Chap 54
Lộc Hàm thả người xuống sofa, đưa tay xoa hai bên thái dương nhắm mắt cho vơi đi cơn mệt mỏi. Lộc Hàn cũng chẳng khác gì, thằng bé chạy tọt vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước ra nốc một hơi, có lẽ vì quá khát. Từ khi rời khỏi nhà Ngô Thế Huân, cậu và Lộc Hàn đã tìm nhanh một chỗ ở khác cách xa nơi nhà hắn để hắn không thể tìm thấy được. Lúc đầu cũng có ý định sẽ về Hàn Quốc nhưng cách tốt nhất vẫn là không nên cho ai khác biết được mình đang ở đâu dù cho là người nhà cũng vậy, để tránh tình trạng họ mềm lòng chỉ điểm cho hắn. Lúc đó sẽ rất phiền phức.
"Daddy mệt không? Hàn nhi xếp đồ vào tủ giúp daddy nha" - Lộc Hàn lon ton chạy lại vỗ vỗ đùi cậu, đôi mắt yêu thương.
Nhẹ mở mắt, cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé "Hàn nhi ngoan, daddy không mệt, chúng ta cùng làm đi"
Lộc Hàn cười tươi gật đầu rồi cùng cậu dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc. Đến xế chiều công việc nhà cũng xong xuôi, Lộc Hàm dẫn thằng bé đi ăn rồi về nhà nghỉ ngơi. Một ngày mỏi mệt cũng qua đi, ngày mai có lẽ sẽ phải đi tìm việc làm. Lộc Hàm không có ý định về Trung Quốc vì cậu vốn dĩ không muốn ai biết bất kì tin tức gì về mình, dù biết rằng Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ rất lo nhưng cứ đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống cậu sẽ liên lạc lại với họ.
2 tuần sau
Bạch Hiền suốt hai tuần qua không phút nào không lo lắng về Lộc Hàm. Ngô Thế Huân trở về Hàn Quốc, hắn đã khỏe mạnh lại như trước nhưng chỉ có điều khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Chắc hắn cũng như cậu, đều là vì lo lắng cho Lộc Hàm và Lộc Hàn.
Cả ba người - Xán Liệt, Bạch Hiền và Ngô Thế Huân cùng ngồi bàn chuyện trong một chiếc bàn đặt ở giữa sảnh Ngô gia. Họ đang nói về chuyện mất tích kì lạ của Lộc Hàm, đột ngột lại bỏ đi rồi sau đó biến mất. Điện thoại không liên lạc được, tung tích cũng không tìm thấy dù chỉ một ít. Có lẽ người lo lắng nhất vẫn là Bạch Hiền, cậu ăn không no ngủ không yên chỉ vì sự biệt tăm của Lộc Hàm. Đôi khi cảm thấy có gì đó nguy hiểm xảy ra nhưng lại trấn áp bản thân đừng nghĩ bậy như thế. Xán Liệt vì thấy cậu như vậy tinh thần cũng dần suy sụp theo, duy chỉ có Ngô Thế Huân biểu tình vẫn bình thường nhất. Tuy vậy nhưng cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều hiểu trong lòng hắn cũng bức rức và lo sợ không thôi. Ngô Thế Huân là con người sống nội tâm, không ai có thể biết hắn đang nghĩ gì và định làm những gì. Cũng vì nếp sống nội tâm đó mà dẫn đến mang bệnh quái ác như vừa rồi, cũng may là có Lộc Hàm giúp đỡ nên hắn mới giữ được mạng sống. Nhưng chưa kịp thể hiện sự biết ơn thì cậu đã chạy mất, tình yêu theo đó cũng vụt bay. Em ghét tôi đến vậy sao?
"Bạch Hiền, em đừng lo quá. Lộc ca sẽ không có chuyện gì đâu, có khi anh ấy đi đâu đó một thời gian sao đó lại quay về" - Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng vỗ về.
"Em sợ Lộc ca xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm, họ đã mất tích hai tuần rồi. Xán Liệt, em sợ lắm..." - Bạch Hiền nấc lên trong lòng anh, cảm giác lúc trước lại quay về. Tại sao lúc nào Lộc Hàm cũng làm mọi người lo lắng và sợ hãi như vậy?
"Cứ đợi một thời gian nữa xem sao, em phải giữ bình tĩnh chứ"
"Chờ đợi không phải là cách hay, tôi sẽ đi tìm họ" - Ngô Thế Huân đứng dậy một mực bước đi nhưng bị Xán Liệt níu lại.
"Mày đi đâu mà tìm? Lộc ca và tiểu Hàn đã cố trốn tránh mày thì dù mày có tìm được họ cũng sẽ trốn đi lần nữa thôi"
"Tao mặc kệ, khi nào có tin tức tao sẽ nói với mày. Yên tâm đi"
"Thế Huân"
Ngô Thế Huân chạy như bay ra xe, rồ ga phóng đi bỏ mặc lời ngăn cản của Xán Liệt. Thật trớ trêu, khi Lộc Hàm yêu hắn thì hắn lại chà đạp và sỉ nhục tình yêu của cậu. Lúc Lộc Hàm quay lưng thì hắn lại điên cuồng yêu cậu, yêu đến mất kiểm soát bản thân. Có hay chăng tình yêu này sẽ trọn vẹn? Lộc Hàm sẽ mạnh mẽ quên đi hắn hay quay về chấp nhận tình yêu này? Hãy để thời gian và duyên phận quyết định tất cả.
---------------------------
Lộc Hàm nắm tay con trai nhỏ bước dạo trên phố đêm, vạn vật bắt mắt và tươi tắn khiến tâm trạng của cậu cũng biến đổi. Đi dạo hết một vòng, cậu cùng Lộc Hàn ra về. Giờ này là giờ cao điểm nên xe cộ tấp nập, người người đông nghẹt trên phố. Lộc Hàm chen chúc qua dòng người kéo tay Lộc Hàn thoát nhanh khỏi bầu không khí ngột ngạt. Băng qua ngã ba đường, đến bờ bên kia Lộc Hàm bỗng nghe thấy tiếng phanh xe nhức tai. Cậu quay lại nhìn thì chỉ nhìn thấy chiếc xe tải to đùng đậu lại bên lề, nhưng hình như có tiếng ai đó đang chửi mắng thì phải. Mặc kệ ra sao, cậu tiếp tục nắm tay Lộc Hàn bước đi về nhà. Khi chiếc xe kia chạy đi, một ánh nhìn tiếc nuối hướng về khoảng đường dài vô tận. Chép miệng, buông một câu than thở rồi quay vào khách sạn.
"Chết tiệt, sao lại xui vậy chứ?"
------------------------------
Chap vừa xong nóng hổi đây, vừa thổi vừa đọc nhá mấy tềnh yêu của Vy ơi
Theo thường lệ thì mỗi lần đăng chap là mỗi lần xin lỗi m.n 😢😢 Xin lỗi vì đã đăng trễ...hức...đừng vì thế mà bơ Vy nhé m.n 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro