Chap 48
Lộc Hàm đứng trước cửa phòng bệnh của Ngô Thế Huân, liếc nhìn chị Hạ ngủ gục trên chiếc ghế mà thấy hơi xót. Cởi chiếc áo khoác bên ngoài đắp nhẹ lên trên, mở nhẹ chốt cửa. Cả thân hình của Ngô Thế Huân đập ngay vào mắt, hắn nằm sõng soài trên sàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Không biết vì cái gì mà cậu lại tiến đến, đỡ hắn nằm lên giường.
Mình làm sao vậy chứ, vừa nhìn thấy hắn ta là lại tỏ ra quan tâm rồi. Mà tự nhiên sao lại đến đây, lúc nãy mình đi dạo mà. Chẳng lẽ còn... Không được, hắn là kẻ thù của Lộc gia đó Lộc Hàm. Đừng mềm lòng nữa...
"Hàm..."
Lộc Hàm đứng sựng khi vừa định rời khỏi phòng, tay đang nắm lấy chốt cửa cũng buông ra, cậu quay lại nhìn hắn. Kì lạ, vẫn nằm bất động ở đó mà, nhưng rõ ràng hắn vừa gọi tên mình. Chuyện này là sao? Aishhh...mặc kệ vậy.
"Hàm...đừng đi..."
Lộc Hàm vừa xoay chốt cửa, tiếng nói ấy lại vang lên. Cảm thấy có gì đó là lạ, cậu đóng cửa lại, bước gần lại giường. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngô Thế Huân, chẳng có gì gọi là bất thường, giống như hắn đang ngủ thôi mà.
"Xin lỗi...Hàm..."
Lộc Hàm tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn biết mình ở đây sao? Nhưng đang ngủ mà, không lẽ cảm nhận được sao?
"Tôi xin lỗi...Hàm...tha lỗi cho tôi. Xin em"
Lộc Hàm ngồi nhẹ xuống mép giường, trong lòng chất chứa hàng ngàn nghi vấn. Chẳng lẽ giống như lời Xán Liệt nói, bệnh của hắn lại tái phát sao? Nhưng cớ gì lại gọi tên mình?
Hai mắt Ngô Thế Huân vẫn nhắm chặt nhưng thân hình khẽ cử động, đôi này nhíu lại đầu hơi nghiêng về phía Lộc Hàm.
"Hàm...tôi rất nhớ em..."
Hắn quờ quạng xung quanh, vô tình đụng phải tay cậu, hắn nắm chặt trong tay như sợ sẽ đánh mất trong phút chốc. Lộc Hàm cố rút tay ra nhưng càng làm vậy hắn càng nắm chặt hơn.
"Đừng bỏ tôi, đừng đi...tôi yêu em..Hàm"
Ngô Thế Huân mê man trong cơn ác mộng, đôi môi liên tục phát ra những lời nói thập phần đáng thương. Lộc Hàm sau khi nghe ba từ tôi yêu em liền há hốc mồm. Phải nói là rất ngạc nhiên đi, một Ngô Thế Huân lạnh lùng, băng lãnh trước kia chưa bao giờ nói những lời này. Một Ngô Thế Huân tàn độc, thủ đoạn trước kia chưa bao giờ phát ra những câu yêu thương như thế này. Vì sao? Cớ vì sao bây giờ lại thay đổi?
Lộc Hàm ngồi lặng thinh, vật ở nơi ngực trái hẫng đi một nhịp khi nghe thấy ba từ kia, và rồi lại đập mạnh dần. Cảm giác lúc xưa quay lại, từng dòng hồi tưởng đẹp đẽ trước đó tua chậm. Lộc Hàm nhớ lại lúc mình bắt đầu có tình cảm với Ngô Thế Huân, những biểu hiện lúc ấy cũng giống như bây giờ nhưng chỉ khác chỗ thời gian. Có hay không tình cảm ấy đã quay lại? Có hay không lại rung động, mềm lòng khi vừa nghe hắn nói câu yêu thương?
Đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn, hành động này chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Khóe miệng Ngô Thế Huân chợt cong lên.
Hắn đang cười sao? Nụ cười đó đã lâu rồi mình không nhìn thấy, nụ cười hiền hòa, ấm áp đó đã vụt tắt từ khi hắn biến thành một con người khác. Tại sao trước đây không nghe mình giải thích, tại sao cố chấp như vậy? Để bây giờ hậu quả phải gánh vác nặng nề và đau đớn như thế này.
"Hàm...đừng đi..."
Giọng nói yếu dần, bàn tay hắn nới lỏng, hai hàng lông mày dãn ra. Lộc Hàm thở dài Hắn lại hôn mê nữa rồi, căn bệnh này thật quái gở. Nhưng nghe Xán Liệt nói hắn đã đến thời kì thứ hai, vậy là thời gian không còn nhiều nữa. Mình phải làm sao đây, Hàn nhi muốn có baba đến như vậy nhưng hắn lại là kẻ đã giết hại ba, Diệc Phàm và Chung Nhân. Mình có nên giúp hay không?
-------------------------------------
"Xán Liệt, anh muốn hỏi em một chuyện" - Lộc Hàm mặt nghiêm, nhìn Xán Liệt.
"Có gì anh cứ nói"
"Bệnh tình của Ngô Thế Huân...nghiêm trọng lắm sao?"
Xán Liệt bất ngờ nhìn cậu, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Lộc Hàm vỗ nhẹ bàn làm anh giật mình, vội nói "Ơ...thì cũng có thể nói là rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất mạng. Nhưng Lộc ca, anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có gì, anh hỏi vậy thôi"
Lộc Hàm bỏ lên lầu, để lại mình Xán Liệt với khuôn mặt khó hiểu. Lộc ca hỏi bệnh tình của Thế Huân để làm gì? Không phải anh ấy nói chuyện của Thế Huân không liên quan đến anh ấy sao? Kì lạ...
---------------------------------
Ngô Thế Huân mở hờ mắt, mệt mỏi nhìn khắp phòng. Cả căn phòng vắng lặng mang một bầu không khí nặng nề, khó chịu. Gượng ngồi dậy nhưng cả thân người cứ mềm nhũn ra, không có tí sức. Thả người xuống giường, vừa đúng lúc chị Hạ nghe thấy tiếng động nên vào phòng, chị Hạ lấy ly nước đút cho hắn rồi đỡ ngồi dậy.
"Nhị thiếu gia, cậu muốn ăn gì tôi đi mua"
"Tôi không đói, cảm ơn chị"
Chị Hạ gật đầu, vừa định ra ngoài thì chợt đứng lại, chị ái ngại đi đến bên giường hắn, nhẹ nhàng nói "Nhị thiếu gia"
Ngô Thế Huân nhìn chị, rồi lại thấy trên tay chị Hạ cầm một chiếc áo khoác, hình như là của nam.
"Lúc nãy, tôi mệt quá nên chợp mắt một chút tôi nghĩ chắc lúc đó cậu cũng đang hôn mê. Áo khoác này...là có người đã đắp cho tôi"
"Thì sao?"
"Cái này tôi đã từng thấy qua rồi, là của...Lộc Hàm"
Ngô Thế Huân nhíu mày ngẫm nghĩ Lộc Hàm? Cậu ấy đến đây sao? Lúc nào chứ, mà đến đây để thăm mình sao? Không lẽ cậu ấy còn quan tâm đến mình...
-------------------------
Đăng hơi muộn rồi, sr m.n vì hôm nay sinh thần của mình nên ăn chơi đến mãi giờ này mới xong chap. Tha lỗi cho mình nhá 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro