Chap 8
Cạch
Từ bên ngoài, hai tên mặc đồ đen hôm nọ bước vào, cầm khay gì đó trên tay, tiến về phía cậu. Lộc Hàm mệt mỏi đưa cặp mắt đã thâm quầng lên nhìn họ.
"Chà chà. Mới không gặp một ngày mà đã như thế kia rồi" - Chung Đại nói giọng mỉa mai.
"Có vẻ như cậu không khỏe lắm. Chúng tôi có đem thức ăn đến. Cậu ăn đi" - Nhìn thấy sắc mặt của Lộc Hàm, đột nhiên Mân Thạc lại thấy thương cảm.
"Tôi không ăn. Đem ra ngoài đi" - Cố chấp, cậu quay mặt đi. Mặc dù ngửi thấy mùi thức ăn cậu rất thèm, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên ăn thức ăn mà bọn họ đem tới.
"Đừng có không biết điều. Mau ăn đi" - Chung Đại ngồi xuống, cầm thìa lên đưa đến gần miệng cậu.
Lộc Hàm quay mặt đi, cố né tránh thìa thức ăn trước mặt. Nhưng làm như vậy thì Chung Đại càng cố đút vào miệng. Cậu không thể làm gì được vì bây giờ cậu đang bị trói. Không thể kháng cự cũng không thể tránh né. Nên Lộc Hàm hất cằm, dùng đầu hất đổ khay thức ăn trên tay Chung Đại.
"Mày thật là..." - Chung Đại tức giận, giơ tay tát vào mặt cậu. Chưa bao giờ Chung Đại kiên nhẫn như thế. Nếu như lần này không phải chủ ý của thiếu gia thì còn lâu mới mong được hắn đút cho.
Mân Thạc nãy giờ đứng sau, quan sát biểu cảm của cậu. Chắc cậu đang cảm thấy đau khổ, hắn hiểu. Hoặc cũng có thể là cậu thấy mệt mỏi nên không muốn ăn. Cũng không thể trách cậu được.
"Được rồi" - Thế Huân từ ngoài bước vào thấy tình cảnh hỗn loạn nên lên tiếng ngăn những cái tát đau điếng từ Chung Đại giáng vào mặt cậu.
Nhìn khay thức ăn đổ tháo trên đất, lại còn thêm Chung Đại tức giận phát điên là hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cả hai người họ thấy hắn bước vào liền cúi đầu chào. Sau đó tự động nhanh chóng bước ra ngoài, trước khi Chung Đại rời khỏi có ném lại ánh mắt toé lửa nhìn cậu.
Ngồi dưới nền đất lạnh, nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì những cái tát vừa rồi, làm cho nó bỏng rát, đau đớn. Không dám ngước mặt lên nhìn hắn, vì cậu biết hắn ghét nhất là nước mắt và vì khuôn mặt của cậu hiện tại đang rất khó coi.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, cậu mới ngẩng đầu lên. Mỉm cười chua chát. Hắn đi rồi. Cứ tưởng là hắn sẽ không tha cho cậu vì tội không nghe lời nhưng thật không ngờ hắn lại bỏ đi như vậy. Nhưng cậu đã lầm, không lâu sau đó hắn trở lại với khay thức ăn khác trên tay. Bước lại gần cậu, ngồi xuống. Xúc một thìa đầy đưa lên miệng cậu. Cũng như lần trước, cậu lại không chịu ăn né tránh bằng cách quay mặt chỗ khác. Thế Huân thì lại không có tính kiên nhẫn cao cho nên chỉ với thái độ đó của cậu, hắn đã thẳng tay tát vào mặt cậu. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu bây giờ đã in hằn năm dấu tay.
"Mày thật cứng đầu. Không muốn ăn phải không? Tao cứ đút, đút chừng nào mày ăn hết mới thôi" - Hắn quát lên giận dữ rồi để khay thức ăn xuống đất, mạnh bạo giữ chặt đầu cậu đút từng thìa đầy vào miệng làm cậu không nuốt kịp ho sặc sụa.
Khi đã đút xong, hắn lại ra tay đánh cậu. Đánh mà không có lí do, quá vô lí. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, ngồi im lìm ở đó. Sau đó, hắn quay bước li khai.
----------------------------
"Tại sao anh hai không nghe máy? Thật ra anh ấy đi đâu chứ? Thật làm người ta lo chết đi được" - Bạch Hiền đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, lòng thấp thỏm. Không hiểu tại sao đột nhiên bác sĩ nói bệnh tình ba cậu chuyển biến xấu. Cậu lo lắng vô cùng tìm cách gọi điện cho anh hai mình nhưng Lộc Hàm lại không thấy tăm hơi.
Đã gần bốn tiếng trôi qua rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra ngoài. Ngồi trên băng ghế trước cửa phòng, Bạch Hiền cảm thấy lo sợ. Nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa vào. Bạch Hiền hiếu kì đi ra chỗ cửa kính nhìn xuống. Cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước cửa bệnh viện. Sau đó có người ra mở cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra và phía bên kia là một chàng thanh niên cao ráo, nhìn nghêng anh ấy rất đẹp.
Sau một hồi quan sát thì
Bạch Hiền biết được thì ra họ đến đây để từ thiện, quyên góp tiền cho bệnh viện. Trầm ngâm một lúc lâu, chợt nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Cậu xoay người chạy nhanh lại, níu áo bác sĩ vội vã nói "Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Ông ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?".
Vị bác sĩ già thấy cậu nôn nóng nên cất giọng "Cậu đừng quá lo, hiện tại thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có lẽ ông ấy sẽ hôn mê một thời gian".
Bach Hiền nghe thấy ba mình không nguy hiểm tính mạng nên mừng rỡ nhưng cớ gì lại phải hôn mê một thời gian.
"Vậy là bao lâu?" - Cậu nhìn vị bác sĩ kia, giọng nghèn nghẹn.
"Xin lỗi nhưng tuỳ vào ông ấy. Chúng tôi cũng không thể biết là bao lâu" - Nói xong ông bước đi.
Bạch Hiền cảm thấy suy sụp, như vậy chẳng khác nào ba cậu chỉ nằm im ở đó, không ăn, không uống, không cử động, không nói chuyện. Ông chỉ như một cái xác chết thôi nhưng may mắn một điều là tim ông vẫn đập. Không kìm được lòng, cậu khóc thút thít.
"Cậu gì ơi. Cậu sao vậy?" - Một chàng thanh niên tiến lại đụng nhẹ vài cậu.
Ngước mặt lên nhìn, thì ra là anh chàng lúc nãy cùng gia đình đi làm từ thiện. Thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, cậu xấu hổ lên tiếng "Tôi không sao".
Rồi sau đó chạy nhanh đi, hai tay lau vội nước mắt. Chàng trai đó nhìn cậu mỉm cười "Cũng đáng yêu đấy chứ".
------------------------------
Trời đã sập tối, Lộc Hàm mệt mỏi chuyển đổi tư thế sao cho bớt tê người hơn nhưng cơn đau lại ập tới. Nằm im một lát, cánh cửa mở ra. Có rất nhiều người bước vào. Tự nhiên Lộc Hàm lại thấy sợ. "Sao lại đông như vậy? Họ là ai?".
Người cúi cùng bước vào là Thế Huân. Hắn ra lệnh cho bọn họ lôi cậu đi. Còn việc đi đâu thì không rõ. Hắn đưa cậu đến trung tâm mua sắm, mua cho cậu rất nhiều đồ hiệu. Cậu không hiểu lắm. Không phải hắn rất ghét cậu sao? Mua những thứ mắc tiền như vậy cho cậu làm gì? Sau khi mua xong, hắn lại dẫn cậu đi đến tiệm make up, làm tóc và trang điểm cho cậu. Càng lúc càng thấy lạ, tại sao hắn làm vậy? Chẳng lẽ hắn không hành hạ cậu nữa sao? Hắn dễ dàng buông tha như vậy sao? Lộc Hàm ngốc lắm. Cậu lại mềm lòng ngay khi hắn bắt đầu quan tâm cậu, dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm Lộc Hàm thay đổi cách nghĩ. Cậu nghĩ hắn vẫn còn tình người nên mới buông tha cho cậu lại còn tốt bụng đến nỗi dẫn cậu đi mua sắm đủ thứ. Lộc Hàm cậu lại tin hắn.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng có lẽ là để dùng bữa tối. Những vết thương khắp cơ thể đó dây thừng buộc chặt cũng đã nhạt dần theo lớp phấn. Khuôn mặt của cậu được trang điểm càng thập phần xinh đẹp. Cậu đang mặc trên người bộ y phục trắng tinh và tóc cũng được cắt tỉa rất gọn gàng. Lộc Hàm cảm tưởng mình như một người mới và cậu không khỏi ảo tưởng rằng chắc Thế Huân làm vậy để mình trông xứng với hắn ta hơn.
Ngồi khoảng 15 phút, cậu trông thấy một người đàn ông bước vào, đi thẳng lại chỗ bàn của cậu và hắn. Khi thấy Lộc Hàm, đột nhiên ông ta nhoẻn miệng cười và nói với Thế Huân "Đây sao?". Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi mời ông ta ngồi. Suốt bữa ăn ánh mắt ông ta lúc nào cũng nhìn cậu chăm chú làm cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng ngược lại Thế Huân lại tỏ ra rất bình thường như không nhìn thấy.
Đến lúc ra về, cậu đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, mắt mở không lên. Hai tay vịn vào bàn ăn để giữ thăng bằng nhưng hình như không được. Cậu ngã sang một bên, có người đã đỡ cậu. Phải, đúng là có người đã đỡ cậu nhưng không phải Thế Huân mà là người đàn ông ngồi bàn chuyện với hắn nãy giờ. Trước lúc ngất đi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì giọng nói ấy lại vang lên. Cậu lắng tai để nghe thật rõ hắn đang nói gì. Bàng hoàng, cậu buông lơi cánh tay đang giữ chặt vào người đàn ông đó, nước mắt lăn dài trên má. Hối hận. Hối hận vô cùng. Nhưng có thể làm gì khi bản thân mình đang không thể làm chủ được. Câu nói ăn sâu vào tâm trí cậu làm tê liệt mọi giác quan và mang lại cảm giác thất vọng tràn trề. "Cậu ấy bây giờ là của ông. Nhớ phải giữ đúng lời hứa giữa chúng ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro