Chap 49
Lộc Hàm lăn qua lăn lại trên giường, không hiểu sao hôm nay không thể nào chợp mắt được. Từ lúc nhìn thấy biểu hiện của Ngô Thế Huân, trong lòng cậu lúc nào cũng bức rức, khó chịu. Kiểu như trái tim rất muốn giúp hắn nhưng lí trí thì không cho phép. Đắp lại chăn cho Lộc Hàn, cậu tiến đến mở cửa ra hành lang hóng mát. Ngước mặt lên trời, ánh trăng sáng rực chiếu thẳng vào mắt cậu tạo thành một sắc thể trong veo, chiếu sáng. Rất đẹp. Khẽ thở dài, vô thức hai tay nắm lại.
Ba, con nên làm thế nào đây? Con rất hận hắn ta vì đã giết ba và những người vô tội kia. Nhưng...con không thể ích kỉ tước đi chức vị baba trong lòng Hàn nhi. Nó rất muốn có một baba yêu thương nó như Hy Hy, khao khát được baba của nó che chở. Tình thế bây giờ đã thay đổi, hắn ta đang mang một căn bệnh vô cùng nguy cấp, có thể nói là sống nay chết mai. Hắn ta cần con, thực chất con cũng không biết được lí do vì sao hắn cần con càng không thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này. Có phải con đang bắt đầu quay lại con đường cũ, con có phải lại yêu hắn rồi không? Ba...hãy dạy con đi, dạy con nên là gì mới phải...
Nước mắt lăn dài, Lộc Hàm cúi gầm mặt nấc lên, tự nhiên lại khóc rồi còn lo lắng không thôi. Chẳng lẽ phán đoán đó là đúng, cậu lại yêu hắn rồi sao?
"Baba...chơi với Hàn nhi đi..."
Lộc Hàm nín bặt, cậu ngẩng đầu quay vào trong phòng. Hàn nhi vẫn nằm ngủ say sưa nhưng đôi môi lại đang nói mớ, cậu nằm xuống bên cạnh, chăm chú nghe.
"Baba, Hàn nhi muốn baba ở bên cạnh, baba đừng đi mà..."
Lộc Hàm nhìn con trai bé nhỏ vừa nói mớ vừa khóc lóc nài nỉ, cậu không kiềm được cũng khóc theo. Đưa tay vuốt tóc con trai, cậu nói khẽ "Hàn nhi, daddy coi như sẽ vì con giữ baba lại. Ngoan, ngủ đi"
"Baba..." - Lộc Hàn nhỏ giọng, sau đó nhanh chóng ngủ say, không còn nói mớ nữa.
Lộc Hàm gối tay lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà Không phải vì mình còn yêu hắn, mình làm tất cả chỉ vì Hàn nhi thôi. Nếu hắn có thể bình an, mình coi như đã giúp Hàn nhi làm tròn trách nhiệm phận làm con, hắn sẽ không còn quan hệ gì với Hàn nhi nữa. Mình cũng sẽ nói hết sự thật cho Hàn nhi biết sau đó sẽ đưa nó ra đi, chỉ mong là nó không làm trái ý mình.
----------------------------------
"Xán Liệt, anh có chuyện muốn nói với em" - Lộc Hàm lên tiếng khi mọi người vừa ăn xong bữa sáng.
"Ơ...anh cứ nói đi" - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, biểu hiện hôm nay của Lộc Hàm hơi kì lạ thì phải.
"Anh có thể giúp Ngô Thế Huân bằng cách nào?"
Xán Liệt bất ngờ làm rơi đũa xuống bàn, nhíu mày nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng chẳng khác gì anh, cậu chớp mắt liên tục vẻ khó hiểu.
"Lộc ca, anh sao lại..."
"Đừng hỏi nhiều, hai đứa không phải cũng muốn anh giúp hắn sao? Cứ trả lời câu hỏi của anh là được"
"Cái này...Nếu anh thật sự muốn giúp em sẽ nói, bệnh tình của Thế Huân điều trị cũng hơi khó khăn, em nghĩ nên đưa cậu ấy đến nơi mà lúc nhỏ cậu ấy từng chữa trị ở Mỹ để bác sĩ xem lại tình hình. Còn phải có...một người đi cùng chăm sóc để tinh thần cậu ấy mau chóng chuyển biến tốt. Quên đi cơn buồn ngủ mà vui vẻ hơn, lạc quan hơn có nhiều chuyện để nói hơn. Có như vậy căn bệnh mới mau hồi phục"
"Đơn giản vậy thôi?"
"Không, trong thời gian điều trị phải giữ cho tinh thần cậu ấy luôn vui vẻ, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ rất nguy hiểm vì thời kì của cậu ấy đã đến thời kì thứ hai rồi. Nói chung là cái gì cũng phải nghe theo cậu ấy, chìu lòng cậu ấy để duy trì trạng thái vui tươi"
"Đã hết chưa?"
"Vẫn chưa. Căn bệnh này rất hay gây mê, mà mỗi lần hôn mê thì sẽ kéo dài tuỳ theo bệnh tình có nghiêm trọng hay không? Anh phải ở cạnh cậu ấy suốt để mỗi khi cậu ấy gặp chuyện gì đó có thể ứng biến kịp"
"..."
Lộc Hàm im lặng Những lời Xán Liệt vừa nói quả thật nghe qua khá dễ dàng nhưng có vẻ thực hiện hơi khó. Cái gì mà phải ở bên cạnh suốt, cái gì mà phải nghe theo lời hắn nói. Quá đáng.
Xán Liệt và Bạch Hiền nín thinh, chỉ nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Hơi thở nặng nề, không dám chớp mắt chỉ khẽ nuốt nước bọt ực ực.
"Được rồi, hai đứa đi làm đi. Anh đi chuẩn bị"
Lộc Hàm vừa lên tiếng đã làm cho hai người nào đó giật mình, cậu nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu. Bạch Hiền và Xán Liệt cười trừ "Anh đi đi không có gì đâu"
Lộc Hàm thở dài tiến lên lầu, sắp xếp đồ đạc. Lộc Hàm chạy lon ton lại gần cậu, ngơ ngác hỏi "Daddy, chúng ta về Trung Quốc sao?"
"Không phải đâu Hàn nhi"
"Vậy sao daddy lại xếp quần áo?"
"Con nói muốn có baba mà, chúng ta đến thăm baba của con"
Lộc Hàn bất ngờ, miệng cứng đơ không nói nên lời. Lộc Hàm bật cười, xoa đầu con trai "Hàn nhi sao vậy? Bất ngờ lắm sao?"
"Daddy nói thật hả? Con có baba sao?"
"Thật, đáng lẽ daddy nên nói cho con biết sớm hơn nhưng vì có lí do nên... Daddy xin lỗi"
"Không sao, chúng ta đi thăm baba đi. Mau lên daddy"
Lộc Hàm mỉm cười, trong lòng vừa vui lại vừa lo Thật là vui mừng như vậy sao? Cứ để nó vui như vậy trong suốt thời gian điều trị cho Ngô Thế Huân, sau đó thì quay về vị trí cũ. Nhưng...Hàn nhi vừa nghe nói đi thăm baba là đã vui đến vậy, lỡ như sau này bắt nó rời xa baba của nó...nó có chịu không?
---------------------------------
Tèn ten, mình lại đăng chap đây m.n ơi 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro