Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 - END


Lộc Hàm ôm Ngô Hàn vào lòng vỗ về, vừa nãy thằng bé vừa bị đánh đến khóc không ra tiếng, Lộc Hàm không hiểu cậu đã gây thù chuốc oán gì với bọn người này mà họ lại bắt cậu và Ngô Hàn tới đây. Nói cái gì là làm con tin? Nực cười.

Mấy tên khác mở cửa xông vào, kéo Ngô Hàn trói vào góc cột gần đó, lôi Lộc Hàm ra giữa phòng. Tên đại ca gì đó thật quá biến thái, hắn vuốt ve khắp cơ thể cậu, lại còn dùng cái miệng dơ bẩn đó của hắn hôn khắp mặt cậu. Lộc Hàm giẫy nẫy nhưng vô ích.

"Quả là mỹ nhân, thằng ranh kia đã bị ta nhốt rồi, nó có đủ thông minh để thoát ra khỏi đó cứu mày hay không? Hay là để tao cho mày hưởng thụ hết đêm nay rồi ngày mai hãy chết cùng nó"

Hắn vừa dứt lời, cả bọn liền cười ầm lên, Lộc Hàm càng chống cự hắn càng đàn áp, Ngô Hàn thấy tình cảnh đó cũng chống cự quyết liệt, nước mắt tuôn trào.

Ngô Thế Huân loay hoay suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa mở được chốt khóa, hắn điên tiết vì nghe rõ mồn một từng câu nói của tên đại ca kia, thêm nữa còn có tiếng la hét đau đớn của Lộc Hàm và tiếng khóc thê lương của Ngô Hàn. Từng cơn giận dữ như dồn dập, lôi kéo bản tính ngày nào quay trở lại, hắn lùi ra xa đạp mạnh vào chốt cửa, làm như thế đến mấy chục lần rồi lại còn phá cửa bằng nhiều cách khác nữa. Cuối cùng, cánh cửa bật ra, hắn rút dao đâm hai tên gác cửa khiến cho bọn chúng chết ngay tức khắc.

Lộc Hàm nấc lên nghẹn ngào, thân thể trần truồng vướng đầy máu, tên đại ca đó vẫn điên cuồng ra vào mặc cho cậu có cầu xin bao nhiêu lần đi nữa. Tính đến giờ đã mấy lần hắn ta cưỡng bức cậu, Lộc Hàm như chết đi sống lại sau mỗi lần hắn thoả mãn bắn vào trong. Đến khi không còn chịu được nữa thì...

Đoàng đoàng đoàng

Âm thanh sắc bén kèm theo mùi thuốc súng lẫn vào không gian, như tạo thành liều thuốc tiên làm cho Lộc Hàm bừng tỉnh, Ngô Hàn hướng đôi mắt sưng húp nhìn ra cửa. Ngô Thế Huân tiến vào phòng, bắn thêm vài phát vào mấy tên đàn em vô dụng kia. Định là sẽ giết luôn tên đại ca đó nhưng...

Phập

Ngô Thế Huân quỵ xuống đất, máu từ lưng chảy ra thấm ướt cả chiếc áo khoác jean, gục xuống đất, hai mắt hắn nhắm chặt. Ngô Hàn thét lên "Chú ơi...chú..."
Lộc Hàm trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân bất tỉnh trước mặt, lòng đau xót vô cùng, từng tiếng nấc kéo dài mang theo nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt. Tên đâm lén là một tên đàn em vẫn còn sống sót sau nhát đâm của Ngô Thế Huân, hắn đỡ tên đại ca đó lên, loạng choạng dìu đi.

Đoàng đoàng...

Cả hai vừa đến cửa thì ngã ngang ra đất, chết. Ngô Thế Huân điều chỉnh lại nhịp thở, xem xét kĩ xung quanh rồi cởi áo khoác đắp lên người Lộc Hàm. Hắn loạng choạng bước đến cởi trói cho Ngô Hàn rồi đưa cả hai rời khỏi ngôi nhà hoang. Lái xe về đến nhà, hắn quay đầu ra sau nhìn cả hai một lượt rồi dặn dò "Hai người...vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận...có chuyện gì lập tức báo cho tôi...Còn nữa, Lộc Hàm, đừng sợ tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho hai người, bọn chúng đã chết hết rồi, không sao đâu"

Lộc Hàm vốn định băng bó vết thương cho hắn, nhưng hắn nói rồi lại chạy thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại. Vì bản thân cũng đang bị thương nên cậu theo lời hắn vào nhà dù là đang rất lo cho hắn. Ngô Thế Huân vật vã trên nền nhà, mùi máu tanh lan toả khắp nơi. Hắn gượng bước lên cầu thang nhưng cuối cùng lại gục xuống ngất đi.

--------------------------------

Ngô Thế Huân tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, hắn khẽ nhúc nhích thì nghe được tiếng nói trong trẻo của Ngô Hàn "Chú tỉnh rồi? Chú còn đau không?"

Hắn mỉm cười, dù cho có đau đến chết hắn cũng sẽ nói là không đau, vì hiếm khi hắn nhận được sự quan tâm từ Ngô Hàn, không thể để thằng bé lo lắng càng không thể làm mất hình tượng mạnh mẽ trước mặt thằng bé được "Ta không sao, được con quan tâm ta hết đau rồi". Ngô Hàn mỉm cười, nụ cười thật làm cho người khác ấm lòng. Cánh cửa mở ra, Lộc Hàm tay cầm túi gì đó thơm thơm tiến đến bàn, hóa ra là cháo dinh dưỡng. Cậu múc ra chén, đưa cho hắn, Ngô Thế Huân nhận lấy, nhẹ cười "Cám ơn".

"Lộc Hàm.....em ổn chứ? Chuyện hôm đó..."

"Tôi không sao, bác sĩ đã khám rồi. Tôi muốn quên đi chuyện đó nên anh đừng nhắc tới nữa"

Ngô Thế Huân gật gật, Lộc Hàm không muốn nói tới nữa thì hắn cũng sẽ cho qua dù sao tên điên đó cũng chết rồi, hơn nữa lại còn không bị pháp luật truy cứu. Vậy thì dại gì mà khơi lại chứ.

Hắn nằm viện một tuần rồi cũng được về nhà, Ngô Thế Huân cảm thấy hình như cơ hội đã đến rất gần rồi, nếu không chịu bày tỏ sẽ không còn kịp nữa. Hắn lật đật chạy sang nhà Lộc Hàm, ấn chuông cửa, Ngô Hàn ngạc nhiên nhìn nét mắt căng thẳng nhưng rạng rỡ của hắn, mời hắn vào nhà.

"Daddy của con đâu?" - Hắn hỏi thằng bé.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" - Lộc Hàm từ trong bếp đi ra thuận miệng hỏi lại.

Ngô Thế Huân định nói nhưng tự nhiên lại cứng họng không nói được, hắn cười cho qua rồi nói là muốn mượn cây chổi để quét nhà viện cớ là cây chổi ở nhà hư mất tiêu rồi. Lộc Hàm cũng không ngần ngại cho mượn, hắn đem về với vẻ mặt tiếc nuối, vừa đi vừa tự rủa mình.

Hôm ấy, khi xế chiều, hắn dạy Ngô Hàn học xong thì liền nảy ra ý định hẹn Lộc Hàm ra một chỗ nào đó thật lãng mạn để cầu hôn nhưng mỗi lần gặp cậu lại không thể nói được gì. Đành nhờ Ngô Hàn nói giúp, dù sao bây giờ thằng bé cũng rất thân với hắn rồi, có lẽ nó sẽ không từ chối. Đúng như dự đoán, Ngô Hàn lập tức đồng ý ngay lại còn bảo tối nay hẹn ngay nếu không sẽ mất cơ hội.

------------------------------

Lộc Hàm mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm sát chân, khuôn mặt không cần trang điểm vẫn đẹp như tiên giáng trần. Cậu theo lời của Ngô Hàn, mặc đẹp như thế để đi gặp một người mà Ngô Hàn bảo là bí mật. Bước vào nhà hàng mà Ngô Hàn đưa địa chỉ, xung quanh chẳng có ai, vội đưa đồng hồ lên xem, chỉ mới 7 giờ hơn mà sao lại ít khách thế, phải nói là không có khách luôn đấy chứ.

"Kính chào quý khách, xin hỏi cậu có phải là Lộc Hàm?" - Cô phục vụ tiến đến gần cậu, nở nụ cười tươi hỏi thăm.

"Phải, tôi là Lộc Hàm"

"Vậy xin mời cậu đi theo tôi"

Lộc Hàm đi đến phòng VIP, cánh cửa vừa mở đã thấy khung cảnh lãng mạn hiện ra. Cả căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến, một chiếc bánh kem trái tim đặt ở giữa bàn, một chai rượu đắt tiền, món ăn sang trọng, hấp dẫn. Tiến về chiếc cửa kính, từng ngọn đèn đường nối đuôi nhau thật đẹp, trăng sáng, sao đầy trời. Cả không gian này như làm cậu choáng ngợp.

"Lộc Hàm"

Tông giọng ấm áp, quen thuộc vang lên. Cậu quay người thì chợt bất động bởi một nam thần đang đứng trước mặt. Ngô Thế Huân mặc vest đen lịch lãm, tóc vuốt cao, ánh mắt đầy yêu thương hướng về phía cậu. Hắn tiến lại gần, Lộc Hàm vẫn đứng trơ ra đó không nhúc nhích, giơ ra bó hoa hồng tươi thắm, hắn luôn giữ nét cười trên môi "Tặng em"

Lộc Hàm nhận lấy, chợt mỉm cười "Cám ơn". Ngô Thế Huân mời cậu ngồi xuống ghế rồi mở chai rượu rót vào ly, hắn thở dài một lúc rồi lên tiếng "Lộc Hàm, hôm nay tôi hẹn em ra đây là muốn nói với em một chuyện"

Lộc Hàm im lặng.

"Tôi biết tôi có lỗi với em rất nhiều, tôi gây ra tổn thương cho em, tôi hại chết ba em, suýt chút nữa cũng hại chết em. Tôi lúc nào cũng độc đoán, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của em. Nhưng đó là Ngô Thế Huân của quá khứ. Còn bây giờ, Ngô Thế Huân ở hiện tại này đây đã thay đổi rồi. Tôi đã cố gắng hoàn thiện những khuyết điểm khi xưa để chứng minh cho em thấy những mặt tốt của tôi, tôi đã biết quan tâm cảm nhận của mọi người hơn và...tôi dành trái tim mình nghĩ đến em nhiều hơn. Em có biết không? Những lúc em cự tuyệt, tôi đau lắm có đôi lúc cũng định bỏ cuộc nhưng trái tim và cả lí trí của tôi đều không cho phép. Lộc Hàm, những điều tôi làm suốt thời gian qua chẳng lẽ em không cảm nhận được chút gì hay sao? Lộc Hàm, tôi...muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôi muốn Hàn nhi sống thật vui vẻ bên hai ta. Lộc Hàm, em có hiểu không?"

Lộc Hàm nước mắt lăn dài, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu hỏi lại "Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì?"

Ngô Thế Huân đến bên ghế Lộc Hàm đang ngồi, quỳ gối một chân, tay móc trong túi áo ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ thắm. Bật mở nắp hộp, âm thanh trầm đầy khẩn khoản, đôi mắt ánh lên tia hi vọng "Lộc Hàm, xin em mở rộng trái tim đã khép kín bấy lâu, dù là đường mòn đầy sỏi đá, dù là đường hẹp đầy gai nhọn, Ngô Thế Huân tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi cõng em trên đôi vai này, mặc cho bão táp phong ba, tôi sẽ không bao giờ để chân em chạm đất. Vì tôi...không bao giờ làm em đau khổ và thương tổn một lần nào nữa. Lộc Hàm, Ngô Thế Huân yêu em"

Lộc Hàm không kiềm nổi xúc động, bản thân cuối cùng cũng không thể nào vượt qua những cảm xúc chân thành này. Từng lời nói Ngô Thế Huân phát ra đều đầy chân tình và không giả dối. Ánh mắt của hắn nhìn cậu làm cậu không thể không rung động, nấc lên trong từng câu chữ, Lộc Hàm đáp "Thế Huân, thật ra em từ trước đến nay vẫn không thể quên được anh, em cố gắng không nhớ đến anh thì nỗi nhớ ấy càng dâng cao. Em ép bản thân không động lòng trước anh nhưng sự chân thật của anh đã đánh đổ bức tường thành yếu ớt của em. Em không phải không muốn chấp nhận anh, chuyện quá khứ em đều quên cả rồi, nhưng...em vẫn tôn trọng Hàn nhi. Nếu nó đồng ý và chấp nhận anh là baba của nó thì em sẽ..."

"Hàn nhi đã chấp nhận anh rồi, cuộc hẹn hôm nay của chúng ta chính là anh nhờ nó sắp xếp để mời em đến. Lộc Hàm, hãy lấy anh đi"

Lộc Hàm nhất thời không biết nói gì, vốn dĩ định kiếm cớ về hỏi ý kiến Ngô Hàn để kéo dài thêm thời gian, vì bây giờ mà đồng ý ngay thì có hơi kì. Nhưng mà, Ngô Thế Huân đã nói đến như vậy rồi, cậu lại từ chối thì cũng không hay. Suy cho cùng thì cũng thật lòng còn yêu nhau, thôi thì cho hắn thêm một cơ hội cũng đâu mất mát gì.

"Lộc Hàm" - Ngô Thế Huân nóng lòng, gọi tên cậu. Thật sự mà nói thì hắn quỳ từ nãy đến giờ đã rất mỏi rồi, nhưng vì tình yêu, có hi sinh cũng đáng mà.

Lộc Hàm cầm lấy chiếc nhẫn, mỉm cười nói với hắn "Được rồi, em...sẽ lấy anh"

Ngô Thế Huân mừng rỡ, đứng phắt dậy ôm lấy eo cậu xoay vòng vòng, hắn thả cậu xuống đất, nhanh chóng ấn môi mình vào môi cậu. Không mãnh liệt, không nhẹ nhàng, mang một tình yêu sâu đậm, mang hương vị nồng nàn, dịu ngọt.

Tình yêu thật kì lạ, đưa con người đến cảm xúc thăng hoa cũng có thể đưa con người đến sự đau khổ. Cũng như Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, họ đã trải qua bao nhiêu biến cố để đến với nhau, mặc cho thời gian có bao lâu, bao nhiêu trở ngại, sau cùng...họ đã đến được với nhau.

[Không lâu sau đó, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đám cưới, hôn lễ linh đình, sang trọng, diễn ra thật suôn sẻ. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vô cùng vui mừng. Sau bao nhiêu gian truân khổ sở, họ đã tìm đến nhau, yêu thương nhau và sống hạnh phúc cùng nhau. Có lẽ, tình yêu thật sự thường bắt đầu sau những nỗi đau và nước mắt, vì...có như thế con người ta mới biết quý trọng thứ gọi là tình yêu]

--------------------------END------------------------

Thế là hết, bao chờ mong...
Fic đầu tay, cũng làm fic mở màn cho sự nghiệp Author, và kết thúc mở 😁😁, ai muốn suy diễn, tưởng tượng gì đó thì cứ việc sáng tạo...
Bổn phận tớ đã hết, hứa là những fic sau sẽ có phiên ngoại mòa~~
Cám ơn m.n đã ủng hộ và theo dõi Vy trong suốt thời gian "dài", yêu m.n nhiều😍😍😍

#Bật mí: Không lâu đâu fic mới sẽ ra lò...hú hú😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: