Chap 6
"Thiếu gia. Trời sáng đã sáng rồi"
"Đã trễ lắm rồi, thiếu gia. Anh đừng ngủ nữa"
"Thiếu gia. Thật ra anh có trong phòng không?"
Lộc Hàm đứng trước cửa phòng Thế Huân liên tục gọi, kể từ sáng tới giờ đây đã là lần thứ ba cậu gọi hắn dậy. Nhưng hắn hình như không có trong phòng thì phải. Bình thường nếu như cậu gọi thì hắn sẽ lên tiếng, nhưng có vẻ hôm nay hơi kì lạ. Đưa tay gõ cửa lần nữa, cậu lại tiếp tục gọi "Thiếu gia. Thiếu gia". Đáp lại tiếng cậu chỉ là sự im lặng, tĩnh mịch.
Bước xuống cầu thang, cậu không ngừng thắc mắc "Chẳng lẽ thiếu gia không có trong phòng? Nhưng thiếu gia đã đi đâu? Không lẽ thiếu gia ra ngoài? Không. Không phải. Từ sáng tới giờ mình luôn ở dưới lầu, mình có thấy bóng dáng thiếu gia đâu? Kì lạ thật".
"Lộc Hàm. Sao rồi? Thiếu gia có trả lời không?" - Thấy cậu vừa đi vào, chị Hạ nhanh miệng hỏi.
Nhẹ lắc đầu chán nản, cậu nói "Vẫn không trả lời. Nhưng hình như chẳng có ai trong phòng cả".
"Có phải thiếu gia xảy ra chuyện gì không? Khổ nỗi thiếu gia chẳng cho ai vào phòng riêng cả, nếu không chúng ta cùng vào xem thiếu gia thế nào?" - Thở dài một tiếng, chị đáp.
"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tối hôm qua thiếu gia chỉ uống hơi say một chút thôi" - Lộc Hàm bình thản trả lời.
"Sao em biết?" - Chị Hạ hiếu kì hỏi lại. Tại sao cậu lại biết Thế Huân uống say, lại còn nói một cách vô tư như vậy điều này làm chị hơi nghi ngờ.
Nhận ra lời nói của mình không đúng, cậu chỉ lắc lắc đầu giống như không có gì. Cậu nói như vậy không phải là đoán mò mà là tối qua lúc Thế Huân vừa từ quán bar về nhà thì đúng lúc cậu đang uống nước trong nhà bếp. Thấy hắn bước đi loạng choạng nên vì sợ hắn ngã cậu mới theo hắn lên phòng. Sau đó chờ hắn ngủ say, cậu cởi giày ra và thay một cái áo khác cho hắn thoải mái. Trước khi rời khỏi còn không quên đắp chăn lại cho hắn. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào phòng riêng của Thế Huân.
-------------------------
Ngồi yên vị trong thư phòng riêng của Ngô lão gia, Thế Huân bắt đầu căng thẳng, giọng nói có phần hơi gấp gáp.
"Ba nói sao? Cậu ta thật sự là..."
"Đúng, ta có thể khẳng định với con" - Ngô lão gia dựa người ra sau ghế nói giọng chắc nịch.
"Sao lại có thể? Rõ ràng cậu ta..." - Hắn chưa nói dứt câu thì đã bị ông cướp lời "Nếu con không tin, cứ việc đi hỏi cậu ta. Nếu xác định được mọi chuyện rồi thì tới gặp ba". Nói rồi ông rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại một mình Thế Huân trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn nhớ lại tất cả những điều mà Ngô lão gia nói lúc nãy, nhớ lại thời gian hai tháng ngắn ngủi từ khi cậu vào làm việc ở Ngô gia. Xoa nhẹ hai bên thái dương, hắn đứng dậy đi xuống lầu.
------------------------
Lộc Hàm chán nản ngồi trên ghế, đôi mắt bần thần nhìn vô định. Chợt có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, theo quán tính cậu quay đầu lại nhìn. Là Thế Huân. Vội bật dậy, chạy về phía hắn mà cậu quên mất thân phận của mình.
"Thiếu gia, là anh thật rồi. Từ sáng tới giờ thiếu gia đi đâu vậy?" - Cậu nói mà không để ý thái độ của hắn.
"Tôi đi đâu là quyền của tôi không tới lượt cậu quản" - Hắn cất giọng lạnh lùng.
Nhìn thấy nét mặt cậu chùn xuống vẻ thất vọng, hắn bất giác cười nửa miệng. Quay người bước lên cầu thang, đứng trên bậc thang cao nhất hắn nói vọng xuống "Cậu lên đây một chút".
Khi nghe hắn kêu mình lên, Lộc Hàm tức tốc phóng lên cầu thang nối theo gót hắn. Hắn dẫn cậu vào một thư phòng, bảo cậu đóng cửa lại rồi ra hiệu kêu cậu ngồi. Đợi cậu ngồi xuống, hắn bắt đầu lên tiếng.
"Tôi muốn hỏi cậu vài thứ, nhưng cậu không cần trả lời nhiều. Nếu như tôi nói đúng thì gật đầu còn không đúng thì lắc đầu, đến lúc cần thiết tôi sẽ cho cậu nói" - Không đợi cậu trả lời hắn liền nói tiếp "Gia đình cậu vốn dĩ có 4 người, đúng không?". Cậu gật đầu.
"Mẹ cậu đã qua đời khi sinh em cậu nên hiện tại còn lại 3 người, đúng không?" - Mặc dù không biết hắn hỏi như vậy có ý gì nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu.
"Lúc trước nhà cậu có thành lập tập đoàn nào không?". Cậu gật đầu.
Thấy vậy hắn nôn nóng hỏi tiếp "Tên gì?".
Cậu đáp lại "Lộc thị". Hắn sững sờ trước câu trả lời của cậu. Toàn bộ những gì nãy giờ hắn hỏi, cậu đều trả lời đúng y như Ngô lão gia nói. Như vẫn chưa thể tin được, hắn hỏi thêm câu nữa "Ba cậu tên gì?".
Lộc Hàm lúc này thật sự rất khó chịu, hắn làm sao lại hỏi nhiều như vậy mà toàn là chuyện riêng của gia đình cậu nữa. Cậu không trả lời hắn, chỉ ngồi im lặng ngó xuống bàn. Thái độ đó của cậu chỉ làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn, với tay lấy li nước đưa lên miệng. Đột nhiên hắn quát lớn "Cậu câm sao?". Giật mình bởi tiếng quát của hắn, cậu nhẹ giọng trả lời "Lộc Quốc Ân".
Xoảng
Lộc Quốc Ân. Là Lộc Quốc Ân thật sao? Hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía cậu, đôi mắt ấy chất chứa bao hận thù và đau khổ. Tiếng vỡ của thủy tinh như tiếng lòng của hắn. Từng chút từng chút vỡ ra. Hắn đã xác định được mọi chuyện. Người ngồi trước mặt hắn bây giờ không còn là Lộc Hàm bình thường của ngày trước. Mà bây giờ cậu đã trở thành kẻ thù của hắn. Là người mà hắn căm hận nhất.
--------------------------
"Sao hả? Kết quả ra sao?" - Ngô lão gia ngồi trên chiếc ghế xoay hướng mắt về Thế Huân.
"Giống như ba nói"
"Vậy con định làm thế nào?"
"Con sẽ không để yên cho cậu ta. Con nhất định phải khiến cậu ta thống khổ tột cùng. Để trả thù cho mẹ cũng như để cả nhà Lộc gia trả lại cái giá đã làm tổn hại đến Ngô gia" - Đôi mắt Thế Huân ánh lên từng tia máu đỏ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đập xuống bàn.
"Được, tùy con" - Ông nói, miệng vừa vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
Bước chân về phòng riêng của mình, Thế Huân không ngừng suy nghĩ về cậu. Nhưng không phải là suy nghĩ tốt đẹp gì, hắn là đang suy nghĩ phải làm thế nào để hành hạ cậu, khiến cậu phải đau đớn hơn cả mẹ hắn đã từng.
Nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt hắn. Hắn đang khóc. Là khóc vì mẹ hắn. Rồi tiếp sau đó những hình ảnh về Lộc Hàm hiện ra, nắm chặt lấy gra giường, đôi tay nổi lên từng đường gân xanh ghê rợn "Lộc Hàm, cậu sẽ phải trả giá cho những gì ba cậu đã làm. Ba làm con chịu, qui luật đó trước giờ vẫn không thay đổi. Không chỉ riêng mình cậu, kể cả em trai cậu, ba cậu và những người thân của cậu cũng sẽ phải chịu đau khổ giống cậu. Cứ chờ mà xem, kể từ giây phút này trở về sau. Ngô Thế Huân tôi nhất định sẽ mãi mãi hận cậu. Hận cậu đến tận xương tủy. Và những tháng ngày sau này của cậu nếu có ngày nào yên ổn thì Thế Huân tôi không mang danh nhị thiếu gia của Ngô gia". Bất giác môi hắn vẽ lên một nụ cười, là một nụ cười tàn độc. Là nụ cười của những loài ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro