Chap 47
Ngô Thế Huân đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, hắn cúi xuống nhìn vực sâu vô tận phía dưới chân, ngán ngẩm lắc đầu. Bước đi dọc theo vách núi, nhìn nơi xa chân trời hắn hít thở nhè nhẹ. Cảm giác ở một mình thật yên tĩnh, không ai quấy rầy, không ai trách mắng, không ai ganh ghét. Hắn muốn mãi ở một mình như thế này, dù biết là sẽ rất cô đơn.
Đôi chân dừng lại, hắn nhìn lên khoảng trời phía trên, khung cảnh đó thoáng làm hắn như chìm vào say mê. Cầu vồng rực rỡ hiện lên sau đám mây trắng, màu sắc của nó lung linh làm tỏa sáng cả bầu trời.
"Tuyệt diệu"
Buông một câu tán thưởng, hắn tiếp tục chiêm ngưỡng vồng cầu rực rỡ đó. Bỗng từ phía sau có tiếng người, hình như là đang cầu cứu thì phải. Hắn tiếc nuối chép miệng rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp đó, chạy về phía phát ra tiếng gọi.
"Cứu với, cứu tôi với. Có ai không?"
Ngô Thế Huân đến bên dốc núi, giật mình khi suýt bị trượt chân xuống. Hắn đứng vững lại, nhìn người bên dưới.
"Nhã Đường?" - Hắn bất ngờ, gọi tên cô.
"Thế Huân, cứu em với. Thế Huân..." - Cô khóc sướt mướt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Ngô Thế Huân không chần chừ định đưa tay xuống kéo cô lên nhưng bên vách núi kia lại có tiếng người gọi. Hắn quay lại nhìn thật kĩ, rồi thấy bàn tay ai đó nắm lấy nắm cỏ bên kia núi. Chiếc vòng đó...
Hắn quay lại nhìn Trịnh Nhã Đường, cô đang nắm chặt lấy cành cây chìa ra từ vách núi, hắn tháo bỏ dây nịch ra dùng sức đỡ tảng đá to gần đó đè lên sau đó đưa đầu dây nịch còn lại cho Trịnh Nhã Đường.
"Nhã Đường, nắm chặt lấy cái này. Anh sẽ quay lại ngay"
Vừa dứt câu hắn đã vội chạy đi, cô la hét tên hắn để cầu cứu nhưng hắn đi mất rồi. Ngô Thế Huân chạy đến, hoảng hốt nhận ra phán đoán của mình quả không sai.
"Lộc Hàm"
Hắn nắm bàn tay cậu, dùng sức kéo lên nhưng Lộc Hàm lại kháng cự "Buông ra, tôi không cần anh giúp"
Ngô Thế Huân mặc kệ cậu có nói thế nào vẫn dùng sức kéo cậu lên, Lộc Hàm vùng vẫy rồi sau đó một tay của cậu bị trượt ra, hắn sợ hãi nắm chặt tay còn lại "Lộc Hàm, nắm chặt vào đừng buông, nếu không em sẽ chết đó"
Lộc Hàm vẫn cố chấp "Tôi thà chết cũng không mang ơn của anh". Vẫn bỏ ngoài tai, hắn chòm người xuống, nắm lấy eo cậu dùng hết sức kéo lên. Lộc Hàm nằm lăn ra nền đất, hai tay đỏ ửng lên. Ngô Thế Huân thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi.
"Tại sao không cứu Trịnh Nhã Đường trước mà lại cứu tôi? Không phải anh hận tôi lắm sao?" - Lộc Hàm ngồi bật dậy, hỏi hắn.
"Vì tôi yêu em"
Ngô Thế Huân đứng dậy chạy lại chỗ Trịnh Nhã Đường, cứu cô leo lên. Hắn ngồi trên tảng đá lớn, điều chỉnh lại nhịp thở. Đột nhiên từ phía sau Lộc Hàm ôm lấy hắn, rất bất ngờ hắn mở to mắt. Lộc Hàm nhếch môi, nói nhỏ vào tai hắn "Thay cho sự cám ơn của tôi, chúc anh ra đi thanh thản". Cậu đẩy hắn rơi xuống vực núi, tiếng la thất thanh của hắn vang vọng cả vùng trời yên lặng.
"Lộc Hàm...đừng.." - Hắn bật dậy, phát hiện thì ra đó lại là ác mộng. Thở dài mệt mỏi, hắn ngã người xuống giường.
"Nhị thiếu gia, cậu..." - Chị Hạ nghe thấy tiếng của hắn hoảng hốt chạy vào.
"Không sao, ra ngoài đi" - Hắn cắt ngang lời chị, vội xua tay.
Chị Hạ gật đầu lui ra ngoài, Ngô Thế Huân đưa tay lau mồ hôi trên trán, cơ thể mệt mỏi không thể nào diễn tả được. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào một giấc ngủ dài tiếp theo nhưng tiếng mở cửa làm cho hắn sự tỉnh.
"Thế Huân"
Hắn hé mắt nhìn, nhẹ cười "Xán Liệt"
Xán Liệt nhìn sắc mặt nhợt nhạt, xanh xao của hắn mà trong lòng không khỏi đau xót. Anh ngồi xuống bên mép giường, đỡ người hắn dậy.
"Coi mày kìa, mặt mày nhăn nhó, tao có chết đâu mà lo" - Hắn cười cười trêu chọc anh.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Tao có sao đâu. Thôi đừng làm bộ mặt đó nữa"
Xán Liệt để hộp đồ ăn lên bàn, lấy chén múc canh ra, đưa cho hắn "Ăn đi, sáng nay tao kêu Bạch Hiền nấu đó"
"Làm phiền cậu ấy rồi. Cám ơn"
Ngô Thế Huân nhận lấy, ăn một hơi đã hết sạch. Xán Liệt lo lắng ngồi nhìn hắn Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát sao? Nhưng lúc trước bác sĩ nói đã trị dứt điểm rồi cơ mà, không lí nào lại...
"Thế Huân, mày...cảm thấy thế nào?"
"Cũng bình thường thôi"
"Vậy có thường mơ thấy gì đó rất thực khi ngủ không?"
Hắn cúi mặt, vẻ ấp úng "Không có". Xán Liệt nghi ngờ "Có". Ngô Thế Huân nhìn anh, biết là sẽ không chối được nữa liền gật đầu.
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Xán Liệt đi vào nhà vệ sinh rửa tay sau khi trở ra đã thầy hắn ngủ mất rồi. Anh sửa lại tư thế, đắp chăn lên cho hắn rồi rời đi.
Ngô Thế Huân nhìn thấy bóng lưng của một thanh niên, rất rất quen. Hắn đi đến chạm nhẹ vào người đó, như không khí người đó liền biến mất. Kì lạ. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói, hắn quay lưng lại bất động nhìn người đó "Đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn"
Lại mơ về một giấc mơ kì lạ, rất kì lạ. Và trong mỗi giấc mơ đều luôn luôn xuất hiện cùng một người, rất quen thuộc. Lộc Hàm...
-----------------------------------------------------
Lộc Hàm trầm ngâm suy nghĩ trước câu chuyện mà Xán Liệt vừa kể, cậu không cảm thấy Ngô Thế Huân đáng thương chút nào, chỉ cảm thấy đó là hậu quả mà hắn đáng phải gánh chịu. Dù cho bây giờ hắn có chết đi thì cậu mãi mãi cũng sẽ hận hắn.
"Hắn không liên quan đến anh nên bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn đừng nói trước mặt anh. Hai đứa cứ nói chuyện đi, anh lên phòng với Hàn nhi đây"
Lộc Hàm bỏ đi lên lầu, câu nói vừa rồi ai nghe thấy cũng đều cảm nhận được sự lạnh lùng và vô tâm của cậu. Nhưng cũng không thể trách cậu được bởi vì Ngô Thế Huân là người sai trước.
"Bệnh tình của Ngô Thế Huân nghiêm trọng lắm sao anh?" - Bạch Hiền nắm tay Xán Liệt.
"Hiện tại thì vẫn chưa sao, nhưng nếu cứ để như vậy thì hậu quả sẽ khó lường"
Xán Liệt gục mặt xuống, hai tay nắm chặt lại "Anh đã hứa với Diệc Phàm sẽ chăm sóc Thế Huân nhưng bây giờ anh hết cách rồi"
Bạch Hiền níu tay anh, an ủi "Xán Liệt, đừng vậy mà. Nói cho em nghe, bệnh đó gọi là gì? Cách trấn áp căn bệnh đó như thế nào?"
"Căn bệnh đó là thực mộng, có nghĩa là bệnh nhân sẽ bị hôn mê, trong cơn mê thường xuất hiện những giấc mơ kì lạ nhưng rất thực làm cho tinh thần của bệnh nhân ngày càng tồi tệ đồng thời bệnh nhân cũng sẽ nói chuyện giống như trong mơ mặc dù vẫn đang ngủ nên người khác có thể nghe thấy toàn bộ câu chuyện trong giấc mơ. Bệnh có ba thời kì, theo các thứ tự thì bệnh sẽ nặng dần. Lúc nhỏ Thế Huân đã mắc phải bệnh đó, ba cậu ấy đã đưa cậu ấy qua Mỹ để chữa trị và bác sĩ nói là đã trị dứt điểm. Nhưng cũng không hiểu sao giờ nó lại tái phát, đây là thời kì thứ hai rồi. Căn bệnh này phải được chữa trị bằng cách làm cho tinh thần bệnh nhân phấn chấn hơn, không còn lo lắng chuyện buồn hoặc cảm thấy bi quan. Và người mà bệnh nhân thường hay gọi nhất trong mơ nên ở bên cạnh bệnh nhân đến khi quá trình trị liệu kết thúc"
"Bệnh này nghe lạ quá, còn rất phức tạp"
"Đúng, hiếm người mắc phải bệnh này lắm, thật không may là Thế Huân lại..."
"Vậy lúc đó ai đã ở bên anh ta?"
"Là mẹ cậu ấy, Thế Huân từ nhỏ đến lớn luôn rất thương mẹ cậu ấy. Sau này khi bà ấy mất, cậu ấy cũng biến thành một con người như bây giờ, lạnh lùng, ít nói"
"Hóa ra là vậy"
"Điều anh lo bây giờ chính là bệnh tình của cậu ấy đang chuyển biến ngày một xấu hơn, anh còn nhớ bác sĩ từng nói thời kì thứ nhất sang thời kì thứ hai là rất lâu nhưng từ thời kì thứ hai sang thời kì thứ ba thì rất nhanh. Nếu đến thời kì thứ ba sẽ hôn mê sâu, nghiêm trọng hơn nữa sẽ mất mạng"
"Xán Liệt, anh ta sẽ không sao đâu. Nhưng...anh kể chuyện này với Lộc ca làm gì? Anh thừa biết anh ấy không thích Ngô Thế Huân mà"
"Bạch Hiền, sáng nay anh đi thăm Thế Huân, lúc đứng bên ngoài nói chuyện với chị Hạ anh có nghe thấy cậu ấy gọi tên Lộc Hàm rất nhiều lần. Còn nữa biểu hiện của cậu ấy mấy năm qua chẳng lẽ em không để ý sao? Cậu ấy luôn luôn tìm kiếm tung tích của Lộc ca, rõ ràng là cậu ấy có gì đó rất lạ. Anh nghi ngờ cậu ấy...có tình cảm với Lộc ca cho nên anh mới nghĩ đến anh ấy có thể giúp Thế Huân"
"Anh nói sao? Có...có...tình cảm?"
"Sụyt, em nhỏ thôi. Lộc ca nghe bây giờ"
"Làm sao được, anh ta chẳng phải rất hận Lộc ca sao? Cái gì mà có tình cảm?"
"Thì anh chỉ nói là nghi ngờ thôi"
Tìm tung tích sao? Tốt vậy sao? Nhưng căn bệnh đó cũng đáng sợ thật, có thể sẽ chết trong gan tấc chứ chẳng chơi. Hắn ta thật cũng tội đi.
Lộc Hàm ôm con trai vào lòng, vuốt mái tóc mềm nhẹ giọng nói "Hàn nhi, con muốn có baba giống Hy Hy không?"
Lộc Hàn ngước lên, vẻ mặt hớn hở "Muốn chứ muốn chứ, con rất muốn có baba giống Hy Hy"
Lộc Hàm gượng cười "Chỉ trách baba của con không giống như người khác"
"Daddy, con không hiểu"
"Ngoan, ngủ đi. Đừng nghĩ nữa"
"Daddy hứa đi, Daddy sẽ kiếm baba cho Hàn nhi"
Lộc Hàm thở dài, suy nghĩ thật lâu "Được, daddy hứa. Hàn nhi mau ngủ đi"
Lộc Hàn sau khi nghe được cậu hứa liền mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Lộc Hàm vỗ nhẹ tấm lưng con trai, lại tiếp tục suy nghĩ.
Hàn nhi thật sự muốn baba như vậy sao? Nhưng không lẽ lại tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy, cũng tại mình tự nhiên khơi chuyện làm cho Hàn nhi hy vọng. Đúng là ngốc thật mà. Nhưng tại sao lại cứ luôn quan tâm chuyện của hắn, hắn có là cái gì của mình đâu. Aishh, đi ngủ là tốt nhất.
Lộc Hàm kéo chăn lên, nhắm mắt chìm vào mộng. Biết đâu được quá khứ sẽ được lặp lại...
----------------------------------------
Mình lại ngoi lên rồi đây, m.n chờ có lâu lắm không 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro