Chap 5
Thế Huân ngồi trong phòng làm việc ở nhà, lật qua lật lại tập hồ sơ mà chính hắn cũng không biết mình đang xem cái gì. Suy nghĩ mông lung về một thứ gì đó, hắn ngả người ra phía sau dựa lưng vào chiếc ghế bành. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy đi ra mở cửa.
"Huân, ba muốn nói chuyện với con" - Ngô lão gia nói khi thấy hắn.
"Được" - Hắn trả lời cộc lốc.
Tránh sang một bên để Ngô lão gia bước vào, hắn ngồi xuống bộ salon đặt giữa phòng rồi ra hiệu mời ông ngồi.
"Con đang bận sao?" - Vừa vào phòng đã thấy tập hồ sơ nằm trên bàn nên ông thuận miệng hỏi.
"Không, có gì ba cứ nói" - Hắn nhìn về phía bàn làm việc rồi lắc đầu.
"Cậu trai trẻ hôm đó là ai vậy?" - Nghiêm giọng một chút ông vào thẳng vấn đề.
"Ai?" - Hắn hỏi lại.
"Thì là người mà ba nhìn chăm chăm lúc vừa vào nhà đó".
"À, là người làm" - Hắn bình thản trả lời.
"Vậy xuất thân thế nào?"
"Ba hỏi làm gì?" - Hắn nhìn ông vẻ nghi hoặc.
"Không có gì. Hỏi cho biết thôi" - Ông cười trừ đáp.
"Con không biết rõ về chuyện của cậu ta" - Hắn trả lời.
"Vậy ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta nói về chuyện làm ăn đi".
Tiếp sau đó hai người cùng nhau bàn chuyện về Ngô thị, ông nhắc nhở Thế Huân phải quản lí thật tốt Ngô thị không thể để xảy ra bất cứ rủi ro gì. Phải thật cẩn trọng với những người xung quanh nhất là với những người gần gũi mình. Không phải Thế Huân không biết những việc này, mà là do Ngô lão gia ông vẫn còn nghi ngờ về thân thế của cậu trai trẻ kia, tức là Lộc Hàm. Ông sợ rằng nếu như Lộc Hàm thật sự là con trai của kẻ thù ông thì chắc chắn sẽ làm nguy hại đến Ngô gia và Ngô thị. Do đó hôm nay ông cố tình đi gặp Thế Huân để hỏi về lí lịch của cậu nhưng hắn thì lại nói không biết gì cả. Cho nên sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thế Huân, ông lập tức cho người đi điều tra rõ ràng về gia thế của cậu.
Khi Ngô lão gia vừa đi khỏi, Thế Huân chán nản ngồi phịch xuống ghế. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, đã gần 9 giờ rồi "Không biết giờ này Lộc Hàm đang làm gì?" "Cậu ta đã ngủ chưa?" "Tự nhiên khi không sao lại suy nghĩ về cậu ta chứ, vì cái gì mà lại quan tâm tới cậu ta". Đang bận giải đáp hàng tá câu hỏi trong đầu, chợt điện thoại hắn reo lên. Đứng dậy đi về phía bàn làm việc, vớ tay lấy điện thoại đưa lên tai.
"Alô"
"..."
"À, chuyện gì vậy?" - Đột nhiên cơ mặt hắn giãn ra, giọng nói theo đó cũng dịu hẳn.
"..."
"Không bận"
"..."
"Cũng được. Tôi sẽ tới" - Buông điện thoại xuống, sắc mặt hắn có vẻ đỡ hơn phần nào.
Trở về phòng riêng của mình, hắn thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Bước xuống cầu thang, không biết vì cái gì hắn lại quay đầu nhìn về hướng phòng của Lộc Hàm "Lại nữa rồi. Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân, thật ra mày bị cái gì vậy hả?". Chán nản lắc đầu thật mạnh, hắn rời khỏi nhà.
------------------------------------
Giữa dòng người nhộn nhịp đang cuồng quay theo điệu nhạc. Không gian ở đây vô cùng phức tạp. Những cô gái ăn mặc mát mẻ lắc lư bên những chiết cột trên sân khấu. Phía bên dưới thì hò hét vang trời, nhảy nhót cùng nhau. Trong những góc tối trong quán bar, các cặp nam nữ có, nam nam cũng có đang hoan ái với nhau. Nói tóm lại nơi đây là một chỗ ăn chơi lớn nhất Hàn Quốc, Bar Lightsaber.
Thế Huân vừa bước vào đã có một người đàn bà chạy lại chào hỏi "Chào mừng Ngô thiếu gia. Đã lâu rồi thiếu gia không tới ủng hộ chúng tôi, chỗ chúng tôi từ ngày vắng mặt Ngô thiếu gia thì làm ăn cũng không được tốt như trước".
Hắn cảm thấy nực cười trước câu nói của mụ đàn bà kia, nhưng cũng không thể trách bà ta được vì vốn dĩ bà ta là quản lí của quán bar này. Mà đã là quản lí thì phải có nhiệm vụ lôi kéo khách cho nên hắn không thèm để ý nhiều.
"Đừng phí lời" - Hắn lạnh lùng nói.
"À...Được được. Phác thiếu gia đang ở phòng VIP đợi cậu, mời đi theo tôi" - Bà ta gượng cười xoay người chuẩn bị dẫn hắn đi nhưng hắn lại lên tiếng.
"Phòng mấy? Tôi tự biết đi".
"Dạ, phòng 124" - Cơ mặt bà ta thoáng nhăn lại nhưng rồi cũng trở về vẻ bình thường đáp.
Sau khi biết được số phòng, hắn tiêu sái bước đi mặc kệ có bao nhiêu ánh nhìn mình. Đứng trước cửa phòng số 124, hắn đưa tay vặn chốt cửa bước vào trong.
"Chà chà, Thế Huân. Anh đúng giờ thật đấy, đúng là không hổ danh Ngô nhị thiếu gia à nha" - Một chàng trai có vóc dáng chuẩn người mẫu ngồi trên chiếc ghế salon dài vừa nói vừa đưa tay nhìn đồng hồ.
"Tôi thấy hình như anh đang khoe đồng hồ mới với tôi. Đúng không, Xán Liệt?" - Hắn ngồi xuống bên cạnh người tên Xán Liệt kia.
"Aigoo, làm gì có. Tôi chỉ muốn khen anh chút thôi" - Xán Liệt rót rượu vào li đưa cho hắn.
Phác Xán Liệt - bạn thân nhất của Thế Huân, có khuôn mặt nam tính, vóc dáng thì khỏi phải nói rồi. Nhưng chỉ có điều là chân hơi bị cong. Nếu như không có khuyết điểm này thì anh sẽ rất hoàn hảo. Nhưng thật chất anh vẫn thua Thế Huân ở điểm tàn nhẫn.
"Gọi tôi ra có việc gì?" - Hắn vừa nói vừa uống rượu.
"Chẳng gì cả. Chỉ là buồn quá nên hẹn anh ra uống vài li" - Xán Liệt nhún vai trả lời.
"Anh về nước khi nào? Công việc ổn không?".
"Công việc ổn mới được về đây. Chuyến bay mới đáp lúc 5 giờ".
"Khoẻ thật" - Hắn cười cười nhìn anh.
"Này này, tôi được hơn anh chỗ sức khoẻ đấy".
Xán Liệt nói xong cả hai cùng cười rộ lên. Hai người vừa gặp nhau nên nói chuyện rất nhiều. Lúc thì nói về công việc, lúc thì nói về gia đình, lúc thì nói về bản thân...nhưng phần lớn đều là do Xán Liệt nói, hắn chỉ ậm ừ vài tiếng. Nghe Thế Huân nói Ngô lão gia vừa về Hàn Quốc, Xán Liệt nhanh miệng hỏi.
"Sao lại về? Chắc không phải anh đã gây ra chuyện gì chứ?"
"Không. Tự nhiên lại về đột xuất ai mà biết được"
Sau đó hai người lại tiếp tục nói chuyện. Do hôm nay cả Xán Liệt và Thế Huân đều không có tâm trạng nên không có cô tiếp viên nào hầu hạ hết. Xán Liệt thì than mệt còn Thế Huân thì không có hứng nên trong phòng chỉ có hai người.
-----------------------------
Rời khỏi quán bar trở về nhà, Thế Huân mệt mỏi đi lên phòng. Thả phịch người xuống chiếc giường kingsize cỡ bự, hắn đưa tay xoa hai bên thái dương để làm giảm cơn đau đầu. Hôm nay hắn uống hơi nhiều nhưng vì tửu lượng tốt nên vẫn có thể tự lái xe về nhà. Còn Xán Liệt thì khỏi phải nói đến cả đi cũng không vững chứ đừng nói là lái xe, vì vậy hắn đón taxi nói địa chỉ nhà cho tài xế chở anh về rồi gọi người của Phác gia đến lấy xe của anh.
Đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn lại cảm thấy thắc mắc "Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta?" "Tại sao khi đi ngang phòng cậu ta lại ngoái lại nhìn?" "Tại sao lại quan tâm cậu ta?" "Chẳng lẽ là do....". Hắn nằm trên giường liên tục lắc đầu "Không không" "Không lí nào mình thích cậu ta" "Ngô Thế Huân mình chưa bao giờ có tình cảm với ai?" "Chắc chắn là như vậy".
Suy nghĩ một hồi lâu, hắn ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy, giày đã được cởi ra, áo sơ mi cũng được thay bằng chiếc áo thun, cơ thể nằm ngay ngắn trên giường còn được đắp chăn lên tận ngực. Hắn nghĩ thầm "Ba chẳng bao giờ làm việc này cả. Không lẽ là..."
Ngô Thế Huân đã dần dần có tình cảm với Lộc Hàm. Không. Không phải. Không phải là tình cảm. Mà là sự thương hại nhất thời của hắn. Sự thương hại nhỏ nhoi này giống như sự bù đắp cuối cùng mà hắn dành cho cậu. Ngày tháng sau này của cậu chắc chắn sẽ mang sự đau khổ tột cùng khi chính con người mà cậu yêu thương nhất sẽ ném cậu vào ngục tối. Là ngục tối của bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro