Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59


Lộc Hàm nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh thiếp đi vì mệt, còn Ngô Thế Huân luôn luôn túc trực bên cạnh Ngô Hàn, không lúc nào rời mắt. Hắn ân cần chăm sóc cho Ngô Hàn từng li từng tí như là một hình tượng người cha thực thụ.

Nét mặt Ngô Hàn khẽ nhăn lại, cả thân người cử động nhẹ trên chiếc giường ấm. Ngô Thế Huân vì sợ làm Lộc Hàm thức giấc nên dù có mừng rỡ cách mấy vẫn đứng dậy thật nhẹ nhàng, dùng giọng nhỏ nhẹ nói khẽ với Ngô Hàn "Hàn nhi, trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Ngô Hàn gật nhẹ đầu, thoáng nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau, Ngô Thế Huân đỡ thằng bé dựa vào thành giường còn chu đáo lót thêm một cái gối mềm sau lưng. Đưa tay xoa đầu Ngô Hàn, hắn hỏi "Con có khát nước không? Ta lấy nước cho con"

Không để Ngô Hàn trả lời, hắn liền nhanh tay rót ngay cốc nước đưa lên tận miệng thằng bé "Uống từ từ thôi, kẻo sặc đấy". Ngô Hàn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút xao động, cảm giác ấm áp khi được người 'baba' ruột của mình chăm sóc thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Thằng bé theo lời hắn uống thật chậm, đôi mắt cứ dán vào khuôn mặt đầy nét hiền hậu của hắn. Ngô Thế Huân đặt cốc nước lên bàn, quay đầu nhìn Lộc Hàm vẫn đang ngủ say rồi lại nhìn qua Ngô Hàn, một tay che miệng, hắn lại hỏi "Hàn nhi, nói thật cho ta biết, là ai đã đâm con? Ta hứa sẽ không nói cho daddy của con biết, nhưng con phải nói thật với ta"

Ngô Hàn do dự, cúi gầm mặt không lên tiếng. Ngô Thế Huân lại càng tò mò, nhích ghế lại gần giường, nói khẽ "Nếu con không nói, ta sẽ mách với daddy của con chuyện con bị cô giáo khiển trách về thái độ học tập"

Ngô Hàn hoảng lên, nắm tay hắn lắc lắc đầu, thằng bé ấp úng một lúc rồi lại đáp "Thật ra...bọn họ là lũ côn đồ chuyên đi bắt nạt trẻ con để lấy tiền, ngày nào bọn họ cũng đứng trước cổng trường để chờ bọn học sinh chúng tôi. Đã mấy lần bọn họ chặn đường tôi kêu đưa tiền nhưng tôi không đưa, hôm đó vì bọn họ đang bực tức chuyện gì đó, sẵn dao trong tay, bọn họ liền đâm tôi"

Ngô Thế Huân nhíu mày "Là đám người hôm đó ta đưa con đi học, bọn chúng đứng dưới tán cây đó phải không?"

Ngô Hàn gật đầu, nét mặt thoáng sợ sệt, chắc vì còn ám ảnh chuyện hôm đó. Thằng bé nắm tay hắn kéo lại gần "Chú nhất định không được nói cho daddy biết, nếu không tôi sẽ không tha cho chú đâu". Ngô Thế Huân bật cười, bản thân nó còn đang bị thương mà lại còn hâm dọa người ta như thế, quả thật là rất giống hắn đi. Hắn xoa đầu thằng bé, mỉm cười "Được, ta hứa sẽ không nói". Ngô Hàn mỉm cười, đưa ngón tay út lên, hắn như trơ ra rồi sau đó cũng đưa ngón tay út của mình móc nghéo với thằng bé. Dường như...khoảnh cách giữa hai người đã xích lại gần hơn rồi.

-----------------------------------------

"Ngô chủ tịch, tôi đã làm đúng như lời anh căn dặn rồi"

"Tốt, vất vả rồi"

Ngô Thế Huân ấn nút tắt trên chiếc điện thoại bàn, nét mặt ánh lên tia hớn hở, hắn quay người định bước xuống lầu thì thấy Ngô Hàn đang đứng trơ ra nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ tức giận. Hắn mỉm cười tiến lại gần thằng bé, nhướn mày hỏi "Con tới tìm ta sao? Có chuyện gì à?"

"Tôi cứ tưởng chú đã thay đổi, ai ngờ vẫn còn như xưa. Nói. Chú làm gì bọn người đó rồi? Có phải đánh đập hành hạ họ, hay là...giết họ?"

Ngô Thế Huân đơ người, lúc nãy cũng quá vô ý khi bật loa ngoài để nói chuyện khiến cho Ngô Hàn nghe thấy. Nhưng hắn cũng đâu nghĩ thằng bé sẽ qua nhà tìm hắn đâu. Ngồi xuống đối diện Ngô Hàn, hắn nói "Con hiểu lầm ta rồi, ta không làm gì bọn họ cả, ta chỉ kêu người đưa bọn họ giao cho sở cảnh sát xử lý thôi"

"Tôi làm sao tin chú?"

"Nếu con không tin cũng không sao, ta không trách con"

Ngô Hàn vẫn còn hơi nghi ngờ, nhìn nét mặt Ngô Thế Huân thoáng buồn cảm thấy trong lòng có chút ái ngại. Thằng bé tiện tay quăng cái áo khoác lông lên giường, quay đầu chạy đi. Cái áo đó là hắn đã đắp cho Lộc Hàm khi cậu ngủ quên trên sofa ở bệnh viện, chắc là cậu bảo Ngô Hàn đem qua trả cho hắn.

"Phải làm thế nào hai người mới thật sự tin tưởng tôi đây?"

-----------------------------

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Ngô Hàn xuất viện, thằng bé mỗi ngày vẫn được Ngô Thế Huân chở đi học rồi lại rước về. Cuối tuần khi rảnh rỗi đều được Ngô Thế Huân chở đi chơi hoặc mua sắm. Cuộc sống tuy không đầm ấm nhưng đối với Ngô Thế Huân đã là rất mãn nguyện. Từ sau khi hắn chăm sóc tận tình cho Ngô Hàn khi thằng bé bị thương, thái độ của Lộc Hàm cũng không còn như trước, cậu cởi mở hơn, cách nói chuyện cũng không còn lạnh lùng nữa. Mối quan hệ giữa ba người bọn họ dường như đang tiến triển rất tốt.

Một hôm đột nhiên Ngô Thế Huân nhận được cuộc gọi từ một người lạ, hẹn hắn ra gặp mặt ở một địa điểm vắng. Lúc đầu tuy có chần chừ nhưng sau khi nghe tin Ngô Hàn và Lộc Hàm đều đang bị bắt làm con tin thì hắn như chớp phóng xe trong đêm lần theo địa chỉ người đó đưa. Đến nơi, Ngô Thế Huân cảnh giác nhìn khắp bốn phương, đâu đâu cũng tối đen như mực, ngoài trời lạnh đến thấu xương. Hắn mở hộc tủ trong xe, lấy cây súng nhỏ nhét gọn vào người, sau đó còn lấy thêm dao găm bỏ vào túi quần. Cầm chiếc đèn pin, hắn bước đi điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại reo lên, giữa màn đêm tĩnh mịch nghe thật đáng sợ. Áp máy lên tai, hắn nói "Tôi đến điểm hẹn rồi, các người ở đâu?"

"Có nhìn thấy ngôi nhà lớn phía bên phải không? Bọn tao đang ở đây, nhưng mày có báo cảnh sát không vậy?"

"Tao đã hứa không báo cảnh sát thì chắc chắn sẽ không thất hứa"

Ngô Thế Huân dập máy, chạy về phía ngôi nhà hoang giữa đồng vắng, tông cửa chạy vào trong, lên đến tầng cao nhất, hắn đứng sựng khi thấy đàn em của tên đó.

"Đại ca tụi mày đâu?"

"Trong kia" - Một tên chỉ tay vào trong phòng tối, một tên từ phía sau đẩy hắn vào.

Ngô Thế Huân chưa kịp ứng phó liền bị đẩu vào trong, hắn quay chiếc đèn pin vòng vòng, trong đây làm gì có ai cơ chứ, căn phòng bỗng chốc im lặng lạ thường. Hắn tiến đến mở cửa "Chết tiệt", cửa khóa rồi.

"Aaaa...." - Tiếng la thất thanh từ đâu đó vang vọng đến bên tai. Ngô Thế Huân hoảng sợ, đạp cửa ầm ầm, tay chân cuống cả lên.

Hàn nhi...

-------------------------------

Gần end rồi đấy, đừng đọc chùa nữa để Vy có động lực viết tiếp nè...😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: