Chap 41
Ngô Thế Huân ngồi trên chiếc ghế lớn đặt giữa phòng, tay nâng ly rượu nhấp từng ngụm. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, từng cơn mưa ào ạt tạt vào tấm kính tạo thành từng vệt nước chảy dài. Đứng dậy tiến lại bên cửa sổ, vô thức lướt tay theo vệt nước trên mảng kính dày, hắn đứng đó thật lâu chỉ để nhìn trời mưa. Cũng không biết vì sao hôm nay lại có nhã hứng ngắm mưa đến vậy. Chỉ biết trong lòng đang rất ân hận, có một cảm giác rất khó tả. Nó dày xéo tâm can, bóp nghẹt trái tim hắn. Cúi đầu dựa vào tường, hắn thì thầm.
"Ngô Thế Huân, mày sai thật rồi"
~~~~~Flashback~~~~~
Ngô Thế Huân đứng trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ, từ sau khi Ngô Diệc Phàm mất hắn đã theo lời anh cho thuộc hạ đi tìm người mang tên Hoắc Mộc, và giờ đây đã có kết quả. Hắn đẩy nhẹ cửa, nơi này bám đầy bụi bẩn, vỗn dĩ không phải chỗ dành cho người ở.
Chợt nghe tiếng lục đục từ tủ gỗ, hắn bước chân lại gần. Mở cửa tủ ra, hắn thấy một ông già dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trong đó. Hình như lão ta rất sợ hãi, người cứ run cầm cập lên.
"Tôi không phải người xấu nên ông không cần sợ" - Hắn nắm tay ông kéo ra khỏi tủ.
"Cậu là?"
"Ngô Thế Huân"
Lão ta giật mình lùi ra xa vài bước, vô ý đụng vào cạnh bàn. Là con trai của ông ta sao? Hắn nhìn ông tay huơ huơ trước mặt "Ông không thấy được sao?". Lão ta không nói chỉ gật nhẹ đầu.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến tìm ông là có chuyện cần hỏi rõ"
"Cậu...muốn hỏi gì?"
"Về chuyện của Lộc gia và Ngô gia"
Hoắc Mộc trầm mặc, im lặng. Ngô Thế Huân thấy thái độ đó càng tò mò hơn, hắn tiến lại phía ông, đe dọa "Tốt nhất ông nên thành thật nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu".
Hoắc Mộc sợ hãi run lên, ông mò lại tủ quần áo, mở ngăn cuối cùng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.
"Đây là hình thời còn trẻ của Ngô Tịnh Nhân và Lộc Quốc Ân, còn có vợ con của hai người họ. Cậu xem đi" - Lão đẩy chiếc hộp về phía hắn.
Ngô Thế Huân cầm lên, nhìn chăm chú "Bọn họ thân lắm sao?". Hoắc Mộc gật đầu "Vốn dĩ họ là bạn thân chí cốt với nhau, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Nhưng..."
Ngô Thế Huân trừng mắt "Nhưng sao?"
"Nhưng kể từ khi biến cố đó xảy ra...hai người không còn là bạn thân nữa, mà từ bạn trở thành thù"
"Biến cố?"
"Đúng, hồi đó Lộc gia có thành lập một tập đoàn riêng là Lộc thị, việc làm ăn cũng rất suôn sẻ nên chẳng bao lâu trở nên khá giả. Còn Ngô thị thì kém hơn một chút nhưng cũng rất có tiếng tăm. Cũng vì lòng tham vô đáy của con người mà Ngô Tịnh Nhân dần mất đi lí trí, ông ta âm thầm tìm cách hãm hại Lộc thị làm cho Lộc gia phải điêu đứng, mất hết gia sản. Hơn nữa ông ta còn nhẫn tâm bày mưu tính kế giết hại vợ của Lộc Quốc Ân khiến bà ấy phải sinh non và chết đi. Thật không may là vợ của ông ta cũng bị liên lụy theo vì hôm ấy hai người cùng đi chung nên bà ấy...cũng mất mạng. Tôi cứ tưởng ông ta sẽ hối hận vì những việc mình đã làm nhưng ông ta càng ngày trở nên độc ác hơn, đôi mắt của tôi...cũng là do ông ấy gây ra"
"Tại sao ông lại biết rõ đến vậy?"
"Vì tôi cũng từng là bạn của họ, tấm hình đó là do tôi chụp cho họ"
"Lời ông nói có thật không?"
"Tôi xin lấy mạng bảo đảm"
~~~~~End Flashback~~~~~
Ngô Thế Huân ngồi tựa đầu bên cửa, nhớ về lời nói của Hoắc Mộc và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Hắn đã sai rồi, thật sự rất sai. Tại sao lúc đó không nghe theo lời Diệc Phàm nói? Tại sao không chịu suy nghĩ kĩ càng? Tại sao cứ cố chấp để mọi chuyện tồi tệ như bây giờ?
Sau khi biết được sự thật mọi chuyện, hắn đã tức tốc đến tìm Ngô lão gia, hắn không tiếc dùng những lời cay độc nhất để mắng vào mặt ông. Nếu như không vì ông nói những lời giả dối đó thì hắn đã không làm nhiều chuyện xấu xa như thế. Nếu không vì ông thì chắc hẳn những người vô tội sẽ không chết oan. Nếu tất cả không vì ông thì kết quả sẽ không như thế này. Hắn hận, hận vì ông là ba ruột của hắn, hận không thể giết chết ông để đền tội cho những người khác. Cũng hận mình quá ngu ngốc và cả tin khi không hiểu chuyện khiến cớ sự bây giờ không thể nào cứu vãn được nữa.
Xoảng
Hắn ném mạnh chai rượu vào góc tường, rượu văng ra tung tóe, từng mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Màu đỏ của rượu cũng như màu của máu. Thật đáng sợ.
Máu...
Chợt nghĩ về Lộc Hàm, hắn bật cười thật lớn, mắt hướng lên trần nhà. Hình ảnh Lộc Hàm xuất hiện, như một ảo ảnh lại biến mất. Hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt trong suốt chảy dài nơi khóe mi. Hối hận cũng muộn rồi, còn cách nào để hàn gắn vết thương kia chứ?
Nhớ...
Có phải hay không lại nhớ về Lộc Hàm? Có hay không tình cảm kia đã quay trở lại? Ngay từ đầu nếu không ngu ngốc tin vào những lời dối trá kia thì kết cục có bi thảm thế này?
Tổn thương...
Hắn đã làm tổn thương cậu, tội lỗi mà hắn gây ra là rất lớn không thể nào bù đắp lại được. Cho dù cậu có tha thứ thì trong lòng hắn cũng dằn vặt không thôi. Mà tha thứ gì chứ? Đang mơ sao? Cậu chắc chắn không thể nào tha thứ cho hắn được. Chắc chắn là vậy...
Yêu...
Mỗi đêm trôi qua tôi đều mơ thấy cậu ấy, cũng không biết có phải cảm thấy áy náy với tội nghiệt của mình nên mới ám ảnh như vậy không? Hay là do một lí do nào khác. Mỗi ngày tôi đều nhớ đến cậu ấy, nhớ nụ cười cậu ấy, nhớ ánh mắt yêu thương trước đây cậu ấy dành cho tôi. Nhớ bờ môi ngọt ngào của cậu ấy, nhớ đến từng giọt nước mắt và nhớ giọng nói của cậu ấy. Tôi nhớ tất cả về cậu ấy. Như một thói quen, tôi thường nhắc tên cậu ấy khi buồn, khi cô đơn và nản lòng. Nhưng tôi cũng biết chuyện yêu thương cậu ấy là không thể, vì tôi biết...cậu ấy rất hận tôi.
[ 5 năm sau ]
Phác thị
Phác Xán Liệt đang mải mê ôm một đống tài liệu dày kịch lật qua lật lại, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng mời vào nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên, không có dấu hiệu ngừng lại.
Anh bực bội quăng tập tài liệu lên bàn, tiến về phía cửa định là sẽ cho cái người cả gan chọc giận anh một trận ra hồn. Nhưng...
"Baba" - Một bé trai nhỏ nhắn chừng ba tuổi đứng vẫy tay cười cười với Xán Liệt. Cậu bé cực kì dễ thương, hai má phúng phính hồng, mắt to long lanh.
Phác Xán Liệt bật cười, cơn tức giận vừa rồi cũng nguội dần, anh ôm đứa bé bế vào phòng. Ngồi trên ghế sofa, Xán Liệt nâng niu đứa bé trong lòng. Đứa bé đó là Phác Xán Hy, con trai đầu lòng của anh và Bạch Hiền. Vốn dĩ lúc đầu Phác gia cương quyết phản đối chuyện của hai người nhưng về sau khi có Xán Hy ra đời thì mọi chuyện đều thay đổi, Xán Hy cực kì thông minh biết lấy lòng người khác ngay khi còn nhỏ xíu nên nó đã khiến cho Phác lão gia dần dần yêu thương và chấp nhận luôn cả Bạch Hiền. Cuộc sống từ đó sung túc hơn trước, Xán Liệt thì quay về Phác thị điều hành công ty thay thế chức vị chủ tịch của Phác lão gia, Bạch Hiền thì nắm giữ chức vị Tổng giám đốc và còn có bổn phận chăm sóc Xán Hy. Còn về Thẩm Tú Như, từ lúc có Xán Hy cô đã hết hi vọng với anh và đã qua Mỹ định cư đến tận bây giờ. Hiện tại có thể nói cuộc sống của Bạch Hiền vô cùng êm ấm và hạnh phúc.
"Hy Hy, ai đưa con đến đây vậy?" - Xán Liệt nắm bàn tay mềm mại của con trai, giọng ngọt ngào.
"Là daddy"
"Vậy daddy đâu rồi?"
"Daddy nói Hy Hy đến phòng baba trước, daddy sẽ đến sau" - Leo xuống đùi Xán Liệt, Hy Hy chạy đến ngồi lên chiếc ghế bành của anh làm việc, đung đưa hai chân hát líu lo. Xán Liệt lại bật cười trước điệu bộ dễ thương đó của con trai mình. Anh tiến lại gần cùng chơi với Xán Hy.
Cạch
"A.....Daddy" - Xán Hy vội đẩy Xán Liệt ra, chạy tới ôm lấy chân Bạch Hiền.
"Hy Hy, con vừa thấy daddy là hất hủi baba ngay. Thật là..." - Xán Liệt xụ mặt xuống, giận lẫy.
Bạch Hiền cười cười, ôm bé cưng vào lòng đi về sofa "Con coi baba của con tức giận xấu chưa kìa". Bạch Hiền cùng Xán Hy cười đến đau bụng vì bộ mặt quá ư là trẻ con của Xán Liệt. Anh uất ức ngồi lên ghế, chỉ tay vào hai người "Hai người cứ ăn hiếp anh là giỏi".
Bạch Hiền như nhớ ra gì đó liền thả Xán Hy xuống đất "Hy Hy tìm gì đó chơi đi, daddy và baba nói chuyện một chút". Xán Hy rất biết nghe lời nên vừa dứt câu đã chạy đi tìm đồ chơi.
"Có chuyện gì sao em?"
"Ngày mai Lộc ca về, anh ấy mới gọi cho em. Em đến nói với anh một tiếng để anh sắp xếp thời gian ngày mai mình đi đón anh ấy" - Bạch Hiền vui vẻ nói với anh.
"Thật sao? Được, anh sẽ sắp xếp thời gian, em yên tâm đi" -Bạch Hiền gật đầu, khẽ thở dài.
Lộc ca, thời gian qua anh vất vả rồi.
-------------------------------
Lại một chap nữa đã ra lò, xin lỗi m.n vì dạo này bận vào trường hơi nhiều nên ra chap hơi trễ, đừng giận Vy nha 😶😶
Yêu m.n 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro