ.
"Ngô Thế Huân"
--------------------------------
"Cho tô mì ở đây đi"
"Dạ, có ngay"
"Thêm một tô mì tương đen"
"Dạ, tới liền tới liền"
Bạch Hiền lăng xăng chạy tới chạy lui trong quán mì chật nít người. Cậu đã làm thêm ở đây được một tháng rồi, việc học cũng khá thuận lợi. Vốn dĩ Bạch Hiền rất giỏi mà. Cậu cũng như Lộc Hàm, thông minh, lanh lợi nhưng chỉ khác Lộc Hàm mỗi chỗ không dễ mềm lòng. Chú Hà - chủ quán mì rất thương cậu, bởi tích cách dễ mến và ngoan ngoãn nên chú mới cho Bạch Hiền tới phụ giúp.
"Bạch Hiền, con lại đây một chút" - Chú Hà ngoắc ngoắc gọi cậu.
"Dạ" - Bạch Hiền nhanh tay lau sạch sẽ mấy cái bàn còn lại rồi chạy tới chỗ chú Hà.
"Đây là tiền lương tháng này của con. Cố gắng làm việc cho chú, chú sẽ trả tiền đầy đủ cho con. Bảo đảm không thiếu một đồng nên con không phải lo"
"Chú đừng nói vậy. Con cám ơn, con sẽ cố gắng phụ giúp chú mà" - Bạch Hiền vừa nói vừa cười cười.
"Được rồi. Cũng tối rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, còn lại chú lo được rồi" - Chú Hà vỗ vỗ vai Bạch Hiền nói.
"Dạ vậy con về trước đây. Tạm biệt chú"
Bạch Hiền ra về với tâm trạng cực kì tốt, bởi vì hôm nay cậu lãnh được tiền lương mà. Không vội về nhà, cậu lại đi thẳng đến hướng bệnh viện.
---------------------------
Seoul vào buổi tối thật đẹp, những ánh đèn đường thắp sáng khắp nơi. Trên con phố mọi người đi lại tấp nập, thật nhộn nhịp. Một mình Lộc Hàm lê bước trên con đường dẫn đến bệnh viện mà ba cậu đang điều trị. Trong lòng không khỏi hoang moang "Nếu ba biết chuyện này ba sẽ ra sao? Ba có thể bị sốc không? Không được, không nên gây thêm chuyện phiền phức nữa. Nhưng mà..."
"Lộc ca"
Tiếng nói quen thuộc vang lên giữa dòng người tấp nập. Lộc Hàm vội ngẩn đầu lên tìm kiếm giọng nói ấy nhưng sao vẫn chẳng thấy. Do nhớ Bạch Hiền quá chăng? Đứng yên giữa dòng người qua qua lại lại, chợt từ phía sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Không biết vì lí do gì cậu lại vùng vẫy giống như muốn thoát khỏi vòng tay đó.
"Lộc ca" - Giọng Bạch Hiền như nghẹn lại. Cũng phải thôi từ trước tới giờ Lộc Hàm luôn luôn yêu thương cậu hết mực, mà đây lại không phải là lần đầu tiên Bạch Hiền làm vậy. Cớ sao bây giờ Lộc Hàm lại cự tuyệt, như vậy cậu sẽ cảm thấy mình là người xa lạ đối với Lộc Hàm.
Quay người lại, nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của Bạch Hiền mà Lộc Hàm cảm thấy có lỗi. Lẽ ra không nên làm vậy. Lẽ ra nên vui vẻ mà quay lại nói chuyện với em trai. Nhưng mà...Lộc Hàm không thể. Thật sự không thể. Thử hỏi có người nào vừa trải qua một nỗi bị kịch lớn như vậy mà không bị ám ảnh báo vây không? Thử hỏi có người nào không nhạy cảm mà nhớ lại chuyện tồi tệ đó khi có người nào đó thân thiết với mình hay không? Nhưng suy cho cùng vẫn là nên giải thích với Bạch Hiền, dù ít hay nhiều thì cũng vẫn không nên để Bạch Hiền hiểu lầm.
"Tiểu Bạch, anh xin lỗi. Anh không cố tình đâu, chỉ là..."
"Không sao đâu, Lộc ca" - Bạch Hiền cười nhẹ.
"Tiểu Bạch, anh hỏi em chuyện này được không?" - Đột nhiên Lộc Hàm quay sang hỏi Bạch Hiền.
"Được chứ" - Nói rồi, cả hai người cùng kéo vào một quán cà phê gần đó.
"Cũng không có gì đâu. Chỉ là...gần chỗ anh làm việc có...có người vừa bị...bị..." - Lộc Hàm lắp ba lắp bắp làm Bạch Hiền thấy hiếu kì.
"Bị gì hả? Lộc ca, anh sao vậy?"
"À...là vừa bị người ta cưỡng...bức" - Lộc Hàm che miệng nói nhỏ vào tai của Bạch Hiền.
"Hả? Cái gì? Cưỡng bức á?"
"Suỵt. Nhỏ nhỏ thôi. Nếu như em là nạn nhân thì sau khi em biết chuyện đó, em sẽ làm gì?"
"Đây là chuyện anh muốn hỏi em?"
"Ừm"
-----------------------------
Trời càng về khuya, Seoul càng trở nên vắng vẻ, lạnh giá. Từng cơn gió thổi tạt vào bóng dáng cô độc đang lê đôi chân trên con đường vắng lặng.
Nói đi. Nếu là em, em định sẽ làm gì?
Dĩ nhiên là phải trả thù.
Lộc Hàm vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói của Bạch Hiền. Chẳng lẽ phải trả thù thật sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chưa bao giờ Lộc Hàm thù ghét ai, chưa bao giờ giận ai quá hai ngày. Vậy mà bây giờ lại là trả thù. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ?
-------------------------------
"Lộc Hàm, em về rồi sao? Em đi đâu vậy? Chị lo cho em lắm. Lộc Hàm à, em..."
"Thiếu gia có ở nhà không? Em muốn gặp thiếu gia"
"Có, thiếu gia đang làm việc. Lộc Hàm, khoan đã"
Cốc cốc cốc
"Ai?"
"Là tôi. Lộc Hàm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui đã trở lại
Đừng bơ fic tui nha cũng đừng có đọc chùa nha.
Kamsa...😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro