Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51


Lộc Hàm ngồi bó gối co ro trên giường, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng trước khi bác sĩ ra về.

Cậu ấy sống hay chết là do cậu quyết định....

Đưa hai tay lên ôm lấy đầu, gục mặt xuống gối, trong lòng Lộc Hàm bây giờ vô cùng lo lắng, không chỉ lo khi hắn tỉnh dậy sẽ phải làm gì để hắn không hôn mê, mà còn lo vì hình như chính mình lại dấn thân vào tình yêu đầy nghiệt ngã như trước. Cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi bác sĩ rời khỏi, hắn vẫn nằm im bất động như vậy. Lộc Hàm dù có lo cách mấy cũng chẳng làm được gì ngoài việc đợi và đợi. Nhẹ thở dài, cậu trước đây yêu hắn rồi lại vì sự tàn độc đó của hắn mà hóa hận thù. Bây giờ lại lần nữa tình yêu đó trỗi dậy, vậy sau này có hay không lại hận hắn lần nữa? Đúng là số phận không thể thay đổi được, cậu trốn hắn đến chân trời góc biển cũng không thoát được, ngược lại còn phải ở bên cạnh hắn suốt ngày như bây giờ. Thật quá trớ trêu đi.

Đặt lưng xuống giường, tự nhủ với lòng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ép mình cố gắng quên đi quá khứ trước đây. Và rồi sau giấc ngủ đêm nay ngày mai trời lại sáng, bắt đầu một ngày mới mà không có sự ưu phiền.

1 giờ sáng

Lộc Hàm đang yên giấc thì bị tiếng động phòng bên cạnh làm cho tỉnh giấc, cậu như lò xo bật dậy chạy như bay qua phòng bên. Ngô Thế Huân vật vã trên chiếc giường lớn, hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng toàn thân run rẩy liên hồi. Hai chân đạp tứ tung, tay quờ quạng lung tung. Lộc Hàm lo sợ chạy đến gần nhưng lại không dám động vào người hắn, cậu ngồi xổm xuống nhẹ giọng "Ngô...Ngô Thế Huân"

Ngô Thế Huân sau khi nghe được tiếng gọi của cậu liền đạp văng chiếc gối ôm xuống sàn, tay chân chống cự kịch liệt, cứ như đang bị trói lại vậy. Hắn cư nhiên vẫn cắn chặt môi, không thốt ra một lời. Lộc Hàm nhìn thấy biểu hiện đó càng hoảng hơn, cậu hét lớn tên hắn nhiều lần nhưng kết quả lại càng tồi tệ. Hắn quơ tay loạn xạ, vô tình lại nắm ngay tóc của cậu, giựt mạnh.

"NGÔ THẾ HUÂN" - Lộc Hàm đau đớn thét lên.

Bàn tay hơi nới lỏng nhưng vẫn chưa buông ra hoàn toàn, điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nói "Tôi là Lộc Hàm, Ngô Thế Huân anh có nghe tôi nói không?"

Đầu hơi nghiêng về phía phát ra âm thanh, đôi mày nhíu lại nhưng vẫn là không trả lời. Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói "Ngô Thế Huân, anh trả lời đi. Nói gì đi chứ"

Hắn vẫn nhíu mày, đôi môi hé mở phát ra từng âm thanh nhỏ "Là...Lộc Hàm thật sao?"

"Đúng, tôi là Lộc Hàm đây. Mau, mở mắt ra đi"

Mi mắt cử động nhẹ, đôi mày hơi giãn ra, hắn hé mắt nhè nhẹ nhìn xung quanh. Lộc Hàm thở phào, huơ huơ tay trước mặt hắn để gây sự chú ý. Ngô Thế Huân giật mình quay qua nhìn cậu, đột nhiên hắn đơ ra khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Thật tự nhiên. Thật đẹp.

"Lộc Hàm...."

Lộc Hàm bỗng cảm thấy thật ấm áp khi nghe hắn gọi tên cậu, dù là hắn đã gọi rất nhiều lần nhưng cảm giác đó vẫn mãi tồn tại không thể vơi đi. Cậu đứng dậy, nhìn hắn "Ngô Thế Huân, anh đã tỉnh hẳn chưa?"

Hắn không nói chuyện chỉ nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đưa tay về phía cậu, hắn nói "Ngồi xuống đây đi"

Lộc Hàm trầm mặc, cảm giác yêu thương ngày nào luôn mong đợi cũng đã đến rồi nhưng sao trong lòng vẫn không muốn nhận lấy. Chẳng lẽ còn vì thù hận kia sao? Đợi một lúc lâu, không có sự phản hồi, hắn thả tay xuống lại ánh mắt thất vọng.

Thất vọng...

Đôi mi từ từ khép lại, lại bị giấc ngủ xâm chiếm cơ thể. Lộc Hàm sực tỉnh liền ngồi lên giường, đập đập tay Ngô thế Huân.

"Này, không được ngủ. Tôi chưa hỏi tội anh xong mà, tỉnh dậy trả lời tôi"

Ngô Thế Huân giật mình, hắn trơ mặt nhìn cậu.

"Anh giết chết bao nhiêu người vô tội như vậy chưa được tôi tha thứ mà cứ ngủ mãi thế sao? Tôi không cho anh ngủ, tỉnh táo lại cho tôi"

Ngô Thế Huân có phần hơi bất ngờ về hành động của cậu hôm nay, dường như đã không còn hận thù và khó chịu nhiều như trước nữa rồi. Hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Anh cười cái gì? Tôi nói cho anh biết tôi chưa tha thứ cho anh đâu, đừng vội mừng"

Lại cười.

"Anh là ngủ quá nhiều nên thần kinh có vấn đề phải không?"

Bật cười lớn.

Lộc Hàm điên lên chẳng biết phải làm sao để hắn không cười nữa, nhưng cậu không biết biểu hiện kèm theo lời nói vừa rồi đều rất đáng yêu làm cho người lạnh lùng như hắn còn không kiềm được cười.

Đột nhiên hắn nghiêm lại, thở dài hướng mắt về phía cậu "Lộc Hàm, tôi biết tôi rất có lỗi với gia đình cậu, tôi do suy nghĩ không thông suốt lại còn bị hận thù che mắt cho nên mới làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Từ khi rõ hết mọi chuyện tôi đã rất ân hận, đã tự trách rất nhiều lần. Nhưng điều mà tôi cần nhất chính là sự tha thứ của cậu. Lộc Hàm, tha thứ cho tôi được không?"

Lộc Hàm đơ người khi hắn đột ngột thay đổi thái độ, cậu lắng nghe những lời nói chân thành đó phát ra từ hắn mà lòng có hơi cảm thương. Thật ra chuyện cũng đã qua lâu rồi, dù có nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng hơn thôi. Lộc Hàm từ lâu cũng không còn màng đến chuyện này nhưng chỉ vì nỗi đau mà Ngô Thế Huân gây ra quá lớn khiến cậu không thể nào quên được mà lòng còn mang chút thù hận thôi. Nhưng cậu cũng nhận ra, từ khi ở cạnh hắn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn đau đớn, quằn quại với căn bệnh sự thù hận cuối cùng cũng biến mất mà thay vào đó là sự thương cảm và hình như cũng có chút xót.

"Được, tôi tha thứ cho anh"

Ngô Thế Huân mỉm cười, nụ cười biết ơn và hạnh phúc, hắn nắm lấy tay cậu "Hãy sống thật tốt và hạnh phúc bên Hàn nhi, tôi...yêu em"

Nụ cười dần tắt, tay hắn thả lỏng rớt xuống giường, hai mắt khép nhanh lại. Giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi vừa rơi ra chảy xuống chiếc gối.

"NGÔ THẾ HUÂN"

-------------------------------

Chap này có vẻ hơi nhàm, đúng không? Đoán thử xem, NTH có chết hay không? 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: