Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50


Lộc Hàm đứng cạnh bên giường nhìn thanh niên ưu tú đang nhắm nghiền hai mắt lại, đột nhiên lại có cảm giác yêu thương. Bàn tay nắm lấy tay Lộc Hàn khẽ siết lại làm cho cậu bé thoáng nhăn mặt. Đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, Lộc Hàn hỏi "Daddy, chú tốt bụng là baba của Hàn nhi sao?"

Lộc Hàm nới nhẹ tay, ngồi xuống ôm lấy đôi vai nhỏ "Con...có thích chú ấy là baba của con không?"

"Thích chứ, con thích lắm. Nhưng mà, sao baba ngủ hoài vậy?"

"Chú...à không, baba của con...không thể tỉnh dậy được, chúng ta giúp baba của con tỉnh dậy, có chịu không?"

Lộc Hàn gật gật đầu, hướng mắt về phía Ngô Thế Huân vẫn còn đang hôn mê. Ánh mắt thằng bé vừa lo lắng, vừa sợ hãi, nó sợ baba của nó sẽ không tỉnh dậy để cùng chơi với nó. Nó sợ nó sẽ mất baba mãi mãi. Nhưng nó không hề biết cái đáng sợ nhất là....khi baba nó tỉnh dậy cũng là lúc nó phải xa baba của nó rồi.

Tháng 8 _ Los Angeles (Mỹ)

Lộc Hàm vỗ về Hàn nhi trên chiếc giường nhỏ, cơn gió nhè nhẹ từ bên ngoài thổi vào làm cho thằng bé vừa nhắm mắt đã đi vào giấc ngủ say. Thời tiết ở Mỹ rất thất thường, lúc lạnh lúc nóng, lúc mưa lúc nắng. Cũng may Hàn nhi sức đề kháng tốt nên không dễ bị bệnh. Trời bây giờ đang vào thu, không khí cũng bắt đầu biến đổi và dường như cũng gợi nhớ Lộc Hàm về khoảng thời gian vừa qua. Đã gần nửa năm cậu cùng Lộc Hàn sinh sống ở đây để chữa trị bệnh tình cho Ngô Thế Huân, sức khỏe thì có chuyển biến tốt một chút so với trước nhưng tình trạng hôn mê vẫn cứ kéo dài. Lộc Hàm trong thời gian qua rất vất vả, cậu mỗi ngày đều ở cạnh Ngô Thế Huân 24/24 giờ, hầu như tất cả sự tự do đều biến mất kể từ khi chuyển hắn về nhà, do bác sĩ nói phải cho bệnh nhân một không gian riêng tư thoải mái thì bệnh mới mau chóng khỏi. Vì thế nên cậu mới chuyển hắn về nhà để điều trị.

Công việc hàng ngày của cậu chỉ đơn giản là chăm sóc hắn, coi chừng hắn có biểu hiện gì khác thường thì lập tức gọi ngay cho bác sĩ. Nhưng nó không hề đơn giản như cậu nghĩ, vì là hôn mê nên mỗi lần cho ăn là mỗi lần cực hình. Lúc trước hắn còn thường tỉnh dậy sau cơn mê dài rồi tự mình ăn uống nhưng bây giờ thì không tỉnh dậy dù chỉ một lần chỉ có thể uống sữa và truyền chất dinh dưỡng. Nếu nói cậu không lo lắng cũng không đúng, vì dù sao trước đây cũng có tình cảm với hắn mà. Trước đây cơ thể hắn cường tráng bao nhiêu thì từ khi lâm bệnh lại gầy gộc, ốm yếu bấy nhiêu. Xót thì có xót nhưng cũng vừa cảm thấy đáng đời, ai bảo hắn trước đây ăn ở quá tốt nên mới có hậu quả như bây giờ.

Lộc Hàm thở dài, đặt cơ thể Lộc Hàn lại ngay ngắn rồi đắp chăn đi về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống nằm, từ phòng bên cạnh phát ra tiếng động khẽ. Cậu ngồi bật dậy, leo xuống giường đi qua phòng bên cạnh. Áp tai vào cửa, cậu nghe loáng thoáng tiếng nức nở của hắn. Đưa tay xoay chốt cửa, cậu tiến lại gần chiếc giường. Biết ngay thế nào cũng lại mơ thấy gì đó rồi nói năng lung tung. Chuyện này cũng được coi là quá đỗi bình thường vì suốt nửa năm qua ngày nào cậu cũng thấy. Định quay về phòng thì cậu bị một lực kéo lại.

"Là Lộc Hàm phải không?"

Cậu mở to mắt nhìn cánh tay đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng bắt đầu run sợ. Hắn vẫn hôn mê phải không? Hay là đã tỉnh dậy rồi. Nhưng sao vẫn còn nhắm nghiền mắt, lại còn biết mình đang định quay đi mà níu lại. Rốt cuộc là sao?

"Lộc Hàm...Lộc Hàm..." - Đôi môi hắn mấp máy liên tục hai chữ Lộc Hàm, cứ như chỉ có mỗi từ đó là nằm trong tiềm thức.

Cậu ngồi xuống giường, khẽ nuốt nước bọt để trấn áp nỗi sợ, đưa tay đụng nhẹ vào mặt hắn, gọi "Này"

Bất động

"Ngô Thế Huân"

Vẫn bất động

Lộc Hàm nhíu mày, không hiểu vì sao vừa nãy vừa cử động được vừa nói chuyện được bây giờ lại im lặng, bất động như chưa có gì xảy ra. Hay là do mình gọi nhỏ quá?

"NGÔ THẾ HUÂN"

Lộc Hàm lớn giọng kèm theo việc đánh vào ngực hắn một lực khá mạnh làm cho hắn bất ngờ mở mắt ra sau đó liền thả lỏng nhắm mắt.

Hôn mê nữa sao? Rõ ràng vừa rồi có dấu hiệu tỉnh lại mà, không lí nào lại...

Lộc Hàm mặc kệ đắp chăn lên cho hắn rồi quay về phòng ngủ đến sáng. Dù chỉ là vô tình thôi nhưng hành động vừa rồi của cậu cũng đủ để giết chết Ngô Thế Huân rồi.

[[[[[ Ngô Thế Huân tỉnh dậy trên một vùng sa mạc lớn, không một bóng người, không một sinh vật nào. Chỉ có cát và cát.

Hắn gượng ngồi dậy khi thân thể đang dần mất hết năng lượng, loạng choạng bước từng bước nặng nề đi về phía trước. Cũng không biết là đi đâu nhưng cứ đi theo đường thẳng là được. Hắn đi mãi đi mãi đến khi trước mặt dần hiện ra một đồi cát cao ngất ngưỡng, nó cao đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt chứ đừng nói là leo lên đó.

Nhưng còn cách nào khác, hắn bước về chân đồi cát, cởi bỏ đôi giày ra để dễ leo hơn. Chân vừa chạm cát thì lại rút lên Nóng không chịu được, cứ như bị đem nấu trong lò lửa vậy.

Lò lửa thì lò lửa nhưng đi vẫn phải đi, nếu không muốn phải phơi thây ở đây. Hắn cố sức leo lên, cát lúng xuống in hằn lên dấu bàn chân rãi rác nơi hắn đang chật vật leo đến ướt cả lưng áo. Cách một gang tay nữa lên đến đỉnh đồi cát, hắn gượng hết sức phóng lên trên.

"A..."

Cả người hắn run lên, chân bám chặt vào cát để giữ thăng bằng. Chút xíu nữa là mất mạng như chơi. Sau ngọn đồi cát đó là một vực sâu hun hút, không thấy đáy ở đâu chỉ thấy mây bay qua lại. Điều chỉnh lại nhịp thở, hắn quay đầu lại nhìn phía sau. Sa mạc biến mất, đồi cát lại biến thành bậc thềm cao vô tận. Sau lưng nóng hừng hực mặc dù chỉ có mây mù dày đặc. Phía trước thì lại âm u, lành lạnh. Ngô Thế Huân đứng giữa cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm gì. Hắn đứng chôn chân một chỗ, nghĩ là đứng yên ở đây sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng...sai lầm, đứng một chỗ mới nguy hiểm hơn.

Bậc thềm dưới chân dần nứt nẻ, từng tiếng ầm ầm trên trời váng xuống bậc thềm làm cho nó luân động, bề mặt nứt ra tạo thành khẽ hở rồi dần rơi xuống vực sâu. Ngô Thế Huân run sợ di chuyển nhẹ nhàng trên những phần đất còn nguyên vẹn. Đột nhiên một tiếng ầm phát ra từ sau lưng, hắn bất ngờ quay lại thì nhìn thấy một ngón núi lửa cao, bên ngoài nứt ra chảy đầy nham thạch. Hình như sắp phun trào rồi. Lại một tiếng ầm nữa vang lên phía còn lại, một cột sóng cao tận trời đang cuồn cuộn kéo vào. Ngô Thế Huân cứ tưởng như đang xem bộ phim khoa học - viễn tưởng nào đó mà mình chính là nhân vật chính. Nhưng cái này quả thật đáng sợ hơn phim.

Hai thứ đó đang tiến lại gần nơi hắn đứng, vì tính mạng nên hắn mặc kệ chạy được bao xa hay là bị rớt xuống vực sâu cũng không thể đứng đó chịu chết. Hắn chạy, chạy mãi, thậm chí còn nhắm mắt mà chạy. Đến khi sức tàn lực kiệt, hắn mới dừng chân lại thì thấy mình đang đứng trước cổng Ngô gia. Bước chân vào nhà, hắn đi thẳng lên lầu. Dù là rất thắc mắc nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là quá mỏi mệt cần được nghỉ ngơi. Hắn nằm xuống giường nhắm mắt đi vào giấc ngủ ]]]]]

Lộc Hàm nắm chặy tay dỗ dành Lộc Hàn đang khóc nấc lên vì sợ. Bác sĩ riêng của hắn đang xem xét tình hình của hắn, sắc mặt không tốt là mấy.

Đột nhiên Ngô Thế Huân hé mắt, hơi thở đều đều lại. Lộc Hàm bật dậy kéo Lộc Hàn lại gần, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn thằng bé. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong thật đẹp. Hắn giơ tay lên hướng về phía Lộc Hàm, như muốn nói gì đó. Cậu nhẹ nắm lấy, ngồi xuống đưa tai sát lại gần miệng hắn chăm chú nghe.

"Lộc Hàm...xin lỗi...tha...tha lỗi cho tôi...được..không..."

Lộc Hàm lặng thinh, vô tình lại đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt ấy thật dễ làm người ta xiêu lòng, thật bi thương. Khi còn đang suy nghĩ về câu nói vừa nãy thì đôi tay Ngô Thế Huân thả lỏng ra, đôi mắt nhắm dần. Lộc Hàm sợ hãi gọi tên hắn, nhưng bác sĩ ngăn lại và cho biết "Cậu ấy chỉ còn tỉnh dậy một lần cuối cùng nữa thôi, tôi không biết là vào thời điểm nào nhưng tôi muốn nhấn mạnh với cậu đó là lần CUỐI CÙNG cậu ấy có thể tỉnh dậy. Nếu cậu không thể giữ cho cậu ấy trong trạng thái tỉnh táo mà để căn bệnh kéo cậu ấy vào giấc ngủ lần nữa thì cậu ấy sẽ hôn mê mãi mãi tức là bước vào thời kì thứ ba, sẽ mất mạng. Tôi hiện tại không còn cách nào khác, cậu ấy sống hay chết là do cậu quyết định"

-----------------------------

Tiếp tục ủng hộ nhé m.n ơi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: