Chap 42
"Trời ơi, Hàn nhi con đừng chạy lung tung nữa. Daddy sắp đứt hơi vì con rồi này..."
Một cậu thanh niên hai tay xách đầy hành lí lon ton chạy theo sau một bé trai năng động chạy tứ tung trong sân bay, miệng liên tục than thở.
"Daddy chậm quá, nhanh lên đi" - Cậu bé vẫy tay hối thúc người thanh niên kia.
Hết cách, người kia đành ngậm ngùi chạy hết sức mình để đuổi theo cậu bé. Ra đến cổng, cậu bé chợt dừng lại khi thấy ai đó.
"A...chú Xán, chú Hiền, Hy Hy"
Bạch Hiền nghe thấy tiếng gọi liền quay ngoắc đầu lại, nhìn thấy cậu bé liền mừng rỡ ôm chầm lấy. Xán Liệt bế Xán Hy cũng đến gần "Tiểu Hàn, sao chỉ có mình con vậy? Daddy con đâu?"
Cậu bé chỉ tay về phía xa, người thanh niên trẻ tay xách nách mang đầy hành lí đang nặng nề vác tới nơi họ đứng. Xán Liệt mỉm cười thả Xán Hy xuống, chạy đến giúp một tay đem hành lí ra xe.
"Lộc ca" - Bạch Hiền cười tươi ôm lấy người kia.
"Bạch Hiền, Xán Liệt" - Lộc Hàm ôm cậu, nhẹ gật đầu với Xán Liệt.
"Được rồi, về nhà rồi nói. Đi thôi, Hàn nhi" - Lộc Hàm nắm tay Bạch Hiền và Lộc Phong đi ra xe.
"Bác Hàm, Hy Hy nhớ bác lắm đó" - Vừa ngồi lên xe, Xán Hy vội nịnh nọt.
Lộc Hàm cười cười xoa đầu Xán Hy "Hy Hy, con thật biết lấy lòng người khác nha"
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, Lộc Hàm ngã đầu ra sau ghế nhìn khung cảnh ngoài kia. Cũng khá lâu không về lại nơi này, những kí ức tưởng chừng như đã lãng quên lại bắt đầu tua ngược. Từng dòng kí ức cũ quay đi quay lại trong đầu, đột nhiên lại thấy đau nhói nơi ngực trái.
Ba...
Diệc Phàm...
Chung Nhân...
Tôi về rồi...
Nhắm mắt cảm nhận từng nỗi đau dần xâm chiếm trí óc, từng hình ảnh đau thương khi xưa lại lần nữa tái hiện thật rõ ràng. Khẽ thở dài, quay đầu nhìn Lộc Hàn đang chơi đùa cùng Xán Hy, cậu mỉm cười. Lộc Hàm từ khi rời khỏi quê hương để đến nơi đất khách quê người kia sinh sống đến nay, động lực sinh tồn của cậu chính là Lộc Hàn. Mỗi ngày trải qua đều có Lộc Hàn bên cạnh, mỗi lúc buồn vui đều có Lộc Hàn chia sẻ cùng. Vì vậy cậu rất yêu thương Lộc Hàn, dù là trong người nó đang chảy dòng máu của người cậu hận nhất nhưng nó cũng là chính cậu vất vả sinh ra và...nó vô tội. Cậu không dám mộng mơ một gia đình hoàn hảo, chỉ cần mỗi ngày đều sống hạnh phúc bên Lộc Hàn. Như vậy là đã quá đủ rồi. Công việc của Lộc Hàm cũng khá ổn định, cậu làm ăn kinh doanh nhỏ cùng với vài người bạn vừa mới quen khi vừa sang Trung Quốc. Vì thế nên cuộc sống cũng cho là khá giả đủ để cậu và Lộc Hàn sống một thật sung túc.
-------------------------------------------
Lộc Hàm nắm tay Lộc Hàn đi vòng vòng siêu thị, định là sẽ mua một ít đồ dùng cá nhân vì lần này về không đem theo nhiều đồ lắm. Nhưng Lộc Hàn thấy cái gì vừa ý cũng đều bỏ vào xe đẩy làm cậu choáng cả mặt. Đẩy một xe đầy ắp ra quầy tính tiền, cậu cốc nhẹ trán Lộc Hàn "Con thật là lóc chóc". Lộc Hàn cười cười, đưa tay lên xoa đầu.
Lộc Hàm xách một đống đồ vẫy tay ngoắc một chiếc taxi, đột nhiên Lộc Hàn níu tay cậu lại "Daddy, mình đi bộ đi, Hàn nhi muốn hóng mát". Lộc Hàm quay sang làm mặt căng với cậu bé "Con cũng biết hành hạ daddy quá nhỉ?". Lộc Hàn biết cậu sắp nổi giận liền nắm tay cậu lắc lắc, mặt nũng nịu "Daddy xinh đẹp của con, con xin daddy mà. Con sẽ xách phụ daddy, mình đi bộ về nhà đi mà". Lộc Hàm thật sự không thể nào chịu được cái bộ mặt dễ thương đó của con trai liền chìu theo ý nó.
Đi ngang qua một quán kem, Lộc Hàn lắc tay cậu hướng mắt về phía quán kem. Lộc Hàm mỉm cười, đưa tiền cho cậu bé. Lộc Hàn vui vẻ chạy vào trong mua kem còn cậu đứng bên ngoài đợi.
Ngô Thế Huân đi dạo trên phố vô tình nhìn thấy trong quán kem có một cậu bé đang chen chúc vào hàng người chật kín. Cũng không biết tại sao lại hứng lên lo chuyện bao đồng, hắn bước lại nắm vai cậu bé. Lộc Hàn khẽ giật mình quay lại, Ngô Thế Huân nhìn cậu mà đơ ra vài giây, nó có gì đó rất giống hắn thì phải.
"Để chú mua giúp con, ở đây đông người lắm"
Lộc Hàn gật đầu đưa tiền cho hắn rồi ra ngoài đứng. Không lâu sau Ngô Thế Huân cầm một cây kem ra đưa cho cậu bé, Lộc Hàn mỉm cười cúi đầu "Cám ơn chú". Ngô Thế Huân lại thoáng đơ người, nụ cười đó cũng rất quen thuộc. Khi sực tỉnh lại thì Lộc Hàn đã chạy đi mất, hắn cảm thấy trong lòng có gì đó trống vắng, cảm giác như là cậu bé đó rất thân thuộc với mình.
"Daddy"
Lộc Hàm quay người lại cười với Lộc Hàn, nắm lấy tay cậu bé "Hàn nhi, daddy mệt rồi, mình đi taxi về nhà nha con". Lộc Hàn vui vẻ gật đầu, cậu bé cũng mỏi chân lắm rồi.
Ngô Thế Huân bước nhẹ trên con phố, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc taxi vừa chạy qua. Đứng ngây ra như kẻ ngốc, hắn nheo mắt nhìn theo. Người đó...rất quen. Đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng... Sao hôm nay mày khác thường thế? Đột nhiên lại rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Bình thường mày đâu có để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thật là...
----------------------------------------
"Daddy à, lúc nãy có chú kia rất tốt bụng" - Lộc Hàn vừa liếm cây kem trên tay vừa quay đầu nói chuyện với Lộc Hàm.
"Chú nào?" - Lộc Hàm thắc mắc.
"Hàn nhi không biết, lúc nãy có rất đông người tới mua kem, chú đó thấy con mua không được liền giúp con mua đó"
"Được rồi, mau ăn đi không lại chảy kem hết"
Lộc Hàm lại xoay người ngồi thẳng lại, nhìn ra ngoài đường. Tự nhiên lại suy nghĩ mông lung Lộc Hàn cũng đã lớn chừng này rồi, lỡ như ngày nào đó nó thắc mắc về ba của nó thì mình biết nói làm sao, chẳng lẽ nói dối là ba nó mất rồi hoặc đi làm xa. Nhưng nếu nói thật thì nó nhất định sẽ đi tìm ba của nó, tính cách Ngô Thế Huân tàn độc như vậy đến cả người thân của mình hắn còn không tha thì còn gì để nói nữa chứ. Mình chỉ sợ hắn sẽ làm hại Hàn nhi. Không được, nhất định không thể để hắn gặp được Hàn nhi, càng không thể để hắn biết thằng bé là con ruột của hắn. Nếu không Hàn nhi mà có chuyện gì thì mình sẽ hối hận cả đời.
------------------------------
Chap này nó nhàm dễ sợ, chả có gì hay ho 😩😩
*Lưu ý: Lộc Hàm và Lộc Hàn dễ bị nhầm, m.n hãy đọc kĩ nhé* 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro